7. Việc kết bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải có một người em họ tên Vương Nguyên.

Vương Nguyên kết hôn với Lưu Chí Hoành, mà Lưu Chí Hoành là bạn tốt của Thiên Tỉ.

Chính vì rất thân thiết, nên đôi khi hai cục cưng của chúng ta thường làm ra những động tác "thân mật" quá mức bạn thân a~

Trong một lần nhà Vương Nguyên mở tiệc nướng, mời phu phu Khải Thiên đến chơi, Vương Tuấn Khải đang giúp Vương Nguyên nhóm bếp, thì tại phòng khách, Thiên Tỉ và Chí Hoành đùa vui đến mức quên cả lối về.

-Hoành nhi, đã lâu không gặp cưng, đến gia ôm một cái nào~~~

Thiên Tỉ ngồi trên sofa, vẻ mặt lưu manh đùa giỡn cô nương nhà lành.

-Aiya~~ lão gia, bao lâu không ghé tới nơi đây, người ta tịch mịch muốn chết~~

Chí Hoành dựa vào người Thiên Tỉ, bộ dáng yếu đuối đáng thương.

-Ây, ta thấy em đi với gã họ Vương, còn ở đây khóc lóc cái gì?

-Huhu, làm sao mà bằng được Dịch lão gia ngài a~~ mau đến thương em đi~~

Thiên Tỉ và Chí Hoành chơi thật hăng, nào biết bản mặt hai cái tên họ Vương kia đã đen thui đến nơi rồi.

Khi môi Thiên Tỉ chuẩn bị chạm vào mặt Chí Hoành, Vương Tuấn Khải lập tức chạy vào tách bọn họ ra. Vương Nguyên cũng ném luôn cái gắp than, nhào vô cản Chí Hoành.

-Anh làm cái gì?

Tiếng hét từ hai vị kia thật có sức công phá. Các anh chồng vừa rồi còn hùng hổ thì lập tức đứng xếp re.

-Ai... ai cho phép hai người làm như vậy?

Vương Nguyên lấy hết dũng khí, len lén nhìn Chí Hoành, thốt ra một câu.

-Bọn tôi chính là giỡn với nhau đó, từ thời đại học đã như vậy rồi, phải không Tiểu Thiên Thiên?

-Đúng a, bọn em vẫn thường cùng nhau như vậy mà...- Thiên Tỉ ngó thấy mặt than của Vương Tuấn Khải, có chút chột dạ.

-Nhưng em là người đã có chồng, ngoài chồng em ra em không được hôn ai sờ ai, biết chưa?

Vương Tuấn Khải trông đôi mắt Thiên Tỉ như oan ức, điềm đạm đáng yêu, không nhịn được tiến lại an ủi vỗ về.

-Đã biết~

Mọi chuyện bị cái cảnh ân ái trước mắt này khép lại.

Anh em họ Vương rút kinh nghiệm, về sau không cho phép vợ mình kết bạn lung tung nữa, có ngày cháy nhà thì khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro