Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hiu hiu thổi ánh nắng vàng nhẹ nhàng soi chiếu một cách yếu ớt dù không gay gắt nhưng cũng đủ để con người ta cảm thấy ấm áp.Người xưa nói vạn vật tiến hóa không lường có mùa đông để ta biết trân trọng khoảnh khắc của mùa xuân đúng là không sai mà.Hai bên đường hàng cây vươn mình tìm lấy sức xuân sau một kì ngủ đông dài đằng đẵng ,cây anh đào thấp hơn với màu lá xanh rì từng cánh hoa anh đào phớt hồng chao đảo vài vòng trên thiên không rồi nhẹ nhà rớt xuống mặt đường lúc tới tấp vội vàng như thúc giục lúc lại hời hợt lẻ tẻ vài cánh .Trên đường không khí buổi sáng trong lành xen chút hơi lạnh có hai đứa trẻ đang đi học,bóng hình bé nhỏ nhanh chóng đi trước đuổi theo những cánh hoa gương mặt hồng hào rạng rỡ tựa hồ thiên sứ bị gãy cánh vô tình lạc vào nhân gian,tiếng cười trong trẻo vang lên không ngớt đôi mắt trong veo như viên ngọc mùa thu.Thân ảnh cao lớn đằng sau tiêu soái đút tay túi quần tuy có vẻ rất không có hứng thú nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người vậu dù chỉ một khắc.
-Nguyên Nhi đừng giẫm nữa mà! Em giẫm như vậy không thấy chán sao?
-Hẳn nhiên là không rồi ....chỉ cần "xoạt" một cái là nát vụn chẳng phải rất thú vị sao? - Thanh âm trong trẻo tựa chuông bạc vang lên đầy vui vẻ đôi má ửng hồng hảo khả ái khiến tim hắn trật một nhịp.
-Đi nhanh lên kẻo muộn! -Hắn hắng giọng
- Xì....anh lúc nào cũng chỉ sợ mụôn học lại đây nào!- Không đợi hắn trả lời cậu trực tiếp kéo hắn về phía trước hòa nhập vào thế giới của màu hường của những cánh hoa anh đào.Hắn không còn cách khác chỉ biết thuận theo bàn tay gầy bé nhỏ đó -Từ từ thôi ngã bây giờ....hắn chưa dứt câu cậy đã bị vấp phải đá mà ngã xuống nền đường môi nhỏ dẩu lên căm phẫn xoa xoa cổ chân ,nhìn cậu như vậy hắn không khỏi đau lòng mà qúy người yêu thương đỡ cậu dậy
-Anh nói rồi mà em không nghe ...có đau không hả? Hắn trách hai hàng lông mày rậm đẹp khẽ nhíu lại
-Không sao mà đừng lo lắng! Cậu cười gương mặt xinh đẹp đầy sắc xuân đồng thời dùng hai tay xoa xoa lên chỗ đang nhăn lại của hắn cười hì hì đến khi những vết nhăn tan đi mới thôi.Hành động này đối với cậu mà nói là rất bình thường mà tình bạn thận thiết nên có mà thôi không có ý gì khác nhưng người khác nhìn vào muốn có bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu mờ ám vì khoảng cách giữa hai người đang rất rất gần.Hắn vốn dĩ cũng muốn nghĩ theo cách "bình thường"mà nhưng sao hắn có cảm giác như có dòng điện chạy qua trên từng tế bào của cơ thể,cả người nóng lên một cách khác thường vô cách khống chế ,rồi trở nên cứng ngắc cậu cả kinh nhận thấy điều bất thường
-Tiểu Khải anh sao vậy không khỏe ở đâu sao?
-Không có gì đi thôi!- Cậu cứ như vậy làm sao hắn có thể kiềm lòng được ngỡ như một thứ gì đó mơ hồ lấy không lấy được muốn vứt không xong lại gần không được từ bỏ cũng không xong.Hắn thầm cười than sao bản thân lại rơi vào tình cảnh như vầy vốn dĩ hắn cũng không xác định được cậu trốn vào trong tim mình từ lúc nào chỉ biết từ khi thấy cậu hắn liền muốn trút bỏ vỏ bọc vốn có của mình mà muốn yêu thương muốn bảo hộ cho cậu thật tốt.
-A! -Tiếng kêu khe khẽ của cậu kéo hắn về với thực tại
-Đau lắm đúng không? -hắn lo lắng hắn khom người hướng tấm lưng to lớn về phía cậu
-Lên đi ! Hắn ra lệnh cậu ngần ngừ một lát rồi mới lên .Qủa thực cậu rất gầy rõ ràng là con trai sao còn nhẹ hơn con gái a~,cậu ôm lấy cổ hắn thật chắc đầu áp vào lưng hắn có thể nghe thấy nhịp tim của hắn thi thoảng nghịch lọt tóc đen phát ra mùi hương nam tính của hắn hảo dễ chịu nha~
-Nguyên Nhi đừng nháo - hắn gắt nhẹ
- Em nào dám chỉ là....chỉ là thuật tay thôi! -Cậu bướng bỉnh tên nhóc không biết trời cao đất dày đúng là được hắn chiều đến hư rồi
-Nguyên Nhi ...anh hỏi em câu này em phải trả lời thật lòng nha! - hắn nói
- Anh nói đi em đang nghe-
- Anh đối với em là như thế nào?
-Nhiều cái để nói lắm....chúng ta là ae tốt bạn bè tốt! -Cậu không chần chừ đáp rồi im lặng thật ra có gì đó không đúng nếu là bạn thì lại rất đặc biệt nếu là anh em sao cậu lại hay đỏ mặt chẳng lẽ da mặt cậu mỏng vậy sao chứ khi tim còn hay đập nhanh khác thường .Cậu cũng không biết hắn đã hỏi bao nhiêu lần câu hỏi này và cũng không biết bao nhiêu lần cậu trả lời như vậy,nhưng cậu cũng không biết loại cảm giác này là gì chỉ biết nó rất mơ hồ khó nắm bắt .Còn hắn hy vọng bao nhiêu đều bịthất vọng bấy nhiêu hắn đã hỏi cậu nhiều lần chỉ là lần nào hắn cũng nhận được kết qủa như nhau hắn sẽ mãi bảo hộ cho cậu cậu không cần đáp lại tình cảm của hắn chỉ cần cậu cho phép hắn được ở bên cạnh là đủ.
Cứ như vậy hai người mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình trong khi trong lòng còn bao nhiêu câu hỏi đang ngổn ngang hắn vẫn từ từ rảo bước bỏ lại đằng sau những cánh hoa anh đào đầu mùa cùng ánh nắng xinh đẹp vàng nhẹ.Mùa xuân đến rồi nếu bắt buộc phải ra đi hãy lấy mùa xuân làm cái cớ để được ở lại vì mùa xuân là mùa sinh sôi của vạn vật là thời điểm bắt đầu của tình cảm và hiện tại đang có một sự khởi sắc mới đó là sự rung động của hai đứa trẻ mới lớn ^_^...
End chap1
-----------------------------
Au:Mn góp í chi mik nha đây là fic đầu tay của mik nên cần sự góp í thật lòng của mn
Mơn mn trc nà mog mn ủg hộ mik T.T
Xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro