Chap2 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc... hộc...Thật may là không trể ah". Trường này quả thật rất rộng nha, cơ mà mình đã quên gì rồi thì phải .

"AAAAAA...là Nhị Hoành" . Sáng nay vì dậy trể nên quên mất là là mình có hẹn cùng cậu ấy đến trường , trời ạh... lần này không xong rồi.

Trong khi Vương Nguyên đang loay hoay không biết làm thế nào thì giai điệu của bài Hẹn Ước Bồ Công Anh vang lên. Đối với người khác thì giai điệu này nghe thật êm dịu, sâu lắng, nhưng đối với Vương Nguyên lúc này thì như là thảm quạ sắp ập tới bởi vì cái tên nằm trên màn hình bây giờ chính là tên cái con người mà cậu đã bỏ quên lúc sáng ah.

"Ực....A..lô"

" YA... CÁI TÊN VƯƠNG NHỊ NGUYÊN KIA , CẬU HIỆN TẠI ĐANG Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO RỒI VẬY HẢ? CẬU CÓ BIẾT MỘT LƯU CHÍ HOÀNH HẢO SOÁI NHƯ TÔI ĐÃ ĐỨNG Ở CỔNG TRƯỜNG ĐỢI CẬU NHƯ MỘT ĐỨA NGỐC BAO LÂU KHÔNG HẢ.. THẬT LÀ TỨC CHẾT TÔI MÀ..."

Vừa bắt máy là y như rằng một tràn dài đăng đẳng của cậu bạn thân thét vào tai cậu. Thật may là lúc nảy Vương Nguyên để điện thoại ra xa. Không thôi lần này cậu phải đi khám tai rồi

" Nhị Hoành ... Do sáng nay tớ dậy trể nên quên mất, hì hì , để lát nữa tớ dẫn cậu đi ăn pít tết , coi như bồi thường cho cậu ha. Mà cậu đang ở đâu ah. Tớ đến ngay"

" Hừm... Vì pít tết , tớ sẽ tha cho cậu lần này... à tớ đang ở trên lớp, đợi lâu quá nhưng không thấy cậu nên tớ lên trước, tớ đã xem rồi chúng ta học cùng nhau đấy, là lớp 10-C ah ( Au: chém đại vậy)

" Hảo .. được rồi "

Đã có ai nói là Vương Nguyên của chúng ta bị bệnh mù đường chưa nhỉ.
Lúc nảy vì không muốn phiền Nhị Hoành kia nên đã nói bừa. Trường thì lớn thế này. Thôi mình tự tìm vậy.
------15' sau-------

"Phù...cuối cùng củng tìm thấy rồi, mệt chết đi được"

"Bịch...a..ui" Vương Nguyên đụng trúng ai đó

"Cậu có biết nhìn đường không. hay để tôi dạy cậu" Người kia bực bội quát cậu

" Này..Vương Nguyên tôi chỉ lỡ đụng vào anh một tí thôi. Anh có cần như thế không hả " Vương Nguyên ôm đầu, ngước mặt lên cãi lại

Trước mặt cậu bây giờ là một cậu con trai ... nói thế nào nhĩ, nhìn bề ngoài có lẽ là cậu ta lớn hơn cậu, cao hơn cậu cả một cái đầu nha, da trắng, môi mỏng, nói chung là soái ca ah.
Nhưng vẫn thua Đại Nguyên ta. hứ

" Phiền phức" nói rồi cậu ta bỏ đi. Để lại cho Nguyên Nguyên một bụng ấm ức

" Hứ.. " người thì đẹp trai mà tính cách không ưa nỗi. Đồ mặt than. Tôi mới không thèm chấp với anh

Vương Nguyên vùng vằng đi vào lớp mà đâu biết rằng phía sau dãy hành lang kia là một cái nhếch mép đầy nham hiểm của người nào đó

"Vương Nguyên sao?.. Thật thú vị, Tôi sẽ nhớ cái tên này.."
End chap2
p.s: lại ngắn rồi 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro