Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày kỉ niệm 1 tháng gặp nhau và cũng như là ngày Taeyeon nói yêu tôi đấy, hai chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Taeyeon cứ như đang chơi trốn tìm với tôi vậy. Chiều nào tôi cũng ngồi đợi em ấy cho đến tối, mặc dù đã nhiều lần như vậy nhưng tôi vẫn cứ ngồi đấy, cứ như một thói quen, một thói quen của mối tình đầu trong câu chuyện tình yêu của thằng ế này. Còn lũ nhóc trong làng thì chiều nào cũng chạy đến chỗ tôi hỏi thăm Taeyeon, chẳng qua là trong những ngày chúng tôi ngồi nói chuyện, Taeyeon đến và luôn cho tụi nhóc này những cái bánh và kẹo, lại còn hát cho chúng nó nghe nên tụi nhóc kết cô ấy lắm. Đúng là Taeyeon, luôn khiến người ta yêu mến bởi vẻ đẹp thánh thiện cả bên trong lẫn bên ngoài.

Từng cơn gió mát dịu lướt qua tôi, hai mắt tôi, có cái gì đó cay cay. Là tôi đang khóc ư? Khóc vì nhớ khuôn mặt và giọng nói của cô gái ấy ư? Liệu tôi có đủ tư cách để khóc không? Ôi! Đúng là tình yêu có thể khiến con người trở nên nhạy cảm hơn kia mà.....

--

Suốt mấy hôm nay, tôi thấy rất nhiều xe tải cứ chạy ra chạy vào làng tôi và nó đều dừng lại tại một ngôi nhà khá đẹp trong làng. Vâng, và đó cũng chính là ngôi nhà của tình yêu của tôi. Tôi đứng nép mình vào bên đường xem thử chuyện gì đang xảy ra thì thấy người người khuân vác những vật dụng dành cho đám cưới vào nhà. Đám cưới?.... Lòng tôi bỗng chùn xuống, có cái gì đó cứ như hụt hẫng trong tim tôi. Mặc dù mắt nhìn thấy vậy nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn,tôi đến cạnh một bác bán hàng đối diện nhà Taeyeon, hỏi.

- Bác ơi! Ở đây có chuyện gì sao ạ?

Bác gái bán hàng nhìn tôi, cười.

- À! Nghe bảo là cô con gái tên Taeyeon sắp chuẩn bị đám cưới với đại gia nào đó trên thành phố ấy! Họ làm rầm rộ suốt mấy hôm nay rồi!

*thịch*

Có cái gì đó nhói đau trong tim tôi, lần này là hết thật rồi. Người em lấy là một đại gia đấy, lại ở trên thành phố nữa. Tôi, một thằng con trai nghèo khổ, không có chút tài sản thì sao dám trông mong gì nhiều. Tôi lủi thủi đi về nhà, từng bước đi thật nặng nề, hai mắt thấy cay cay.

--

Mấy ngày sau đó, đám cưới của em diễn ra thật linh đình, nhạc nổ lên thật lớn đến nổi đứng ngoài cổng làng cũng có thể nghe thấy. Tôi khép mình một bên trong dòng người ăn sang mặc đẹp tấp nập ra vào nhà em. Kia rồi! Tình yêu của tôi kia rồi! Hôm nay em trông tuyệt đẹp trong bộ váy cưới màu hồng phấn ấy. Bộ váy tôn lên làm da trắng hồng của em, khuôn mặt cũng trang điểm rất đẹp nhưng thpáng nét buồn. Em hôm nay cứ như một thiên thần thực thụ, thiên thần của lòng tôi. Nhưng tôi lại nhìn thấy thứ chẳng có thằng con trai nào muốn nhìn thấy với người mình yêu chính là em đang khoác tay một gã đàn ông mà sau hôm nay sẽ là chồng của em. Tôi khẽ nhìn tổng quát gã đó, tướng khí của gã rất lớn, rõ ràng một đứa rách nát như tôi sao dám so đo.

Đứng một hồi, tôi cũng bỏ về. Còn ở lại đây làm gì để thêm đau khổ cơ chứ?....

---

<1 tháng sau>

- Này ế! Làm ăn được chứ? - Một bác nông dân già đứng lại hỏi tôi khi thấy tôi đang tưới nước trên đồng. Tôi đoán là bác cũng vừa hoàn thành xong công việc của mình ở cánh đồng của bác vì trên lưng vẫn còn chiếc cuốc cũ kỉ quen thuộc với nông dân tụi tôi.

- Dạ cũng bình thường vậy bác à! - Tôi cười gượng trả lời bác.

Từ cái hôm Taeyeon đi làm dâu trên thành phố, tôi chẳng thiết tha gì cái cuộc sống nghèo khổ này nữa. 1 tuần đầu, tôi đã buông xuôi tất cả mọi thứ kể cả việc đồng án. Tôi cứ thu mình trong căn lều tạm bợ, 1 tuần đó chẳng ai thấy được tôi. Qua tuần thứ 2, sau khi nỗi buồn cũng nguôi ngoai được chút ít nào, tôi lại vác cày ra đồng làm việc. Mọi người thấy tôi đều ngạc nhiên vì thân hình gầy gạc và khuôn mặt hốc hác của tôi, người chẳng ra người. Và rồi tôi quyết định sẽ chú tâm hoàn toàn vào công việc để quên đi tình yêu đầu đời của tôi.

- Ừ! Năm nay mùa vụ khá thuận lợi nên cũng chẳng lo chết đói nhỉ! - Bác ấy cười xùê xòa.

- Vâng! Nông dân như mình chỉ cần đủ gạo mà sống qua ngày là mừng lắm rồi! Năm nay quả thật là ông trời thương chúng ta mà!

Chúng tôi đang nói chuyện khá vui vẻ thì thằng con trai của bác ấy đi đến, khuôn mặt khá nghiêm trọng.

- Cha! Ế! Hai người biết tin gì chưa?

- Sao mặt mày nghiêm trọng vậy? Nói ta nghe cái coi!

- Con gái của bà Kim chủ thầu gạo làng ta ấy kìa! Cái cô gái tên Kim Taeyeon ấy! Nghe đâu vừa mất trên thành phố, lúc nãy người ta vừa đưa xác về nhà đấy!

*Phịch*

Tôi như không tin vào tai mình, cậu ta vừa nói cái gì vậy chứ? Tôi vội hỏi lại để xác minh chắc chắn những thứ mình nghe thấy, để không phải vì quá nhớ Taeyeon mà nghe nhầm. Nỗi hoảng sợ dâng cao trong người tôi, bởi vậy tôi đã hét lớn để hỏi lại.

- CẬU VỪA NÓI AI CƠ????

Có vẻ như cậu ta không lường trước được thái độ quá khích của tôi lúc này nên có hơi giật mình, người vô thức lùi ra sau vì tiếng hét của tôi.

- Anh làm gì mà đáng sợ vậy?? Là Taeyeon, con gái của bà Kim chủ thầu gạo làmg ta ấy! Vừa mất rồi!

Dường như có cái gì đó đâm vào tim tôi, rất đau. Tôi không còn kiểm soát được hành động và ý thức của mình bây giờ, chạy thật nhanh đến nhà của Taeyeon.

Đôi chân tôi khựng lại trước cổng nhà Taeyeon, hình như những người trong làng cũng đã biết chuyện nên họ tụ tập rất đông ngoài cổng để chia buồn.

Vậy đó là sự thật sao? Tại sao lại....? Em vừa mới đi được 1 tháng thôi mà! Tôi còn nhớ nụ cười hồn nhiên của em mỗi lần em trò chuyện với tôi kia mà! Sao chuyện này lại đến đột ngột thế này chứ.....

Hai mắt tôi cay cay, tôi có thể cảm nhận sự mát lạnh và hương vị chua xót của những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hốc hác của tôi. Tôi đứng lặng người ngay đó, nghe những đoạn đối thoại của mọi người.

- Con bé đáng yêu vậy mà lại mất sớm! Tội nghiệp thật! - Người 1

- Cũng do má nó ham tiền quá nên mới gả con bé cho gã đại gia nào đó trên thành phố! - Người 2

- Tôi nghe bảo con bé bị cái thằng đó đánh đập, hành hạ dữ lắm! Định hôm này qua bảo bà Kim điện thoại hỏi thăm con bé thế nào, ai dè vừa bước qua thì lại hay tin con bé mất rồi! - Người 3

- Đúng là tài nhan bạc mệnh mà! Đáng thương quá! - Người 1

Ở một góc khác, tụi nhóc cũng tụm năm tụm bảy mếu máo.

- Chị Taeyeon mất thật rồi sao? Tao thấy thương chị ấy quá!

- mẹ tao hay bảo người tốt sẽ được sống lâu vậy mà chị ấy mới đi lên thành phố có một tháng! Lúc nãy nghe nói mà tao tưởng là tụi bây đùa. Ai dè....

- Mày nghĩ chuyện này là gì mà đùa được hả??

- tao đâu biết.....

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của tụi nhóc mà tim thắt lại. Tụi nhóc cũng như tôi, đều quý mến Taeyeon....

Tôi lặng người quay lưng bước đi. Kim Taeyeon mất rồi, Baekhyun này còn ở lại đây làm gì.....

Tôi, một chàng ế nghèo khổ không có chút tài sản giá trị nào trong người trừ mảnh ruộng của ông bà tổ tiên để lại. Vậy mà lại được một cô gái hiền lành, nết na, xinh đẹp như Taeyeon đem lòng yêu. Cái ngày cô nói tiếng yêu với tôi là cái ngày đủ cảm xúc trong trái tim của thằng ế này. Vui sướng cũng có, đau khổ càng không thể không có. Tôi chỉ vừa bình tâm lại sau chuyện người con gái tôi yêu đi lấy chồng và theo chồng rời xa mảnh đất quê hương này thì lại phải đối mặt với chuyện này đây.

Một thằng ế như tôi không ngờ cũng có ngày được nếm thử mùi vị của tình yêu nhưng có lẽ kiếp trước tôi đã làm gì sai với ông trời hay sao mà ở kiếp này ông trời lại gieo cho tôi một số phận trớ treo thế kia. 30 năm không biết tình yêu là gì. Đến khi tìm thấy được nó thì chỉ cho tôi cảm nhận trong một tháng ít ỏi, sau đó lại nỡ tay cướp niềm hạnh phúc của tôi đi mất? Có lẽ một thằng ế như tôi biết yêu là một chuyện hơi khó tin nên ông trời mới trêu đùa cho tôi bắt được cảm giác hạnh phúc rồi cướp nó đi chăng....

Tôi dừng chân lại cạnh một bờ ao khá sâu, người thả rơi tự do xuống dòng nước mát lạnh đó. Tôi muốn.... muốn được sự mát lạnh này cuốn trôi những muộn phiền mà tôi đang phải gánh lấy, muốn nó rửa sạch những giọt nước mắt và nỗi khổ đau của tôi. Tôi muốn....nó đưa tôi đến nơi tôi có thể gặp tình yêu đầu cũng như cuối cùng của tôi - Kim Taeyeon....

-------•*•END•*•-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro