[Shortfic] Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu quen nhau được 3 năm. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh và cậu. Hai người sống chung với nhau trong một căn biệt thự sang trọng nhưng đầy hơi ấm gia đình. Cậu yêu anh rất nhiều, anh cũng vậy. Cả hai đều cảm nhận được tình cảm nồng nàn của đối phương dành cho mình.
Tình yêu của họ cứ kéo dài như vậy cho đến khi một biến cố lớn xảy ra. Cậu nhìn thấy anh và một cô gái đang ôm nhau ở trong phòng. Cậu đã từng gặp cô gái đó. Là Mĩ Kì, đối tác làm ăn của anh. Cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp sắc xảo. Cậu đứng im. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Anh phát hiện ra cậu, vội đẩy cô gái ra khỏi lòng.
- Tiểu Thiên, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Là cô ta đột nhiên ngã vào anh, cho nên anh...
- Anh mới ôm cô ta?
- Không phải vậy đâu... Tiểu Thiên... chỉ là anh...
- Anh không cần nói nữa. Em hiểu mà. Em biết là anh và cô ta yêu nhau nên... em sẽ rút lui... Chúng ta chia tay đi. - Nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều.
- Tiểu Thiên... không phải như vậy đâu... Em nghe anh nói đã. - Nhìn cậu khóc, anh rất đau lòng.
- EM KHÔNG MUỐN NGHE... KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT... HỨC HỨC...
- Thiên Tỉ, em sao vậy? - Một giọng nói khác vang lên. Là Chí Hoành.
Thiên Tỉ gục mặt vào vai Chí Hoành mà nức nở. Tuấn Khải đen mặt:
- Cậu là ai? Đó là vợ của tôi.
- Tôi là ai thì việc gì anh cần phải biết. Ha ha... vợ của cậu? Vương Tuấn Khải! Vậy thì tại sao cậu lại đi ôm người phụ nữ khác? Chi bằng cậu hãy nhường vợ cậu lại cho tôi đi.- Chí Hoành nhếch môi cười thâm hiểm.
- Không lẽ.... hai người...
- Phải. Chúng tôi yêu nhau.
Tuấn Khải nhếch môi cười lạnh lẽo. Thiên Tỉ vẫn im lặng từ đầu đến cuối.
"Bốp" Thiên Tỉ ngã xuống đất, trên mặt in rõ năm dấu tay. Anh đánh cậu, là lần đầu tiên anh đánh cậu.
- Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy. - Anh nhếch miệng, lộ ra sự tức giận xen lẫn buồn bã - Xem ra tôi đã nhìn lầm người.
Anh bỏ đi. Cậu và Chí Hoành ngồi đó, một người ai ủi, một người khóc.
Sau vài ngày không gặp nhau, anh nhận được cuộc gọi điện từ Chí Hoành.
- Nói!
- Thiên Tỉ...
- Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi. - Anh gằng giọng.
- Thiên...Thiên Tỉ... hức hức...- Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở.
- Có chuyện gì? Nói mau.- Anh trở nên gấp rút hẳn ra.
- Cậu... hức...ấy mất...hức...rồi... hức hức... ở bệnh viện XXX... hức...
"Ầm" Điện thoại trong tay anh rơi xuống, vỡ nát màn hình. Mất... mất rồi? Không thể được. Ha ha... không thể nào. Anh vội vã lái xe chạy đến bệnh viện. Anh mong rằng đây chỉ là giấc mơ hay đơn giản là Chí Hoành nói dối cũng được. Anh không bao giờ thích mình bị lừa gạt dù là trong ngày Quốc tế nói dối nhưng giờ đây, ngay bây giờ, anh chỉ mong rằng mình bị lừa gạt. Thiên Tỉ không hề chết, em ấy vẫn sống, đang sống rất khỏe mạnh. Amh vẫn còn yêu cậu, yêu rất nhiều. Nhưng khi đến phòng bệnh của cậu, đập vào mắt anh là hình ảnh Chí Hoành gục khóc bên giường cậu. Miệng liên tục nói: "Thiên Tỉ... hức... cậu tỉnh dậy đi... hức...cậu không.. hức... được chết... hức...".
Anh chết lặng, chầm chậm bước đến bên giường cậu. Cậu nằm trên giường, mặt trắng bệch, không thở, không có bất kì động tĩnh gì. Mũi anh cay xè, mắt đỏ lên. Một giọt nước mắt rơi xuống, ngày càng nhiều:
- THIÊN TỈ!!! EM TỈNH LẠI MAU. EM NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG...EM PHẢI SỐNG... hức hức... - Đây không phải là lần đầu tiên anh khóc vì cậu.
Thế nhưng đáp lại lời anh chỉ là im lặng. Cậu không tỉnh dậy cũng chẳng nói. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc. Ngày 20/09, trong phòng bệnh 520, có hai người đàn ông tuấn tú khóc, trên giường là một cậu bé có vẻ đẹp tao nhã nằm ngủ... và sẽ không bao giờ tỉnh lại.
- Tuấn Khải! Trước khi ra đi, cậu ấy có đưa cho tôi một bức thư, nói là phải đưa cho anh - Chí Hoành mắt đỏ ngầu đưa cho anh bức thư - Anh cứ từ từ mà đọc, tôi ra ngoài.
Tuấn Khải tay run run cầm bức thư, gật đầu rồi lại quay sang nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm trên giường kia, trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót.
Ngồi bên cạnh cậu, anh từ từ mở bức thư ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn từng dòng chữ trong bức thư.
- Tuấn Khải! Khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em không còn trên cõi đời này nữa. Anh có lẽ rất hận em phải không? Em xin lỗi. Nhưng em nghĩ mối quan hệ của chúng ta không nên tiếp tục khi mà căn bệnh u não của em lại ngày một nặng thêm. Em biết mình không thể sống được bao lâu nữa nên mới lấy anh và Mĩ Kì làm cái cớ để chúng ta chia tay. Tiểu Khải, anh biết không, em luôn luôn tin tưởng anh. Em biết anh luôn yêu em. Nhưng có lẽ chúng ta không thể tiếp tục nữa, chúng ta nên dừng lại. Anh không được khóc, anh phải mạnh mẽ lên. Anh phải tìm cho mình một nửa xứng đáng hơn em. Và hãy nhớ rằng đã có một Dịch Dương Thiên Tỉ từng và vẫn yêu anh.

Đọc xong bức thư, tay anh run run, nước mắt thi nhau rơi xuống, nhìn chằm chằm vào bức thư có vài chỗ ẩm ướt. Có lẽ, cậu đã khóc trong khi đang viết. Nhưng giờ đây, trên lá thư không những có nước mắt của cậu mà còn có của anh. Anh quỳ bên cạnh giường bệnh, khóc to như một đứa trẻ:

- Thiên Tỉ, anh xin lỗi em... anh xin lỗi...hức... là anh sai...hức...là anh hiểu lầm em...

Căn phòng giờ đây chỉ còn ngập trong tiếng khóc, trong bóng tối.

Vài ngày sau, báo chí đưa tin: một người đàn ông đã tự tử tại nhà riêng, trong tay anh cầm một bức ảnh của một cậu bé đang cười, xuất hiện hai xoáy lê nhỏ...

Cùng lúc đó, ở thế giới bên kia, một thiên thần đang đứng dưới một cây cổ thụ, trên môi mang theo nụ cười đồng điếu, một nam thiên thần khác bay đến, nở nụ cười lộ hai răng khểnh:

- Thiên Tỉ, anh đến rồi đây!

Hoàn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Yi viết truyện mà tốn cả hộp khăn giấy, chịu hông nổi nữa nên viết kết truyện như vầy chớ hông là dừng ngay chỗ bé Khải xin lỗi Cục Chiên dòi. T-T

- Mấy cô đọc xong có gì góp ý cho tuôi với nhen. Thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro