Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải  vẫn  đang đưa  tay khắc từng  nét  lên  khúc  gỗ  chưa  rõ  hình dáng  trong  lòng  bàn  tay,  đôi mắt  màu  lam như  càng  trong  hơn  không  dời  lực  chú ý  khỏi  nó.  Mái  tóc  màu  khói  dưới  hiên nhà  êm dịu  bay bay  trong  gió  . Vương Tuấn Khải  đình chỉ  động tác  nhìn  hình  người  gỗ  nhỏ  đang yên  vị  bên  cạnh  , đôi  môi  không  tự chủ  tức  khắc  kéo  cong nụ  cười  . Hình  người  gỗ kia là  Vương Nguyên  , một  cậu  nhóc  người  gỗ  mái  tóc  xoăn  xù  , cặp  kính  dày  cộm  và  gương mặt  ngốc nghếch  đáng yêu.

"-  Anh thật  là!!!  "  Vương Nguyên  đột nhiên  xuất hiện  bên cạnh  làm Vương Tuấn Khải  có  chút  bất  ngờ  . Mái tóc  màu  đen xám  , gương mặt  xinh đẹp  theo thời  trung niên  vẫn  có  thể  rạng ngời  như  vậy.  Đã  qua  30  năm  , thời  gian  như  đang giết  chết  từng  tế bào  và sự  lão hóa  bắt  đầu  hình thành  nhiều  hơn nhưng  hiện tại  những  tế bào  trong tim vẫn  nguyên vẹn  và  tròn  sức sống  như cái  cách  họ  yêu  nhau.

  Vương Tuấn  Khải  mỉm  cười  tiếp tục  công  việc  không  quên  luyên thuyên  vài  câu. Vương Nguyên đặt  tấm áo  len khoác  lên  người  Vương Tuấn Khải  đồng thời  đưa tay  lau đi mồ hôi  đang tuôn  bên  thái  dương  của  hắn  . Vương Nguyên  bắt  đầu  hoài  niệm  về  quá  khứ  huy hoàng  của  mình  cùng  Vương Tuấn Khải  khi đặt  lên  tay ngắm  nghía  tác phẩm  mà  hắn  dành  nhiều  ngày  để  làm  ra.

  "-  Em hồi  đó  , có  đáng yêu  như  vậy  đâu?   Còn  nhớ  lúc trước  em rất  xấu  mà  !!!"  Vương Nguyên  bậc  cười  nhìn  hình ảnh  thu nhỏ  của  mình  thời  niên thiếu. Vương Tuấn Khải  cưng  chiều  dừng  hẳn  động tác  trên tay quay sang nhìn  Vương Nguyên  trưng ra tính  trẻ con.

   "-   em hồi  đó  rất  đáng  yêu  chỉ là  người  khác  không  nhận ra  , và  may mắn  rằng  anh là  người duy  nhất nhận  ra điều đó! "  Vương Nguyên  nhìn  người  đàn  ông trước  mặt  . Vẫn  vân phong  lẫm liệt anh tuấn  không đổi  chỉ  khác  ở  chỗ  thời  gian đã  bào  mòn  đi vẻ  vụng về  non nớt  ngày nào  thay vào  đó  là  một  người  đàn  ông từng trải , với  mọi  thứ  đều trở  nên  thành thạo  và dễ dàng  vượt qua điều đó  không  làm  Vương Nguyên  ngừng  yêu  hắn  trong bất cứ  hoàn cảnh  nào.

Vương Nguyên  còn  nhớ  thời  gian hắn  cùng  cậu  công khai  tình  cảm  với  gia đình  đã  có  biến động  lớn  như  thế  nào. Vương  Nguyên thì không  có  vấn  đề  từ gia đình  bởi  mẹ  cậu  đã  sớm  hiểu  chuyện  thêm  nữa  là  Thiên Tỷ  lại  nói  giúp  nên  thuận lợi. Về  mặt  Vương Tuấn Khải  , Vương  mẫu  sớm  đã  biết  và  cũng  đã  chấp nhận  việc  này  nhưng  Vương Phụ  thì  hoàn toàn  sock  đến  mức  đánh  Vương Tuấn Khải  không  chút  lưu tình.  Vương Nguyên  cũng  không  hơn  vì  xông ra chắn cho hắn  vài  roi.

  "-  Được rồi!!   Vương Tuấn Khải  mày  giỏi  lắm  , mày  nghĩ  xem lúc  trước  mày  đã  làm  được  gì  ngoài  bê tha say xỉn  rồi  đi khắp  nơi  gây chuyện  khiến  nhà  họ  Vương  mất  mặt  , cứ  tưởng  mày  thay đổi  được  một  chút  là  điều đáng  mừng  nhưng  thật  không  ngờ  mày  lại  mang đến  cho tao một  kinh  hỉ  lớn  đến  như  vậy!   Thật  không  dám  nhìn  mặt  tổ tiên  mà.  ! "  Vương  mẫu  đau lòng  nhìn  Vương Tuấn Khải  bị  thương  vẫn  một  mực  quỳ  trước  mặt  cha mình  không  quên  ôm  Vương Nguyên  cả  lưng  một  mảng áo trắng   đã  rách và nhuốm máu  dưới  vài  vệt roi hằn  sâu .

  "-  Con thay đổi  đều  là  vì  em ấy  khiến  con thức  tỉnh  , con xin lỗi  vì  trước  giờ  đều  làm  hai người  mất  mặt  với  mọi  người  . Con trai bất  hiếu  không  làm  được  gì  cho cha mẹ  , hiện tại  cũng  không  được  chấp thuận  con lại  không thể  từ  bỏ  em ấy.  Em ấy  là  cả  mạng  sống  của  con vì  vậy công  ơn  kiếp  này  không  trả  được  đành  hẹn  kiếp  sau. "   Vương Nguyên  yếu ớt  trong  lòng  Vương Tuấn Khải  chỉ  có  thể  câm  nín  nuốt  trọn  nước  mắt  của  mình  . Hắn  đã  từ  bỏ  gia đình  chỉ  vì  cậu  , Vương Nguyên  vô cùng  xúc động  nhưng  lại  càng  cảm thấy  có  lỗi.

  "-  Vương Tuấn Khải  !  Mày  !!"  Vương Phụ  định  đến  đánh  hắn  vì  ý  nghĩ  kia nhưng  Vương mẫu  đã  nhanh chóng  cản  trở.

"-  Ông  có  thôi  đi không  ?  Nếu  ông  đánh  nó  thì  đánh  tôi  luôn  đi!   Con chúng  ta không  làm  sai điều  gì  hết  , người  nó  yêu  trùng hợp  chỉ  là  nam nhân  mà  thôi  . Ông  nhìn  đi Nguyên Nguyên  một  đứa  ngoan ngoãn  hiểu chuyện  như  vậy  đã  làm  sai điều  gì  ?  Được  rồi  nếu  ông  không  chấp  nhận  chúng  nó  thì  mọi  tội  lỗi  của  chúng  nó  cứ  tính  cho một  mình  tôi  là  được  rồi! "   Vương Tuấn Khải  mở  to mắt  nhìn  mẹ  mình  , giờ  phút  này  Vương Tuấn Khải  mới  chính  thức  buông bỏ  lí trí  mà  run rẩy  khóc.  Tại  sao  mọi  thứ  lại  như  vậy  , hắn  thật  lòng  yêu  một  người  lại  khó  khăn  đến  như  vậy  ?  .

  "-  Mẹ....!!!  Mẹ  đừng  vì  con mà  lo lắng  nữa  . Con sẽ ... đi mẹ  đừng  cố  gắng  làm  gì  nữa  . Cha mẹ  .... ở  lại  giữ  gìn  sức  khỏe  !"   Vương Tuấn Khải  đặt  Vương Nguyên  lên  lưng mình  ,  nhìn  Vương Phụ  cùng  Vương mẫu  đau lòng  sau đó  lặng lẽ  rời  đi.

Còn  lại  hai người  dưới  cơn  mưa  Vương Tuấn Khải  bất  lực  mang Vương Nguyên  đến  bệnh  viện  . Cậu  vẫn  yên  lặng  nằm  trong  lòng  hắn  trái  tim rỉ  máu  không  muốn  từ  bỏ  hắn.

  "-  T..iểu  Khải !!  Anh....  Vừa rồi..  Có  đau không  ? "  Vương Tuấn Khải  kìm  nén  đau lòng  trước  con người đang nằm trong  lòng  mình  . Rõ ràng  là  bản thân  đang đau đớn  như  thế  nào  lại  còn  lo lắng  cho người  khác.  Vương Tuấn Khải  gật đầu  , đau chứ  vô cùng  đau.  Thử  nghĩ  xem người  mình  xem như  chính  tâm  can lại  bị  chính  gia đình  mình  đánh mà  không  cách nào  để  che chở  thử  hỏi  ai lại  không  đau lòng.

  "-  Nguyên Nguyên  , em không  cần  lo....  Anh chỉ  đau lòng  vì  em!!! "  Vương Nguyên  nhìn  vết  thương  trên  môi  Vương Tuấn Khải  đau lòng  một  mực  dân  lên  cao,  tròng mắt  nhanh chóng  ngập  nước.

  "-  T..iểu Kh..ải  , em không  muốn..  Nhìn  anh đau lòng  vì  em,  anh trở  về  đi!!!  "  Vương Tuấn Khải  tiêu hóa  hết  lời  nói  của  Vương Nguyên  , tâm  như  bị  hung hăng  đánh.  Vương Nguyên  muốn  bỏ  cuộc  , bỏ  hắn.

"-  Đừng nghĩ  tới  việc  từ  bỏ  , cả  đời  này  anh đều  không  cho phép  , trừ  khi anh chết  !!!"   Vương Nguyên  chính  vì  lời  nói  đó  mà  mạnh  mẽ  đến bây  giờ.

  Khoảng thời gian  sau đó  Vương phụ  vì  Vương mẫu  giả  vờ  bệnh  nặng  trăn trối mong  ông  hãy  chấp nhận  tha thứ  và  mang Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên  trở  về  thì  bà  mới  an lòng  ra đi.  Vương Phụ  một  tâm  lo lắng  cùng  thương  vợ  nhớ  con mà  chấp nhận  tâm  nguyện  này mà  xuống  nước  đi tìm  Vương Tuấn Khải.  Tìm  nhiều  ngày  cuối cùng  chỉ  gặp  được  Vương Nguyên.  Vương Nguyên  bất ngờ  khi nhìn  thấy  Vương Phụ  đến  tìm  trong  tâm  không  ngừng  sợ hãi.

"-  Vương Nguyên  ... Hôm nay  ta đến  đây  tìm  các  con là  để  xin lỗi  các  con...  Hãy  nói  với  Vương Tuấn Khải  là  mẹ  nó  đang bệnh  nặng  và  muốn  gặp  nó.  Chuyện  kia...  Ta  không  ngăn cản  nữa!!! "  Vương Nguyên  không  tin vào  tai mình  cho đến  khi Vương Tuấn Khải  đột ngột trở về. Cũng  như  Vương Nguyên  , hắn  đã  nghe  được  hết  những thứ  cần  nghe  và  vô  cùng  cảm  động  mà  ông  Vương Phụ  vào  lòng.

   "-  Cảm  ơn  cha!!!   Tiểu Khải  sẽ  không  làm  cha thất vọng  , chúng  ta trở  về  thăm  mẹ  thôi  !!! "  Vương Phụ  hài lòng  gật  đầu  , sau đó  cả  ba trở  về  và  phát hiện  ra Vương  mẫu  đang ung dung  uống  trà  ngắm  hoa.... 

Cứ thế  Vương Tuấn Khải  và Vương Nguyên  thuận lợi  ở  cạnh  nhau cho đến  bây  giờ  , Vương Nguyên  có  chút  mặc  niệm  về  khoảng  thời gian  vô tư  của  Vương Tuấn Khải  trước  đây  , sau vụ  việc  biến động  kia thì  hắn  đã  không  còn  được  vô tư  trẻ  con như  vậy  nữa  rồi.  Mặc dù  nhiều  năm  sống  cùng  nhau  nhưng  ít  khi cả  hai phát sinh  hiểu lầm  tranh cãi  bởi  một  phần  Vương Tuấn Khải  và  Vương Nguyên  hiểu  nỗi  đe doạ  của  việc  mất  nhau là  như  thế  nào  .

Trở về  hiện  tại  , Vương Tuấn Khải  nhìn  người  trước  mặt  âu  yếm  nhìn  mình  đến  kì  quái  thì  có  chút  không  thích  nghi được  đưa  tay vỗ  vỗ  mặt  Vương Nguyên.

   "-  Nhìn  đến  tàn phai  nhan sắc  anh rồi  , còn  không  chán  ? "  Vương Nguyên  buồn  cười  lắc  đầu  làm  sao chán  được  , cả  đời  đều  không  chán  .

  "-  Được  rồi  chiều  nay  , Tiểu Ngọc  sẽ  đến  . Em chuẩn  bị  một ích  điểm  tâm  !!!"  Vương Tuấn Khải  gật  đầu  nhìn  Vương Nguyên  xoắn  tay vào  bếp  chuẩn  bị thức  ăn  . Nhắc  đến  Tiểu Ngọc  , Vương Tuấn Khải  lại  cảm thấy  vui  vẻ.  Tiểu  Ngọc  chính  là  đứa  con trai nuôi  của  Thiên Tỷ  và  Chí Hoành  nhưng  không  ngờ  lại  giống  Vương Nguyên  một  cách  khó  hiểu  từ  tính  cách  cho đến  vẻ  đáng  yêu  lúc  trước  chính  vì  vậy  nó  được  cưng chiều  vô  cùng  bởi  cặp  đôi  họ  Vương.  Tiểu Ngọc  hiện tại  đã  22  tuổi  nhưng  trẻ  con thì  chưa  bao giờ  hết  , một  cậu  con trai chưa bao giờ ngừng đáng yêu  . Vừa đang nghĩ  đến  , lại  đột ngột  xuất hiện  người.

"-  Hi,  Baba con đến  đây  !!!  Có  muốn  uống  chút  rượu  không?  "

                        Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro