Chap13: Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc thẳng thắng nói ra cảm xúc của bản thân, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính thức yêu nhau .

Nhưng mà... Vương Tuấn Khải , hắn rõ ràng là có vấn đề.. bình thường luôn tìm đến Vương Nguyên làm phiền cậu.

Vậy mà bây giờ chính thức yêu nhau thì lại mất tâm không thấy bóng dáng hắn đâu cả, trừ khi cậu đi tìm hắn thì mới nói chuyện với nhau, tuy là vẫn chiều theo những gì cậu muốn nhưng..rõ ràng là mặt hắn một mực lạnh băng... rõ ràng là muốn bơ cậu..

Vương Nguyên ngồi trong lớp một mình chau mày suy nghĩ làm Lưu Chí Hoành bên cạnh tò mò không chịu được, vốn định đến giờ nghĩ trưa thì hỏi cậu. Nào ngờ trống vang lên một tiếng ... dọn tập sách quay sang lại thấy Vương Nguyên ở cửa lớp . Chạy đâu mất.. aizz..thật khó hiểu.

Lại nói .. Vương Nguyên chính là chạy đi tìm Vương Tuấn Khải ah. Vừa thấy hắn đi đến cửa lớp cùng với Thiên Tỉ liền kéo tay hắn.. chỉ kịp chào Thiên Tỉ một tiếng rồi bỏ đi mất..

Thiên Tỉ đứng ở cửa lớp nhìn đôi Song Vương biến mất ở cầu thang liền cảm thấy hành động ̃ của những người yêu nhau thật không hiểu nổi..thở ra một cái.. vẫn là đi tìm Nhị Hoành tốt hơn ah
__________________________________

Ở góc cây sau trường Vương Nguyên nhu thuận ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải , quả đầu nhỏ tiến vào cổ hắn cọ cọ vài cái làm nũng , lại nói Vương Tuấn Khải sắc lang kia tuy trong lòng đắt ý vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng ...không phối hợp cũng không bài xích người trong lòng ah.

Vương Nguyên nhìn thấy hắn như vậy mà không thèm để ý đến mình lại cúi đầu ủy khuất, viền mắt đỏ lên, khiến cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà ra sức cưng chiều...bất quá..Vương Tuấn Khải cũng không phải ngoại lệ..mặc dù nghĩ đến chuyện Vương Nguyên ôm nam nhân khác trong lòng liền cảm thấy không vui, muốn bơ Bảo bối nhỏ một phen.. nhưng chính là nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu của người kia vẫn là không nhịn được mà lên tiếng

- Em là có chuyện gì muốn nói với anh sao?

Vương Nguyên vươn đôi mắt to tròn nhìn Vương Tuấn Khải, vòng tay ôm lấy cổ hắn , siết chặt một cái xem như trừng phạt vì dám bơ cậu , rồi ngã đầu lên vai hắn cất giọng nói mềm mại như mèo nhỏ

- Em xin lỗi mà

Vương Tuấn Khải nhướn mài nhìn cậu

- Vì sao?

- Vì...vì em ôm Huân

Một tiếng "Huân" lọt vào tai Vương Tuấn Khải làm cho khóe môi giật giật mặt đầy hắc tuyến..thoang thoảng còn ngửi thấy mùi dấm chua

- Em còn biết lỗi sao? Nói..hắn ta là gì của em..tại sao em lại ôm hắn?

- Là anh họ của em ah, từ nhỏ đã rất thân với anh ấy...anh ấy ở nước ngoài lâu như vậy mới về..nên em..em có chút kích động ah

Vương Nguyên nói xong liền cảm thấy mông bị đánh một cái .
Ah Vương Tuấn Khải chết tiệt nhà anh.. còn dám ăn đậu hủ của người ta.

- Anh họ có thể ôm hôn như thế sao?

Vương Nguyên bĩu môi ..hắn lại kẹp lấy môi cậu.. đáng ghét

- Ưm.. hôn trán thôi ah, với lại.. anh ấy đã có anh dâu rồi.

- hừ...

Vương Tuấn Khải không nói nhưng Vương Nguyên biết hắn hết giận rồi nha, bằng chứng là cánh tay đang ôm eo cậu đây này.
Ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải tựa đầu lên vai hắn nhắm mắt suy nghĩ một chút lại thấy có gì không đúng..

- Vương Tuấn Khải..

- Sao?

Vương Nguyên tức giận cắn lên vai hắn một cái..

- Ah..Bảo bối, sao em lại cắn anh ?.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khó hiểu

- Anh còn dám nói.. Anh hay lắm, Vương Tuấn Khải .. không có tôi anh liền chạy đi ôm gái.. ăn chơi lêu lõng ..đáng ghét..tôi...mớ..ưm..ưm..

Vốn dĩ muốn nói vơi hắn cậu đây mới không thèm để ý đến hắn nữa thì bị môi hắn chặn lại..

Vương Tuấn Khải đè chặt gáy cậu để nụ hôn sâu hơn.. hắn hết mút rồi lại dùng răng hổ cắn nhẹ môi dưới của cậu xem như trừng phạt..bất quá Vương Nguyên cũng rất phối hợp hé môi để lưỡi hắn tiến vào khoan miệng ngọt ngào của cậu ..dụ dỗ chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu cùng hắn chơi đùa.. mãi đến khi Vương Nguyên cảm thấy không thở nỗi, hắn mơi buông tha cho cậu. Vương Nguyên ngồi trong lòng hắn thở dốc..mặt cậu nóng lên.. cũng không phải là lần đầu cùng hắn hôn môi.. nhưng mà lần này là cùng hắn hôn môi ở trường học..là ở trường học ah.. hảo ngượng ngùng ah.. vậy mà cái tên kia nữa điểm thẹn cũng không có còn nhe răng hổ ra cười với cậu..

- Vương Tuấn Khải, Anh dám còn cười.. em chưa tha cho anh đâu. Hừ

Vương Tuấn Khải nhìn vật nhỏ trong lòng xù lông, thật là đáng yêu muốn chết, ánh mắt nhìn cậu muốn bao nhiêu yêu thương cùng cưng chiều liền có bấy nhiêu, Vương Tuấn Khải khẽ cuối đầu hôn len quả đầu nhỏ đang cọ loạn kia một cái..thì thầm bên tai cậu

- Bảo bối, anh xin lỗi, quả thật trước kia có chút ăn chơi lêu lõng , nhưng từ khi yêu em thì anh hoàn toàn từ bỏ,.. lần đó ..cũng là do anh hiểu lầm em .. nên muốn tìm rượu giải sầu.. bất quá..lúc đó uống nhiều .. có điểm say..nhưng anh với cô gái kia nữa điểm hứng thú cũng không có.. Bảo bối , anh chỉ có mình em, suốt đời này Vương Tuấn Khải chỉ vì em mà run động.. cho nên Vương Nguyên nhi..anh chỉ yêu mỗi em thôi.

Vương Tuấn Khải nói xong những lời kia, cảm thấy bảo bối thật im lặng. Không lẻ ngủ rồi sao, vậy những lời ngọt ngào ban nãy là nói cho ai nghe.. Vương Tuấn Khải đen mặt đào ra quả đầu vùi trên vai mình liền sững sốt.. chính là bảo bối nhỏ hai mắt đỏ hoe, muốn khóc rồi

- Nguyên Nguyên, làm sao vậy, nói anh nghe ?

-....

Vật nhỏ ra sức lắc đầu lại vùi vào cổ hắn , nói nhỏ , làm khóe môi Vương Tuấn Khải cong cong

- Em cũng chỉ yêu anh, Tiểu Khải..

END CHAP 13
AU: YIYANG KARROY88
Ngọt chưa, sâu răng chưa, *cười trộm* Au comback. Có nhớ Au không...
VOTE CHO AU NHA.. THƯƠNG LẮM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro