Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thiên Tỷ  hụt hẫng  nhìn   chuyến  bay đã  xuất  phát  từ  trong  đêm  đen,  chuyến  bay đó  mang  theo  niềm  hy  vọng  của  cậu  đi rồi.  Ánh  mắt  của  người  con trai  nhìn  theo ánh sáng  cuối  cùng  được để lại trên bầu  trời  , đồng tử  nhoè  đi theo bụi  khói  cuối  cùng  trong  đêm . Thiên Tỷ  đã  đến trễ  , cậu  đã  trốn tránh  và  bỏ  lỡ  cơ  hội  cuối  cùng  chào  tạm  biệt  Chí Hoành  . Và  bỏ  lỡ  cả  cơ  hội  nói  ra cảm  xúc  của  chính  mình . Thiên Tỷ  không  kiềm  nén  được  cảm  xúc  của  chính  mình  thất thần  cúi  xuống  gào  khóc  mặc kệ  những  con người  lạ  lẫm  ở  phi trường  xa hoa này .  Làn sương  khói  nơi  này  cũng  thật  lạnh  lùng  cứ  thế  ùa vào  tê tái  lòng  người  con trai  lạ.

"-  Chí Hoành  !!!  Cậu quay  về  có  được  không  ??"  .

   Ở  một  nơi  khác  Vương Nguyên và  Vương Tuấn Khải  sau khi tiễn  Chí Hoành  và  Thái Ất  Gia thì  thản  nhiên  cùng  nhau dạo  chơi  xung quanh . Vương Nguyên  gặm  cắn  chiếc  kẹo  mút  trên tay mặc  kệ  nét  mặt  thèm  thuồng  của  Vương Tuấn Khải  mà  vô  tư  cười  nói.

   "-  Tên  ngốc  đấy  làm  em một  phen hết  cả  hồn  , chỉ  đi có  1  tuần  vậy  mà  không  chịu  nói  rõ  làm  em loạn  hết  cả  lên  !!!"  Vương  Nguyên  phụng phịu  đẩy  Vương Tuấn  Khải  đến  ban công  nhìn  ngắm  bầu trời  đêm  , không  quên  trách móc  Chí Hoành.  Sự thật  là  Chí Hoành  chỉ  trở  về  nhà  1  tuần  để  chăm sóc  ba mẹ  một  thời  gian sau đó  sẽ  quay  lại  chứ  không  phải  như  Vương Nguyên  nghĩ  , sẽ  không  quay lại  nữa  . Vương Tuấn Khải  cầm  trên tay  một  vài  chiếc  kẹo  mút  lặng lẽ  đếm.  Nguy  rồi   , hắn  mua tổng cộng  là  6 cái kẹo mà bảo  bối  nhà  hắn  nãy  giờ  đã  ăn  đến   4  cái  , không  ổn . Phải  đem giấu  đi,  Vương Tuấn Khải  nhân lúc Vương Nguyên  không  để  ý  đem toàn  bộ  số  kẹo  nhét  vào  túi  áo  khoác  thật  sâu .

   "-  là  em không  chịu  nghe  rõ  đã  bỏ  đi còn  trách  cậu  ta,  mà  phải  hỏi  Thiên Tỷ  đâu  rồi  ?  Tại sao  không  cùng  đến  ? "  Vương Tuấn Khải  làm  ra vẻ  thản nhiên  nhìn  Vương Nguyên  mài mài  chít chít lắc đầu tiếp tục gặm nhấm  kẹo  mút  . Có trời  mới  biết  , hắn  không  thể  nào  rời  khỏi  đôi  môi quyến  rũ kia của Vương Nguyên.Vương Tuấn Khải  mấp máy  môi  định  nói  gì  đó  nhưng  sợ  nước  bọt  trào ra mất  kiểm soát  nên  quay đầu  hướng  khác  kìm  nén .

"  Bình tâm  bình tâm  không  được  bị  câu dẫn  !!! .....  Cơ  mà Bảo  bối  à  , nếu em  cứ  như  vậy  thì  một  chút  nữa  tại  đây  sẽ  có  một  ca cấp  cứu  vì  mất  nước  trầm trọng  đấy  !!!"  Vương Tuấn Khải  âm thầm  gào  thét  , ôm  Vương Nguyên  trở  về  .

  "-  Tiểu Khải  ?  Kẹo  !!!"  Vương Tuấn Khải  bất động  nhìn  Vương Nguyên  xoè  tay mong  chờ  kẹo  , cuối cùng  hắn  vẫn  là  luyến tiếc  lắc  đầu  kéo  Vương Nguyên đi tiếp nhưng cậu  lại  chống đối  không  chịu  đi khăng khăng  đòi  kẹo  . Kết quả  Vương Tuấn Khải  không  chịu  bàn  bạc  thẳng thừng  vác  Vương Nguyên  trở  về .

  "-  Bị  chiều  đến  hư  rồi  , phải  dạy  dỗ  lại  !!!" " Vương Nguyên  trên  vai Vương Tuấn Khải  vẫn  không  chịu  yên  mà  quẩy  đạp  , có  lúc  lại  buồn  cười  đến  mất  cả  khí  lực  bị  Vương Tuấn Khải  đánh  vài  cái  vào  mông  mới  chịu  yên . Đang  đùa  đến  lợi  hại  đột nhiên  Vương Tuấn Khải  dừng  lại  làm Vương Nguyên  mất  thăng bằng  suýt ngã nhưng  may mắn  vẫn  ở  trên  vai hắn  an toàn.

   "-  Thiên Tỷ?  "  Vương Nguyên  nghe  đến  tên  của  Thiên Tỷ  thì  nháo nhào  đòi thả  xuống  , Vương Tuấn Khải  cũng  muốn  thả  cậu  xuống.  Nhìn  Thiên Tỷ  nét mặt  yếu  đuối  đến  đáng thương  tim Vương Nguyên  thắt  lại  cúi  người  xuống  ôm  Thiên Tỷ  đặt  vào  lòng  mình.

   "-  Em tại sao  lại  đau buồn  ?  Nói  cho ca biết  được  không?  "  Thiên Tỷ  tìm  được  chỗ  dựa  nhất thời  toàn  thân  mềm  nhũng  ra dựa  hoàn toàn  vào  người  Vương Nguyên  , khí lực  toàn  bộ  bị  màn  đêm  lạnh  lẽo  rút sạch.  Vương Nguyên  hốt  hoảng  ôm  Thiên Tỷ  trở  về  . Vương Tuấn Khải  một  bên  âm thầm  nghĩ  . "  Rốt cục  tại sao  cậu  ấy  lại  đến  chỗ  này  ?  Có  khi nào  đến  tạm biệt  Chí Hoành  không?   Cho dù  có  muộn  cũng  không  trầm trọng  như  vậy  đi!!! "

Sau khi càng  nghĩ  càng  thấy  kì  lạ  , Vương Tuấn Khải  chợt  nghĩ  đến  một  khả  năng  nhất  thời  không  tin được  nhưng  không  vội  kết luận  nhìn  Vương Nguyên  lo lắng  như  vậy  hắn  rất  đau lòng  a.   "  Lưu Chí Hoành  cậu  cũng  có  bản lĩnh  lắm  , gây  chuyện  sau đó  bỏ  chạy  hại  bảo bối  nhà  tôi  lo lắng  , đợi  Vương Tuấn Khải  này  làm  sao trị cậu. "

Chỉ  còn  mỗi  Vương Nguyên  và  Thiên Tỷ  trong  phòng  . Vương Nguyên  biết  Thiên Tỷ  là  đang đau buồn  một việc  gì  đó  cho nên  không  nén  được  lo lắng  rụt rè  hỏi.

  "-  Sáng nay  em vẫn  rất tốt  sao bây giờ  tâm trạng  lại  như  vậy?  "  Thiên Tỷ nhìn  vào  đôi  mắt  tròn  long lanh  đầy  lo lắng  của  Vương Nguyên  nhẹ  lắc  đầu. Thân làm  anh trai  Vương Nguyên  quyết  không  chịu  bỏ qua  một  mực  muốn  biết  Thiên Tỷ  gặp  phải  chuyện  gì  .

   "-  Mau nói  cho anh biết  !  Rốt cục  sảy ra  chuyện  gì ? "  Thiên Tỷ  trút  bỏ  hơi  thở  dài  nặng  của  mình  âm thầm  nói.

"-  Em vừa  nhận ra  một  điều  , tuy nhiên  nó  lại  quá muộn  màng  cho đến  thời  điểm  này!  "  Vương Nguyên  vẫn  chưa  hiểu  chuyện  gì  , Thiên Tỷ  tiếp  tục  nói  .

   "-  Em vừa  nhận  ra mình  thích  một  cậu  nhóc  đanh đá  , vừa  ngốc  nghếch  nhưng  lại  vô cùng  tốt  bụng  . Mặc dù  ở  cạnh  nhau em và  cậu ta thường  hay tranh cãi  những  thứ  vụt vặt  nhưng  chính  điều đó  khiến  em cảm thấy  vui  vẻ  hơn  , yêu  đời  hơn.  Nhưng  đến  khi em thực sự  nhận ra  thì  ... Cậu ấy  lại  đi khỏi!!! "  Vương Nguyên  hít  một  ngụm  khí  lạnh  khi hiểu  được  Thiên Tỷ  đang nói  về  ai.  Nhưng  tiến triển  của  hai người  này  thật  quá  bất  ngờ  mà  . Vương Nguyên  ấn Thiên Tỷ  xuống  giường  ra giáng  anh trai mẫu mực  nghiêm  khắc  nói.

  "-   Em nên  hiểu  bản thân  mình  hơn,  cần  suy  nghĩ  về  trách  nhiệm  của  mình  đối  với  tình  cảm  của  chính  mình  . Về Chí Hoành  , cậu  ấy  cũng là  bạn  thân  của  anh cho nên  hai người  cần  xem xét  lại  một  số  chuyện  để  không  phải  hối  hận  sau này  !!!  Còn  nữa  hãy  làm  những  việc  mà  em muốn  đừng  để  bản thân mình  sau này  phải  hối  hận  . Đến  lúc  đó , có  bay qua  đó  tìm  người  cũng  không  dễ  đâu  !!!"  Vương Nguyên  mỉm  cười  rời  khỏi  .  Chợt  nhớ  đến  việc  trước  đây  đã  phải  chạy tìm  Vương Tuấn Khải  đến  vội vàng  thế  nào  trong  lòng  dâng lên  một  chút  hoài  niệm  ấm  áp  lấy  trong  túi  ra những  chiếc  kẹo  mút  nhiều  màu sắc mỉm cười ngọt ngào  .

  "-  Giấu  em?   Anh có  thể  sao?  "

   
                     End chap 24

Ta nói  ta phải  gấp rút  hoàn  bộ  này  :3  . Để  ra mắt  bộ  mới  ahihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro