chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Vương Nguyên nhìn  mình  trong  gương  không khỏi  bất ngờ  . Sắc mặt  đã  được  cải thiện  trở  nên  hồng  hào  khỏe mạnh  hơn  so với  lúc  trước  , những  đốm  nâu  trên  mặt  trở  nên  mờ hẳn  và  thưa thớt  hơn  . Với  mức  hiệu  quả  không  ngờ  đến  này  , Vương Nguyên  quyết  định  phải  cố  chịu  đựng  vượt  qua  những  ngày  châm  cứu  sắp  tới  .

Vương Nguyên đang  chăm chú  cùng  thơ thẩn    nhìn  mình  trong  gương  , đột  nhiên  trên  đầu  lại  xuất  hiện  thêm  một  cái  đầu  đang  tựa  cằm  xuống  đầu  mình. Cái  đầu  này  chứa  ngũ quan  động  lòng  người  , ánh  mắt  hoa đào  nhìn  vào  gương  đến  mức tâm động  mắt không  động.

Vương Nguyên  giật  mình  quay  đầu  lại  thì  đột  nhiên  gương mặt  cả hai trở  nên  gần  nhau đến  mức  có thể  nghe rõ được  hô hấp  của  đối phương,

  "-  Vương Tuấn Khải  , anh đang làm  cái  gì  vậy? "  Vương Nguyên  co người cúi  đầu  không  dám  ngẩn  đầu  lên  vì  sợ  cái  khoảng cách  quá  gần  này.  Vương Tuấn Khải  thì  khác  , hắn  không  những  không dịch  ra xa mà  còn  khoanh  tay cúi  đầu  xuống  chăm chú  nhìn  biểu  cảm  của  Vương Nguyên.

  "-  Muốn  nhìn  xem cậu  rốt  cục  đang  nhìn  cái  gì  trong  cái  gương  kia  thôi!!! "

  Sau đó  đưa tay  lồng  vào  tóc  Vương Nguyên  xoa đầu rồi  mỉm cười  rời  đi.  Vương Nguyên  nhìn  bóng  lưng  Vương Tuấn Khải  rời  đi mới   thở  phào  một  cái , âm  thầm  mắng  . "  Tên này  không  biết  đến  đây  uống  nhầm  thuốc  gì  rồi  không  biết!!! " .
Vương Tuấn Khải  vừa  bước  khỏi  cửa  Thái  Ất  Gia lại  hào  hứng  đi tới  , gặp  Vương Tuấn Khải  còn huých  nhẹ  vai hắn  một  cái  .

  "-  Vương Tuấn Khải  , Vương Nguyên  cần  một  ít  hoa sen để  ướp  trà  và  phấn hoa của sen.  May mắn  cậu  rảnh  rỗi  có  thể  thay tôi  đi  hái  một  ít  cho em ấy  không?  "  Vương Tuấn Khải  không  buồn  để  tâm  đến  anh,  ngẩng đầu chán  ghét  hỏi  lại.

"-  Vì  cái  gì  không phải  anh mà  là  tôi? "  Thái Ất Gia hướng  đến  phòng  Vương Nguyên  một  cái  , rồi  bình  thản  nhúng  vai trả  lời.

"-  Hôm nay  , tôi  có  việc  phải  đưa  em ấy  ra ngoài!!"  Vương Tuấn Khải  nghe  Vương Nguyên  sẽ  cùng  tên  này  ra ngoài  đương  nhiên  dậy  sóng . Không thể  nào  để  tên  này  tiếp  cận  Vương Nguyên  mãi  như  vậy  được .
Cho nên  hắn  nhất  định  phải  đi theo.

  "- không  được  , tôi  cũng  phải  đi!!! "  Thái Ất  Gia cau mày  nhìn thái  độ  không  mấy  tốt  đẹp  của  Vương Tuấn Khải  không  buồn  để  ý  , cứng rắn  trả lời.

   "-  Cậu  đừng  có  vô  lí như  vậy  được  không  , tôi đưa  Vương Nguyên  ra ngoài  là  muốn  tốt  cho em ấy  không  có  ý  xấu,  cậu  nếu  quan  tâm  em ấy  như  vậy  thì  hãy  thay  tôi  hái  một  ít  hoa sen đi  !!!"  Vương Tuấn  Khải  còn  định  nói  nữa  nhưng  Vương Nguyên  đã  chen vào .

  "-  Tiểu Khải  !!!  Anh ở  đây  đi.  Tôi  nhất định sẽ  trở  về  . Không  cần  lo lắng  !!!"  Vương Tuấn Khải  lúc đầu  vẫn  chưa  nguyện ý  hài  lòng  nhưng  vì  hai chữ  "  Tiểu Khải  "   ngọt ngào  kia  mà  chịu ngoan ngoãn  ở  lại . Vương Nguyên  nói  xong  hướng  Thái  Ất Gia  mỉm  cười .

   "-  Gia ca!!    Hôm nay  chúng  ta đi đâu vậy ? "  Thái Ất Gia ôn  nhu cười  đem trong  tay một  ít  lọ  nhỏ  hình  trụ  đưa  vào  tay  Vương Nguyên.

  "-  Nguyên Nguyên  !!  Em uống  đi  !!!"  Vương Nguyên  đem lọ  trên  tay  cẩn thận  quan sát  , thì  ra là  colagen  tốt  cho da . Còn  lại  là  hàng  cao cấp  a,  Vương Nguyên  hai mắt  sáng  rực  không  thèm  để  ý  ánh  nhìn  của  Vương Tuấn Khải  mà  mở  ra uống  sạch  . Hắn  mở  to mắt  nhìn  Vương Nguyên  thản  nhiên  nốc  sạch  đồ  Thái Ất Gia  đưa  mà  lòng  dạ  không khỏi  cảnh  giác  biết  đâu  tên  này  đưa  thuốc  ngủ cho Vương Nguyên  rồi  bắt  cậu  đi mất.

Thái Ất Gia  nhìn  sắc mặt  căng thẳng  của  Vương Tuấn Khải  mà  không  khỏi  buồn  cười  hơn  được . "  Bộ  nhìn  tôi  giống  người  xấu  lắm  hả  ?" Anh không  muốn  mình  bị  gieo tiếng oán    nên  trả  lời  câu  hỏi vừa  rồi  của  Vương Nguyên  , một  phần  để  Vương Tuấn Khải  yên tâm .

  "-  Hôm nay  , may mắn  người  bạn  của  anh về  nước  . Cậu ấy  là  chuyên  gia tạo  mẫu  tóc  , anh nghĩ  em cũng  nên  thay đổi  kiểu  tóc  rồi  đi!!! "  Thái Ất Gia  vừa  nói  lại  đưa  tay lên  vuốt  tóc  Vương Nguyên  . Bên  kia  có  người  không  vui  chút  nào  , nghi ngút  lửa  giận  mà  đi  khỏi . Hắn  nhất  định  phải  làm Vương Nguyên  mau khỏe  lại  rồi  rời  khỏi  nơi  này mới được , tránh  khỏi  tên  bám  người  kia càng nhanh càng tốt.

  "-  Được  rồi  , cần  hoa sen chứ  gì  ?  Tôi  hái  sạch  cho cậu  !!!" .

  Vương Nguyên  nhìn  Vương Tuấn Khải  rời  đi  , sau đó  đưa  tay  lưu  luyến  những  sợi  tóc  xoăn  dài  của  mình.  Chẳng hiểu  sao lại  luyến tiếc  cái  xoa đầu  lúc  đầu  của  hắn  , cậu  không  nhớ  được hắn  đã  xoa đầu  mình  bao nhiêu  lần  nhưng  thực sự  cảm  giác  rất  đặc biệt ... Ấm  áp.

   Vương Nguyên  đành  phải  nghe  lời  thay đổi  nó  vậy . Thái  Ất Gia  đưa  Vương Nguyên  rời  khỏi  nơi  này  đến  một  nơi  đặc  biệt  rộng  lớn  trong  thành  phố . Vương  Nguyên  chán  ghét  nhìn  xe cộ  băng qua  lớp  kính  xe.  Cậu  không  muốn  đến  một  nơi  hỗn loạn  như  vậy  . Cậu  thích  vùng  quê  yên  bình  của  mình  , không  thích  những  thứ  xa xỉ hào  nhoáng  của  một  thành  phố  xa hoa. 

Cuối  cùng  Vương Nguyên  cũng  theo chân  Thái Ất  Gia đến  gặp  một  người  ở  một  trung tâm thương  mại  sang trọng  . Thái Ất Gia  chả  mấy  chốc  tìm  thấy  người  kia  đang  thản  nhiên  tự  tại  ngồi  uống  caffe  trong  một  caffe shop.  Vương Nguyên  từ  xa âm thầm  đánh  giá  người  trước  mặt.  Gương  mặt  khả ái  , mái  tóc  không  khỏi  khiến  Vương Nguyên  ngạc  nhiên  mà  cảm  thán.  Cậu  trai ấy  nhuộm  tóc  màu  khói  , mái  tóc  rũ  bồng bềnh  qua  trán  nhưng  không  che  khỏi  ánh  mắt  to tròn  xinh  đẹp.

Vương Nguyên  vô cùng ấn  tượng  với  người  này  đến  khi đến  gần  mới  kịp  nhận  thức  mà  cúi  đầu  chào  hỏi  sau lời  giới  thiệu  của  Thái Ất Gia.

  "- Nguyên Nguyên  !!  Đây là  Lưu Chí  Hoành  , cậu  ấy  là  bạn  của anh.  Cậu ấy  vừa  du học  về  cũng  là  nhà  tạo  mẫu  tóc  trẻ  tuổi  nhưng  không  kém  tài  năng  đâu  nha!!! "  Câu  cuối  Thái Ất Gia cố  ý  khen ngợi  Lưu Chí  Hoành sau  đó nói tiếp. 

"- Hoành Nhi!!!   Đây là  người  anh đã  nói  với  em!! " Vương Nguyên  nhất  thời  vì  ngưỡng  mộ  người  trước  mặt  đến  bối rối  rung rẩy  giọng  nói  cũng  trở  nên  lắp  bắp.

  "-  Xin chào.... Tôi  là Vương Nguyên!!! "  Vương Nguyên  cố  trưng ra một  nụ  cười  thân  thiện  nhất  có  thể  để  Lưu Chí Hoành  có  chút  thiện  cảm  với  mình.  Lưu  Chí  Hoành  ngẩng  đầu  đặc  ánh  mắt  quét  trên  người  Vương Nguyên  sau đó  đứng  dậy  bước  đến  lấy  cặp  kính  trên  mắt  Vương Nguyên  ra.

"-  Như  vậy  sẽ  ổn  hơn!!    Được  rồi  cậu  theo tớ!!! "  Lưu Chí Hoành  đột  ngột  cướp  mất  kính  của  Vương Nguyên  khiến  cậu  không  nhìn  thấy  rõ  được  mọi  thứ  nhưng  rất  may chính  Lưu Chí Hoành  đang  nắm  cánh  tay cậu  mà  kéo  đi.  Vương Nguyên  âm thầm  nghĩ  Lưu Chí Hoành  thật  dễ gần  còn  tốt bụng.

Vương Nguyên  được  đưa  đến  một  nơi  bán  kính  sát tròng  , Lưu Chí  Hoành  cho người  lấy  kính sát tròng  đúng  với  thị  lực  của  Vương Nguyên sau  đó  tự  rút thẻ  của  mình  ra thanh toán.  Vương Nguyên  không  hiểu  Chí Hoành  dùng  cái  thẻ  đó  ra làm  gì  nhưng  cũng  không  hỏi  . Thái Ất Gia ngạc nhiên  nhìn  tiểu  bằng  hữu  của  mình  vun tiền  rộng  lượng  đến  khó tin.

  "-  Vương Nguyên  , xem như  đây  là  quà  làm  quen  của  tớ  , cậu  nhận  đi!!! "  Chí Hoành  cười  đến  sáng lạng  quay người  nói  với  Vương Nguyên.  Vương Nguyên  bối rối  cảm  ơn  trước  món  quà  đặc  biệt  này.  Lưu  Chí  Hoành  nhiệt  tình  giúp  Vương Nguyên  đeo kính  sát  tròng  , còn  đặc  biệt  lấy thêm  hai bộ.

"-  Được  rồi  đến  bên  kia  tớ  sẽ  giúp  cậu  thay đổi  kiểu  tóc!! "  Lưu  Chí Hoành  tống khứ  đồ  trên  người  sang  Thái Ất Gia  mang  Vương Nguyên  đến  một  nơi  đặc  biệt  gần  ban công.  Ở  đấy  có  một  tấm  kính  trong suốt  có thể  nhìn ra bầu  trời.  Lưu Chí Hoành  mang  dụng cụ  chuyên  dụng  của  mình  ra sau đó  đặt  Vương Nguyên  ngồi  trước  mặt  mà  thành  thạo  thể  hiện  khả  năng  của  mình. Vương Nguyên  nhìn  từng  đợt tóc  bay khỏi  mặt  mình  trong  lòng  có  chút  mất mác  nhẹ  xuất  hiện. Người thường  vẫn  hay nói  , cắt tóc  sẽ  giúp  con người  gạt bỏ  những  điều  không  vui  , rủ  bỏ  những  nỗi  buồn  nhưng  Vương Nguyên  vẫn  cảm thấy  mâu thuẫn  đâu  đó.

                     End chap 14

   Nv  mới  xuất  hiện  , có  ai chào  đón  tiểu  bảo  bối này  không?
Còn  ai nhớ  Lưu Chí Hoành  nữa  không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro