Vương Tuấn Khải ngồi bên cửa sổ , ánh trăng nhàn nhạt rọi vào soi chiếu hơi thở cô độc của hắn. Vương Tuấn Khải suy nghĩ hắn có lẽ nên rời khỏi rồi . Những ngày ở đây quả thực hắn không giúp ích được gì , chỉ gây tâm phiền ý loạn cho mọi người. Còn nhớ khoảnh khắc lúc cậu yên bình bên ai đó , tâm liền bị cấu một trận đến đau.
Thái Ất Gia suy cho cùng là thật tâm hơn nữa còn giúp Vương Nguyên thay đổi tốt hơn, vì vậy hắn không có lí do gì ngăn cản Vương Nguyên được.
Sau lúc vô tình nhìn thấy họ, Vương Tuấn Khải đã lẫn tránh Vương Nguyên , đem mình cô độc nhốt vào phòng. Đến lúc sau hắn định tìm cậu thì nhìn thấy Thái Ất Gia vào phòng cậu , hắn không nghĩ là mình hiểu lầm được. Bọn họ chắc chắn ở cùng một chỗ rồi. Vì vậy giờ đây Vương Tuấn Khải không thể không suy nghĩ lại về mình , về tình cảm của mình. Vẫn là hắn thua cuộc , cho nên hắn quyết định rời khỏi. Vương Tuấn Khải nhìn mảnh giấy trắng trên tay cố nén tâm tình chậm rãi buông chữ xuống . Không biết bao lâu sau đó trời cũng đã sáng , và hắn đã thức trắng đêm.
Vương Tuấn Khải âm trầm nhìn chén trà hoa sen trên tay miệng cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay là ngày tiếp theo Vương Nguyên châm cứu , đợi một lát nữa Vương Nguyên châm cứu xong hắn sẽ mang cho cậu uống. Đây có lẽ là việc duy nhất từ trước đến giờ hắn có thể làm cho cậu . Mặc dù trà trên tay không được như Thái Ất Gia pha nhưng vì Vương Nguyên hắn đã cố học hỏi từ Thái lão y.
Thái Lão y không lâu sau cũng đã rời khỏi , Vương Tuấn Khải mang chén trà chậm chạp vào phòng Vương Nguyên . Thiên Tỷ đang lau mồ hôi cho cậu. Vương Tuấn Khải không thấy hai người kia đâu chắc không chào tạm biệt được rồi.
Vương Tuấn Khải đặt chén trà vào tay Vương Nguyên, nhẹ giọng nói.
"- Cậu uống đi!!! Nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt như vậy mới hồi phục nhanh được !!! " Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy , không nghĩ nhiều nhanh chóng uống sạch. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một hồi lâu sau đó rời khỏi. Tâm tình không giấu được , bóng lưng cô độc lặng lẽ biến mất .
Vương Tuấn Khải nhìn ánh nắng bỏng rát trên đầu đưa tay che mắt nhưng vẫn không ngăn được những tia nắng nhỏ len lỏi qua kẽ tay. Trạm xa bus hơi vắng người chỉ có mỗi mình hắn cô độc bên đại lộ. Xe chầm chậm rít bánh dừng lại , Vương Tuấn Khải tìm cho mình chỗ ngồi cuối cùng . Ánh mắt lơ đãng không muốn bận tâm điều gì nữa , tạm biệt nơi này.
Thiên Tỷ vốn đã nhìn ra Vương Tuấn Khải có điểm kì quái nhưng không hiểu được . Đến khi giữa trưa , lúc Vương Nguyên tìm khắp nơi vẫn không thấy đâu mới hiểu được chân tướng của sự việc.
Vương Nguyên cố tìm kiếm Vương Tuấn Khải nhưng không thấy đâu , rõ ràng lúc sáng vẫn còn ở đây mà . Cuối cùng cậu tìm đến phòng hắn. Trong phòng không có dấu vết của người , không có đồ đạc của Vương Tuấn Khải , chút mùi hương nhàn nhạt cũng không còn . Trên bàn chỉ có một mảnh giấy nằm trơ trội .
Vương Nguyên cầm lấy mảnh giấy , trầm uất mà đọc trong lòng dâng lên cổ đắng chát khó chịu không thôi .
" Thật xin lỗi vì rời khỏi mà không báo trước . Vương Nguyên xin lỗi cậu vì thời gian qua tôi không giúp ích được gì cho cậu còn khiến cậu phải lo lắng . Xin lỗi vì từ đầu tôi đã không giải thích rằng mình đến đây vì thăm cậu chứ không phải như cậu nghĩ là tôi bị đuổi đi . Do đó sau này cậu không cần lo lắng , và hãy điều trị thật tốt !!! Đã đến lúc tôi cảm thấy mình nên rời khỏi rồi!!!
Vương Tuấn Khải. "
Vương Nguyên không nghĩ đây là lí do Vương Tuấn Khải rời đi. Nhưng không thể hiểu được tại sao hắn lại rời đi. Thái lão y trùng hợp đi ngang nhìn thấy Vương Nguyên ủ rũ liền lên tiếng an ủi.
"- bằng hữu rời khỏi có chút cô đơn đúng không? " Vương Nguyên sững sốt nhìn Thái lão y.
"- Sao người lại biết anh ấy rời đi!!! " Thái Lão y cũng ngạc nhiên trước thái độ của Vương Nguyên. Ông cứ tưởng cậu cùng mọi người điều biết Vương Tuấn Khải rời đi.
"- Lúc cậu ấy rời đi có gặp ta, sau đó chào tạm biệt một tiếng rồi đi mất !!!" Vương Nguyên càng lúc càng uỷ khuất , tại sao hắn không chịu nói với mình đã nhanh chóng rời đi. Rốt cục hắn có quan tâm đến cảm nhận của cậu không? Không cách nào hiểu được .
"- Vâng !! Cháu hiểu rồi! " Thái lão y cũng không hiểu chuyện gì liền đi khỏi . Vương Nguyên trở về phòng với hàng ngàn câu hỏi tại sao , khuôn mặt mất mát khiến Thiên Tỷ lo lắng.
"- sảy ra chuyện gì? " Vương Nguyên đưa mảnh giấy trên tay cho Thiên Tỷ , bao nhiêu tức giận trong lòng không nén được trào ra.
"- Anh ta cớ gì đột nhiên tự rời khỏi ? Một câu nói cũng không thèm tạm biệt !!!" Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên , nét mặt có chút giãn ra nhẹ giọng nói.
"- Thật ra em biết lí do Vương Tuấn Khải rời đi!!! Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy ! " Vương Nguyên ngạc nhiên làm sao Thiên Tỷ lại biết . Nhưng sau đó lại không thể giấu được tò mò mà hỏi.
"- lí do là gì? " Thiên Tỷ đặt mảnh giấy vào tay Vương Nguyên mỉm cười . Còn có thể là gì ? Nhưng Thiên Tỷ không nhìn ra được Vương Tuấn Khải lại biệt khuất như vậy.
"- vì ca đấy!!! " Vương Nguyên như không tin được chỉ tay vào mình . Làm sao lại là mình? Thiên Tỷ không nói gì chỉ gật đầu. Vương Nguyên lại khó hiểu hỏi lại.
"- Tại sao là vì ca? " Thiên Tỷ nghĩ nếu nói ra Vương Nguyên sẽ nghĩ như thế nào , có còn xem trọng Vương Tuấn Khải không cho nên vẫn do dự . Vẫn là nên dò xét ý nghĩ của Vương Nguyên đã.
"- Ca và Thái Ất Gia là như thế nào ? " Vương Nguyên không hiểu ý Thiên Tỷ nên đơn giản trả lời.
"- còn có thể là gì ngoài bạn bè tốt , còn là người tốt giúp đỡ ca rất nhiều đó em biết không? " Thiên Tỷ không ngoài suy nghĩ mỉm cười hỏi lại. Nếu như vậy Vương Tuấn Khải tự hiểu lầm tự đau khổ rồi.
"- Bạn bè chắc chứ? Hôm qua còn thấy ca cùng anh ta thân thiết bất thường !!!" Vương Nguyên nhớ đến hôm qua liền nghĩ có khi nào Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy và hiểu lầm không?
"- Em nói Vương Tuấn Khải cũng hiểu lầm ca và Tiểu Gia ca cùng một chỗ sao? " Thiên Tỷ nhướng mày gật đầu, còn có thể là gì nữa.
"- Nhưng như vậy cũng không nên tự ý bỏ đi như vậy được!!! " Thiên Tỷ muốn banh não người trước mặt ra. Là do ai tạo nghiệt còn trách móc người khác . Thử hỏi có ai trong hoàn cảnh đó có thể ở lại nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác không?
"- Vương Tuấn Khải thực sự có tình cảm với anh, hôm qua ánh mắt anh ấy nhìn anh đã nói lên tất cả. Anh ấy đã chấp nhận thua cuộc để anh có thể hạnh phúc!!!" Vương Nguyên âm thầm nhớ lại buổi sáng Vương Tuấn Khải đã ôn nhu chăm sóc mình như thế nào trước khi rời khỏi , sau đó còn có thực lâu mới dừng tầm mắt lưu luyến dành cho mình. Bỗng chốc cười đến méo mó , tròng mắt cũng cay cay đến khó chịu. Thực ra đến lúc Vương Tuấn Khải rời đi cậu mới biết mình thực sự không cách nào li khai hắn được , cũng không thể từ bỏ hắn được.
"- Điều em nói là thật sao? " Vương Nguyên sững sờ nhìn Thiên Tỷ, trong lòng một trận đau đớn xuyên qua. Thiên Tỷ nhìn biểu hiện của Vương Nguyên chỉ gật đầu .Là cậu không tốt , là cậu không nhìn ra tâm ý của hắn khiến hắn tổn thương .Nhưng Vương Tuấn Khải có biết lần này hắn rời đi cũng chính là lúc con đường hắn đi sẽ có hướng thay đổi.
"- Chúng ta trở về thôi!!! "
End chap 17
Huhu tự dưng có lỗi với Đại ca quá , ngược anh rồi nhưng chỉ như vậy Vương Nguyên mới nhận ra tình cảm dành cho anh thôi. Mọi người đừng ném đá mình nha :)) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro