Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, tiết trời còn se lạnh. Gió thoảng, khẽ lay động cành lá để lộ những giọt sương mai trắng muốt của một buổi sớm tinh khôi. Về phía đông, mặt trời e thẹn, ửng hồng sau hàng cây và thả muôn ngàn tia nắng lấp lánh xuống mặt đất. Trên trời, những đám mây đang nhè nhẹ trôi với các sắc màu kì ảo. Trên thảm cỏ xanh mượt, một cậu bé khoảng chừng 3 4 tuổi đang ngồi co ro dưới gốc cây, đầu gục xuống gối bật khóc nức nở 

"Lại có ai ăn hiếp sao?" 

Nghe tiếng nói, Vương Nguyên liền ngước lên nhìn, mắt vẫn còn ngấn nước 

"Khải ca!"

 Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má, ánh mắt nhìn cậu đầy ôn nhu 

"Lần sau mà có chuyện gì thì nói với anh, không được ngồi đây khóc một mình nữa, biết chưa?"

 Vương Nguyên khẽ gật đầu, nở nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai Vương Tuấn Khải đỡ cậu dậy, nắm lấy tay cậu bước đi 

Đang đi bỗng nhiên anh dừng lại, bảo cậu đứng đây đợi rồi chạy qua bên kia đường Một lúc sau, anh đi lại, trên tay cầm que kem 

"Cho em này!" 

Vương Nguyên mắt tròn xoe nhìn anh, môi ấp úng không nói nên lời Vương Tuấn Khải lôi tay cậu ra "Cầm lấy!" 

"Khải ca! Cảm ơn anh!" 

Anh phì cười tiện thể đưa tay vuốt đầu cậu theo thói quen

* * *

Chiều nọ, người ta thấy có 2 cậu nhóc đang tranh luận vấn đề gì đấy, đứa lớn hơn mặt hằm hằm, kiểu như đe dọa, đứa còn lại mặt đỏ lên như cà chua chín, nhưng là tranh luận về vấn đề gì thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu 

 "Vương Nguyên! Ngồi lên đây cho anh!" 

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, xoay lưng về phía Vương Nguyên, trông anh có vẻ như đang mất kiên nhẫn Vương Nguyên liền lắc đầu lia lịa 

"Em không thích cõng đâu!"

 "Em nói dối!"

 "Em nói thật mà!"

 "Hôm trước thằng Phong cõng em còn gì" 

Trời ạ, anh Phong cõng cậu đúng một lần, tại lúc đó chân cậu bị trật khớp không đi được, thế mà anh cũng biết, chịu anh luôn. 

 Vương Nguyên ngượng ngùng, mặt đã đỏ lên tự bao giờ

 "Rồi, em nói dối, nhưng mà vì...vì..." 

"Vì sao?"

 "Em béo lắm! Anh không cõng được em đâu" 

Vương Nguyên nói một hồi, rồi liếc nhìn anh. Anh lườm lại cậu. Khinh anh chứ gì?

"Em coi thường anh, em nghĩ thằng Phong cõng được em, còn anh không cõng được chứ gì?" 

"Không phải mà!" 

"Mau lên đây! Đừng để anh cáu!" 

Anh đã dọa, cậu đành phải lên. Có lẽ Vương Tuấn Khải đã phải cố, anh bước đi những bước nặng nhọc. Nhưng sự thực phũ phàng là, anh tuy 8 tuổi nhưng nặng 20 kí, còn cậu tuy nhỏ hơn anh một tuổi nhưng nặng tận 28 kí Thế rồi, việc gì tới cũng phải tới. 

Anh mệt quá, mà lòng tự ái của anh thì cao, anh loạng choạng, anh lảo đảo...và rồi...anh ngã phập một cái, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Kể từ đó cậu không bao giờ dám để anh cõng cậu nữa.

* * *

Một ngày mùa hè nắng vàng ruộm góc trời. 

Vương Nguyên nhìn chùm ổi trên cành, cậu thích lắm, nhưng cậu chỉ mới 9 tuổi, không biết trèo cây, đành đừng nhìn chùm ổi mà muốn rớt nước mắt 

"Làm gì ở đây?" 

Vương Tuấn Khải đi tới, làm cậu giật bắn mình 

"Khải...Khải ca!" 

"Thích ăn ổi à?" 

"Không! Không ạ!"

 "Rõ thế còn chối" 

Vương Nguyên cúi đầu gượng gạo

 "Để anh hái cho!" 

Vương Nguyên xua xua tay, lắc đầu lia lịa

 "Khải ca! Không cần đâu!" 

 Cậu cứ rối rít nài nỉ, mà anh cứ đi phăng phăng, rốt cuộc, anh đã trèo trên từng cành cây, cậu phía dưới, sợ hãi kinh khủng. 

"Khải ca! Nguy hiểm lắm...em van anh...anh xuống giùm em đi!" 

"Khải ca...Khải ca...huhu..." 

Anh vẫn cứ trèo, tay đã sắp chạm được vào trái ổi chín.. 

Tiếng động không lớn không nhỏ vang lên, rồi một tiếng Rầm vang trời...cậu run cầm cập, khuôn mặt tái mét. 

Vương Tuấn Khải rơi tự do xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

 "Khải ca, anh dậy đi!"

 "Khải ca! Đừng làm em sợ mà" 

"Em xin anh...huhu..." 

Năm đó Vương Tuấn Khải 10 tuổi đã bị gãy tay

* * *

Năm vào lớp 10, tình hình học tập của Vương Nguyên giảm sút, Vương Tuấn Khải kèm cậu học. Cố gắng suốt 1 năm trời, Vương Nguyên tiến bộ trông thấy, điểm số cũng ở mức chấp nhận được. Vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn một mực bắt cậu phải cố gắng thêm nữa. Vương Nguyên có đôi lúc ấm ức nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh, cậu lại thu hồi cái suy nghĩ ấy đi. Phải công nhận rằng Vương Tuấn Khải cực kì kiên nhẫn. Chẳng ai có thể ngồi giảng đi giảng lại một bài toán nhiều lần như thế mà không cáu với cậu cả. Cũng chỉ có anh mới sẵn sàng trả lời thắc mắc cậu vừa hỏi cách đó không lâu

* * *

Lên lớp 11, Vương Nguyên vượt lên trông thấy nhưng cậu lại mắc một khuyết điểm rất lớn đó là cẩu thả khi làm bài. Cho dù Vương Tuấn Khải có nhắc như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn không sửa được

 "Em định không cố gắng chút nào à. Đừng có mắc những lỗi sai thế này nữa. Anh đâu có thể ngồi cạnh em trong phòng thi mà làm cái máy phát hiện lỗi sai thế này được?" 

"Em kém cõi đấy. Em suốt ngày mắc lỗi sai đấy. Thì sao nào?" 

Vương Nguyên ấm ức, nổi cấu um lên. Tại sao anh lại nói cậu không cố gắng chút nào cơ chứ? 

"Thì chẳng đậu đại học được đâu" 

Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp 

"Anh tưởng chỉ có anh mới đậu được đại học chắc?" 

Vương Nguyên gắt lên, tức giận bỏ đi Sau lần ấy, Vương Nguyên bắt đầu chiến tranh lạnh với Vương Tuấn Khải. Anh có xin lỗi nhưng cậu không chấp nhận, lòng tự ái trẻ con ngăn cậu làm lành. Kiểu chỉ muốn thể hiện không có anh thì cậu cũng học hành tử tế được. có sao đâu nào. Thực ra là có sao. Những bài khó quá, cậu chẳng biết nhờ cậy ai cả. Không ai cùng cậu trò chuyện linh tinh. Không ai chờ cậu cùng đi về mỗi lần tan trường. Không ai cùng cậu đi dạo mỗi lúc rảnh rỗi. Cậu cảm thấy cô đơn, trống trải vô cùng. Và cậu lại nhớ anh. 

Mọi chuyện cứ như thế thì đùng một cái, anh chuyển trường mà không nói với cậu một lời nào. Cứ thế mà biến mất như làn khói, không để lại lời nhắn hay bất cứ thông tin gì. Cậu đã rất giận anh, cậu ấm ức, cậu tức tối, bực bội nhưng nỗi nhớ anh thì không khi nào nguôi.

* * *

Cậu đã nỗ lực rất nhiều cho kì thi đại học. Cậu mong rằng một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh, chính cái nơi mà anh và cậu đã từng hứa hẹn sẽ thi đỗ vào đấy. Cậu vẫn mong anh sẽ trở về, niềm tin ấy vẫn nhen nhóm trong cậu để rồi cậu đau thắt tâm can khi đã cố gắng tìm kiếm nhưng lại không có một chút thông tin gì. Lúc ấy cậu đã nản đến phát khóc.

* * *

Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm xa cách. Anh đã trở về, cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ danh giá. Giờ đây anh đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố. Cậu đã vô tình trúng tuyển vào đấy và được bố trí ngay chức trợ lý tổng giám đốc.

 Lúc nhìn thấy anh, cậu đã vui đến phát khóc, hạnh phúc biết nhường nào nhưng cơn giận anh vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu giận dữ đi ra khỏi phòng, anh nhanh chóng ôm cậu lại từ phía sau

 'Vương Nguyên! Anh xin lỗi!" 

Cậu cố gắng vùng ra khỏi anh, nhưng sao có thế khi anh cao lớn, mạnh mẽ hơn cậu chứ 

"Sao không đi luôn đi, còn về đây làm gì?" 

Anh ôm cậu thật chặt, anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên 

"Là anh sai! Tha lỗi cho anh! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em một lần nào nữa!"

 Vương Nguyên khóc, khóc cho xua tan đi ấm ức trong lòng, anh xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn 

"Vương Nguyên! Anh yêu em!" 

Vương Nguyên đưa tay đấm vào ngực anh

 "Đáng ghét!" 

Chưa kịp để anh phản ứng ,cậu liền cố gắng nhón chân lên, hôn vào môi anh 

"Em chờ đợi câu nói này của anh...lâu lắm rồi!" 

Anh ôm cậu vào lòng, mỉm cười hạnh phúc. 

Về sau cậu mới biết rằng năm đó, gia đình anh nghe theo sự sắp xếp của ông nội đã đưa anh ra nước ngoài học tập, định cự luôn bên đó. Anh tính gặp cậu để nói chuyện nhưng một phần vì cậu đang giận, một phần cũng là vì sợ gặp cậu rồi anh không nỡ đi xa. Sau khi học thành danh rồi, anh quyết định về tìm cậu. Và mọi chuyện đã diễn ra như vậy đó.

* * *

Trên con đường quen thuộc, anh vừa đi vừa nắm tay cậu, nhìn cậu đầy ôn nhu 

Chợt

 Anh dừng lại, ngồi xuống xoay lưng về phía cậu "

Vương Nguyên! Ngồi lên đây!"

 "Ơ..." 

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh, mặt cũng dần đỏ lên vì xấu hổ

 "Nhanh lên! Đừng để anh cáu!" 

Vương Nguyên phì cười rồi nhanh chóng leo lên

 "Em ốm rồi, chẳng ú như xưa" 

'Ốm nên bây giờ anh mới cõng được em đó"

 "Tại lúc đó anh còn nhỏ" 

"Chứ không phải là cõng không nổi à?" 

"Ai nói?"

 "Rõ thế còn gì" 

"Em được lắm! Sau này làm vợ anh rồi, để xem anh trị em thế nào"

 "Ai thèm làm vợ anh chứ" 

"Không thèm là anh đi lấy vợ khác đó nha"

 "Anh dám"

 "Ấy...ấy...đừng véo anh, đau!"

 "Để xem anh còn dám cưới vợ khác không" 

"Anh nào dám! Chỉ chấp nhận em làm vợ anh thôi, được chưa?" 

"Nhớ đấy nhé!"

 "Nhất định rồi, Nguyên Tử của anh!" 

Cả hai cùng phì cười, niềm hạnh phúc cứ thế len lõi vào 2 trái tim từ lâu đã hòa làm một.

Từng đợt gió nhẹ khẽ thổi qua, làm tung bay mái tóc của cậu, gió nhẹ sưởi ấm tâm hồn cậu.

 Đối với cậu, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì đó chính là điều hạnh phúc nhất. 

 ~~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lời ngõ ~ .

Nơi nào có Vương Tuấn Khải nơi đó chính là thế giới của Vương Nguyên .

Chỉ cần có Vương Tuấn Khải, dù là chân trời góc bể cũng sẽ nguyện cùng anh ấy đồng hành .

Vương Tuấn Khải là mặt trời, là ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro