HOÀNG THƯỢNG LÂM BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nhân vật:
- Vương Tuấn Khải: 25tuổi, là vua, thông minh tài trí, được truyền ngôi vào năm được 18tuổi, trong thẩm cung của người chưa có 1 phi tần nào cả....làm Thái hậu lo lắng không yên

- Dịch Dương Thiên Tỉ: 24tuổi, là tể tướng, 14tuổi đã đỗ trạng nguyên, 15tuổi cưỡi ngựa, bắn cung, đấu võ không có trận thua, con người lạnh lùng, ít nói....

- Vương Nguyên: 24tuổi, là Tiểu Vương gia, đệ đệ thân thiết với Hoàng Thượng

- Lưu Chí Hoành: 23tuổi, là pháp sư...vô cùng đáng yêu là huynh đệ kết nghĩa của Vương Nguyên
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong triều nghe tin Hoàng Thượng muốn lập phi ai cũng vui mừng hớn hở nhưng niềm vui chưa chọn vẹn thì lại nghe thêm 1 tin động trời đó là Hoàng Thượng sẽ không tìm nữ nhân làm Hoàng Hậu mà sẽ tìm một nam nhân để làm Hoàng Hậu.....ai nấy đều bàn hoàn và đương nhiên ai cũng không chấp nhận được chuyện hoang đường này và có người còn lấy cái chết để đe dọa người....rồi đến 1 hôm~

-" Nương Nương nguy rồi"- tên thái giám vừa chạy vừa la làm cho Thái Hậu xem tí nữa buông luôn cả tách trà

-" Ầy da~ Hứa công công, ngươi la cái gì thế hả...làm ai gia giật cả mình...có chuyện gì"- Thái Hậu vừa mắng thái giám vừa đưa tách trà lên uống một ngụm

-" Hoàng Thượng...."- Hứa công công ngập ngừng nói

-"Hoàng Thượng thì sao"- bà vẫn bình tĩnh uống trà

-" Hoàng Thượng long thể bất an...Người bảo nô tài đưa Nương Nương đến tẩm cung của Người ngây ạ" - Hứa công công nói

-" Ấy da~ sao ngươi không nói sớm...hoàng nhi của ta mà có chuyện gì ta sẽ hỏi tội ngươi"- Thái Hậu hấp tấp chạy đến xem con mình thế nào

--------tại tẩm cung của vua---------

Người đang nằm trên long sàn đó chính là Hoàng đế họ Vương - Vương Tuấn Khải...một người hoàn hảo về khí chất lẫn tài trí song toàn...Người được muôn dân thương yêu, được quan tướng trong triều kín phục...hôm nay người lâm bệnh nặng làm muôn dân lo sợ, quan tướng lo âu

Tiểu Vương gia - Vương Nguyên cứ đi tới đi lui đôi mắt cứ đảo tới đảo lui lâu lâu lại cười lên 1 cái...vừa thấy Thái hậu bước vào liền chạy tới bên cạnh Hoàng Thượng khóc la ỉ ôi

-" Hoàng huynh chết thật oan uổng...tuổi xuân đang còn mơn mởn như thế này mà phải chết oan uổng quá...oan uổng quá...hu hu hu"- Tuấn Khải nằm trên giường tay siết chặt kqqiềm nén cơn giận của mình lại...bây giờ người chỉ muốn bật dậy bóp chết tên đệ đệ kia...người vẫn chưa chết mà khóc la cái nổi gì

Thái Hậu nghe vậy liền chạy tới bên cạnh con mình khóc lóc -" Hoàng nhi của ta...sao con lại bỏ ta mà ra đi như vậy...hu hu hu"
Hoàng Thượng nghiêng đầu nhìn mẫu hậu đang nắm tay mình khóc, liền ráng gượng trả lời - " ta chưa chết mà Mẫu Hậu"- câu nói của Hoàng Thượng xém làm Thái Hậu bật ngữa vì ngỡ con trai hoàng hồn tìm mình

Người rút tay lại, nhìn thật kỉ rồi đưa 1 ngón tay chỉ chỉ vào mặt con trai, Hoàng Thượng khẽ nhíu mày -" Người đâu mau truyền ngư y...."

Tiểu Vương gia chạy tới -" bẩm Hoàng Thái Hậu...thần đã cho truyền ngự y, hoa đà nhưng không ai đoán được bệnh của Hoàng Thượng " - Tiểu Vương gia lắc đầu

-" Như vậy thì phải làm sao...Hoàng nhi của ta..." - Thái hậu nhìn đứa con trai đang nằm trên giừơng...trán toát đầy mô hồi, đôi mày kiếm cứ đâu lại có vẻ rất đau, còn răng cứ cắn chắc vào môi tới chảy máu, sắc mặt trắng bệch nhìn mà xót cả tâm can

-" bẩm Hoàng Thái Hậu di thần nghĩ Hoàng Thượng bị trúng tà rồi...thần có biết một pháp sư..../ Triệu hắn vào cung ngay cho ai gia "- Tiểu Vương gia chưa kịp nói thêm liền bị Thái Hậu cướp lời, không chần chờ Tiểu Vương gia chạy đi ngay

-----một lát sau-----

-" Thái Hậu...người đã đến rồi "- tiểu vương gia nói

Sau lưng tiểu vương gia là một tên tiểu tử trên người khoác chiếc áo đạo sĩ nhìn rất là kiêu ngạo nhưng không kém phần đáng yêu...Vừa bước vào phòng tay tên pháp đó liền bấm bấm miệng thì không ngừng lẫm bẩm cái gì đó mà không phát ra tiếng

Thái Hậu đứng một nên vừa nhìn tên pháp sư kia vừa đưa cù chỏ khẩy vào người tiểu vương gia một cái - " cái tên tiểu tử đó là ai ...có tin được không "

Tiểu vương gia định trả lời thì tên pháp sư kia liền nhảy tới làm cả 2 người giật thót tim - " Hoàng Thượng đang bị ma nữ quấy phá...ma nữ ấy nói y muốn đưa Hoàng thượng đi theo y"

Thái Hậu kinh ngạc -" Vậy...vậy có cách nào cứu hoàng nhi của ta không "

Tên pháp sư đó đảo mắt một vòng rồi nhết môi nói - " chỉ có một cách...."

Thái hậu và tiểu vương gia liền hỏi -" là cách gì"

-"Lập tức để Hoàng Thượng thành thân " - tên pháp liền cười to một tiếng

-" ngày kia là đêm trăng toả, cũng là ngày tốt...thành thân vào này hảo hảo tốt luôn a~" - tên pháp sư bấm tay rồi nói

Thái hậu vừa vui vừa lo -" Nhưng người ở đâu ra để thành thân Hoàng Thượng " - Thái Hậu lắc đầu

- " Cái này ta nhờ tể tướng được không " - tiểu vương gia nhìn qua cái tên mặt lạnh nãy giờ chỉ đứng yên mà chẳng nói câu nào

Hắn liếc mắt một cái rồi nói -" Được" - rồi thong dong bước ra ngoài

----- ngày hôm sau----

Các tiểu thư con cái của các quan viên trong triều đều được đưa vào cung

Tên pháp sư đi một vòng...người nào tên pháp sư đó cũng nói không hợp...người thì bị chê xấu quá, người thì bị chê lùn quá, người thì đen quá, người thì bị chê cao quá ( Chí Hoành ghét nhất ai cao hơn mình nên loại liền luôn không cần nhìn mặt ),...bla...bla....bla....

- " Con gái của Ngô tướng quân là người cuối cùng rồi " - Tể tướng cầm danh sách nói

Tên pháp sư liền xoay người lại nhìn Tể Tướng...tên tể tướng này phải nói là tuyệt sắc giai nhân...da trắng như tuyết, đôi mắt sắc sảo như hai viên đá quý màu hổ phách, hàng mi dài, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào, dáng người nho nhã, khí chất hơn người...tổng thể mà nói chẳng có một nhược điểm nào cả...Tên pháp sư liền cười một cái rồi bỏ đi

Tể tướng khẽ nhíu mày nhưng rồi sao đó cũng nở nụ cười làm rung động chúng sinh

-" Pháp sư...người đã tìm được người chưa" - Thái hậu hấp tấp hỏi

- " Đã tìm được người " - tên pháp sư kiêu ngạo nói

Tiểu vương gia vui mừng hỏi -" người đó là ai? con của vị quan nào? đệ mày nói đi "

-" đúng đó ngươi mau nói đi "-Thái hậu cũng hồi hộp không kém

Tên pháp sư nhìn hai người rồi nhết môi nói -" Là Dịch tể tướng....Dịch Dương Thiên Tỉ....con trai của Dịch tướng quân"

-------một lát sau-------

Thánh chỉ của Thái Hậu được truyền đến Dịch phủ...cả phủ đều quỳ để nghe chiếu chỉ

-" Thái Hậu có chỉ...nay hoàng thượng lâm bệnh nặng...cần người ở nên chăm sóc...được hay tuổi của Dịch tể tướng và Hoàng Thượng hảo hợp nên ta lập Dịch tể tướng làm Hoàng hậu....Khâm thử "

-" Đội ơn Thái Hậu....vạn tuế...vạn vạn tuế....."- Tể Tướng không nói không rằng tay nhận thánh chỉ xong liền chạy vào hoàng cung đứng trước long sàn của hòang thượng

Hoàng Thượng nghe tiếng động liền mở mắt nhìn nam nhân trước mặt...Tể tướng nhết môi cười rồi bước tới long sàn rồi cuối xuống hôn Hoàng thượng....lúc đầu người có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng đưa tay ép đầu y để hôn sâu hơn....

Khi người và y đều không thể thở nổi nữa mới luyến tiết buông nhau ra....

-" Ngươi vừa cho trẫm uống cái gì " - lúc nãy khi môi vừa chạm môi thì y đã dù lưỡi đẩy cái gì đó vào miệng người...nó rất đắng...nhưng cũng rất ngọt a~

-" thuốc giải"- y vừa nói xong liền bỏ đi

--------ngày thành thân--------

Hoàng thượng sắc mặt có vẻ hồng hào hơn nhiều rồi....người khoác trên người bộ y phục tân lang thật hảo soái....nói thật chứ không ai mặt y phục tân lang đẹp hơn người đâu....tân nương cũng vậy đẹp tới nổi hoa ghen liễu hờn ....

Hứa công công bắt đầu các nghi thức....hoàng thượng và tể tướng tay cầm quả túc cầu màu đỏ....trong lòng có chút vui mừng -" Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái "- tể tướng và hoàng thượng đều làm theo

Tân nương đưa vào thẩm cũng để chờ còn hoàng thượng thì ở ngoài uống vài chung rượu với các quan viên....vì bệnh vừa mới khỏi nên thái hậu không cho người uống nhiều mà đẩy người về thẩm cung để "động phòng"

--------tại thẩm cung---------

Hoàng thượng giả vờ say bước đi loạn choạng rồi bước tới chỗ của tể tướng đang ngồi...người đưa tay vén tấm lụa đỏ che đi khuôn mặt của y....trong hấp tấp người ôm y hôn mãnh liệt...rồi hôn xuống cổ của y...mặc kệ sự càn quấy của người, y không chống cự chỉ nói rất nhẹ nhàng

-" ta biết người chưa say" - nghe câu nói của y, làm mọi động tác của người đều dừng lại hẳn

-" ta có chuyện muốn nói với người" - không càn quấy hòang thượng bây giờ như một chú cún ngoan ngoãn ngồi yên nghe nương tử nói

- " ta nghe nói làm Hoàng hậu sẽ được rất nhiều lợi ích, bỗng lọc cũng hơn cả chức tể tướng, lại được ăn ngon mặc đẹp nên ta mới đồng ý thành thân với người" - hoàng thượng nghe tới đây không biết mình nên khóc hay nên cười

-" nhưng ta vẫn muốn có một điều kiện" - y đưa tay sờ khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Thượng

-" điều kiện gì" - người nhìn y như kẻ bị mê hoặc

-" ta muốn được lên triều gỉai quyết chính sự và phê chuẩn tấu chương cùng người "- ánh mắt kiên định nhìn người

-" trẫm phê chuẩn" - người nhìn y cười dịu dàng, y gật đầu

Người nhìn y một lát lâu rồi nắm tay y nói -" thật ra ta không có bệnh, ta thích ngươi lâu rồi nhưng ngươi hờ hững chẳng thèm để mắt đến ta nên ta đã nhờ Vương Nguyên giúp ta....."

Hoàng thượng đang giải thích thì y cười ngăn lời nói của người-" ta biết "

-" làm sao ngươi biết được"- câu nói của y làm cho hoàng thượng kinh ngạc

-" người nghĩ ai đã đưa viên thuốc kia cho tiểu vương gia...."- hoàng thượng một phen khóc cười lẫn lộn y thật sự quá thông minh tới việc gả cho người cũng tính toán trước như thế...người y làm Hoàng hậu quả là không sai

-------cặp đôi Nguyên Hoành-------

Cả hai cứ cạn hết chung này rồi tới chung tới nổi cả hai đều say khướt rồi đưa nhau vào động phòng....

-" a...ta nóng quá....a" - Chí Hoành nằm kế bên Vương Nguyên, đưa tay cỡ bớt lớp áo bên ngoài rồi quơ tay múa chân đủ kiểu không ngờ cái tay hư hỏng đó rơi xuống người của Vương Nguyên không chỉ vậy nó còn càn quấy sờ mò làm cho Vương Nguyên bị kích thích không kiềm lòng được xoay người đè lên người Chí Hoành cứ thế mà chiếm tiện nghi....
(Và sao đó thì tự nghĩ nha tui không biết viết H)
--------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau Hoàng thượng đưa Hoàng hậu tới thỉnh an mẫu hậu thì nhìn thấy cái cảnh tượng làm người cười ra nước mắt

-" Thái hậu người phải làm chủ cho ta....dù ta không phải là tuyệt thế giai nhân nhưng ta cũng là một mỹ nam cơ mà, hắn....hắn ta cư nhiên chiếm đoạt sự trong trắng của ta....sao này ta làm sao gả cho ai được nữa"- Chí Hoành mặt mày mếau máu nói

Thái hậu định nói thì Vương Nguyên liền cướp lời -" ta nói là ta sẽ cưới đệ về mà"

-" Ai thèm cái tên sắc lang như ngươi cưới chứ ta không muốn gả cho ngươi "- Chí Hoành biũ môi giận dỗi

-" đệ đừng có quá đáng như thế chứ " - Vương Nguyên cũng hết chịu nổi cãi lại

-" ta mà quá đáng a~ nếu ta mà ta quá đáng thì lúc ta tỉnh dậy đã biến ngươi thành thái giám rồi chứ không để ngươi ở đây cãi nhau với ta đâu"- Chí Hoành tức giận chỉ chỉ vào người của Vương Nguyên nói

-" Đó đó con xem hai đứa nó từ nãy tới giờ cứ làm phiền ta....đã vậy còn không cho ta nói lời nào"- Thái hậu chạy tới nắm lấy tay con trai mình

-" Hoàng Thượng phải lấy lại trong sạch cho ta...ta là bị tên này chuốc rượu say rồi bị hắn ta...hắn ta...ai da~ nói chung là người phải xử trảm hắn, từ mã phanh thay hắn rồi đem xác của hắn cho cọp ăn vậy muôn dân mới nể phục người"- Chí Hoành qủa thật không ai ác bằng y

Vương Nguyên đứng kế bên cũng trợn tròn mắt nhìn y...Vương Nguyên nghĩ chỉ có đàn bà mới mồm mép chanh chua thôi ai ngờ cái tên pháp sư này còn miệng mồm gấp trăm lần mấy người đàn bà kia....Hoàng Thượng cứ đứng đó can ngăn nhưng đều bị bỏ ngoài tai

-" Các ngươi càn quấy đủ chưa"- giọng nói của nam nhân phiá sau làm cho người nghe cảm thấy sau gáy lành lạnh

-" ngươi nói tiểu vương gia chuốc say ngươi vậy không lẽ người trách hoàng thượng mở tiệc thành thân với ta để tiểu vương gia thừa cơ hội để cưỡng bức ngươi sau" - Hoàng hậu sắc thái không đổi cứ nhìn chầm chầm vào Chí Hoành

-" Ta...ta....."- Chí Hoành không biết phải đáp thế nào

-" Ngươi nghĩ ngươi là ai....cũng chỉ là tên pháp sư thấp kém may mắn cứu sống được Hoàng Thượng thì hay lắm sau....với lại tiểu vương gia dù sao cũng là đệ đệ của hoàng thượng ngươi nghĩ ai sẽ tin lời ngươi" - Hoàng hậu quả là sắc bén từng câu từng chữ đều làm y cứng họng không biết đáp lại thế nào

Không nói thêm Hoàng hậu một bước đi ra ngoài liền nghe tiếng của thái hậu vang lên

- " không phải ngươi đến để thỉnh an ta sau" - Hoàng hậu xoay người nhìn thái hậu cười nhẹ một cái

-" Nhi Thần Dịch Dương Thiên Tỉ thỉnh an thái hậu, chúc thái hậu khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi"- Hoàng hậu không nói thêm lời nào nữa cứ thế mà bỏ đi

-" Hoàng nhi con xem cách y nói chuyện với ta kìa"- bà tức tối chỉ về phía hoàng hậu vừa bước ra

-" Mẫu hậu chắc Hoàng Hậu cuả ta đang mệt nên mới vậy để nhi thần đi xem thế nào"- Hoàng Thượng không nói hai lời liền chạy theo sao

Thái hậu tủi thân nhìn ra cửa nuôi con trai lớn như thế lại để người khác cướp mất cả mẫu hậu cũng không thèm quan tâm nữa....còn hai kẻ kia lén lúc chốn ra khỏi nơi đó mắc công lại bị giận cá chém thớt

----------- 3 năm sau -----------

Trong cung lại một phen kinh động vì tin hoàng thượng muốn lập phi....từ khi lập Thiên Tỉ làm hoàng hậu tới nay không có khi nào thấy hòang hậu và thái hậu hoà thuận một ngày...Hoàng hậu cứ bỏ ngoài tai lời của thái hậu, làm cho thái hậu tức giận hoàng thượng cũng chẳng có khi nào đươc̣ yên

-" Ai da~ ai bảo ngươi tung tin ta muốn lập phi thế hả"- Hoàng Thượng đứng ngồi không yên quở trách tên thái giám đang đứng trước mặt kia

-" nô tài chỉ là làm theo lời của thái hậu thôi"- thái giám rục rè nói

-" Mẫu Hậu....Người hại chết ta rồi"- Hoàng Thượng gào hét thảm thương nhưng ông trời nào thấu

Tin Hoàng Thượng muốn lập phi liền truyền đến tai Hoàng hậu

Khuôn mặt vẫn thản nhiên điềm đạm lạnh lùng, cái miệng nhỏ hé mở vang lên những âm thanh mê người

-" chàng hay lắm...cái gì chỉ có mình ta...Người sẽ không lập phi..."

-" người đâu chuẩn bị chăn gối đưa qua thư phòng cho Hoàng Thượng"

-------------------- the end --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro