Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Tuyết Băng, năm nay 17 tuổi và hiện là một học sinh của trường THPT ABC. Cái tên đã phần nào nói lên cái tính cách của nó rồi, lạnh lùng, biệt lập chính là nó. Nó không có bạn càng không có bạn thân, nó tự mình cô lập giữa mọi người. Ba mẹ nó ly hôn khi nó vừa tròn 7 tuổi, tính đến nay cũng mười năm rồi nhỉ? Ba nó thì đã có vợ mới, mẹ nó thì bận rộn đi công tác khắp nơi, không ai quan tâm nó cả. Đối với một đứa trẻ lên 7 bị thiếu đi tình yêu thương của người thân, nó dần dần khép cánh cửa tâm hồn của lại, từ một đứa bé dễ thương, đáng yêu phút chốc đã trở nên khác biệt giữa những đứa trẻ xung quanh. Đôi mắt ngây thơ, trong sáng ngày nào bây giờ đã trở nên lạnh lẽo, ảm đạm. Nó khác khao được yêu thương, được sà vòng tay của ba mẹ nó như bao đứa trẻ khác...... Rồi khi nó cảm thấy tuyệt vọng nhất anh lại xuất hiện như một vị thần được ông trời ban xuống để giúp nó thoát ra khỏi bóng tối. Anh cho nó một tia hy vọng để nó có thể đứng lên, rồi khi nó đang nắm lấy cánh tay anh để thoát ra khỏi chiếc hố sâu hun hút của tâm hồn thì anh lại buông cánh tay mình ra để nó té một cái thật đau và rồi nó nhận ra rằng nó đã quá ảo tưởng và tin vào anh rồi! Đau khổ, vật vả, chẳng còn gì để có thể diễn tả được tâm trạng của nó ngay lúc đó.
----------- Lớp 12A1----------
- Ê ê ê tụi bây biết tin gì chưa?- một cô gái hồng từ đầu tới chân chạy như ma đuổi vào lớp.
- Tin gì? Tin gì?- Cô nàng lớp trưởng nhiều chuyện hỏi.
- Trời đất ơi tụi bây thiệt là không biết tin gì lun á hả?
- Ừ mà là tin gì?
- Trời ơi tin shock vậy mà tụi bây hông biết gì hết hả?
- Mệt quá có tin gì thì nói đại ra đi, vòng vo quài bực bội hà.- cô gái ngồi trong góc phải phía cuối lớp nói với giọng kiu căng.
- Ừ thì nói nè! Lớp mình sẽ có một học sinh mới vừa du học từ Mỹ về đó.- Ánh mắt sáng lấp lánh.
- Cái gì? Thiệt hả? Duyên mày nói thiệt hả?- cô lớp trưởng đó hớn hở nắm lấy vai cô nàng tên Duyên lắc lắc.
- Áaaaa đau đau!!! Tao nói xạo tụi bây làm gì?- Duyên mếu máo vì đau.
Cả lớp sau khi nghe Duyên nói xong liền xôn xao bàn tán. Riêng nó ngồi trong góc trái dưới cuối lớp không quan tâm vẫn cuối đầu đọc sách.
- Ê Băng bộ mày hông tò mò về học sinh mới hả?- Cẩm Duyên đi xuống ngồi ngay bàn trước mặc nó quay xuống hỏi.
-Không.- nó trả lời một câu cụt ngủn.
- Why?- Duyên ngạc nhiên.
- Không phải chuyện của tao.- nó lạnh lùng trả lời.
- Ê sao mày không mở lòng ra đi Băng. Mày cứ vậy hoài sao được.- lớp trưởng bước xuống bàn nó.
- Đúng rồi đó, con Bích nói đúng á!! Mày phải mở lòng ra thì vậy mới có người thích mày, mày lầm lầm lì lì vậy quài chắc có nước con trai nó bỏ chạy hết quá. Mày vừa xinh vừa học giỏi, gia đình lại khá giả chỉ mỗi tội lạnh như tảng băng vĩnh cữu.- Duyên nói, vì là bạn cùng lớp nên cô muốn khuyên nó một chút, thật sự chỉ muốn tốt cho nó thôi.
- Tao không quan tâm.- Nó vẫn vậy.
Cẩm Duyên tính nói tiếp nhưng vừa lúc đó giáo viên vào nên cô đành im lặng. Hơi.... thiệt hết nói nổi với nó rồi, lạnh gì mà lạnh dữ dị trời?
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi.- cô chủ nhiệm đứng trên bục nói vọng ra.
Cô vừa cất lời thì từ cửa một chàng trai cao ráo bước vào.
- Em giới thiệu mình đi.- cô giáo nói.
- Hi! Mình là Nguyễn Hoài Nam, mình vừa đi du học về nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ mình.- chàng trai đó tươi cười nhìn mọi.
Ừmmm chàng trai tên Nam đó cũng đẹp trai đấy chứ. Ngũ quan hòa hợp với khuôn mặt góc cạnh chết người. Chiếc mũi cao, đôi mắt xanh có lẽ là con lai, đối với bọn con gái thì đó chính là một nam thần bước ra từ truyện ngôn tình, lãng mạn, còn với nó thì chẳng có cảm xúc gì.
- Ừmm lớp mình thì nam nữ ngồi chung bây giờ em xuống ngồi cạnh Tuyết Băng nha.- cô vừa nói vừa chỉ xuống chỗ trống cạnh nó.
Hoài Nam chào cô rồi vui vẻ về chỗ ngồi.
- Hi bạn là Tuyết Băng à? Mình là Hoài Nam rất vui được gặp.- Anh thân thiện chào hỏi.
- Ừ.- người ta thân thiện bao nhiêu thì nó lại phũ bấy nhiêu.(-_-)
- Chào bạn mình là Cẩm Duyên, còn con kia là Ngọc Bích lớp trưởng lớp này.- Cẩm Duyên từ bàn trên quay xuống chào anh.
- À chào bạn!- Anh sau khi nghe câu trả lời của nó liền đứmg hình cũng may có Duyên chứ không thì cái mặt đẹp trai này quê không biết kiếm chỗ nào chui xuống. Lần đầu tiên anh lại bị phũ như vậy. Thú vị thật!!!.
- Đừng có nói chuyện với cái "tảng băng vĩnh cữu" này. Mắc công nói chuyện với nó xong bạn lên máu khi nảo không hay đó.- Ngọc Bích từ tổ bên kia nghiêng đầu nhắc nhở Nam.
-Ờ ờ mình biết rồi.- anh gượng cười.
"Cậu thú vị thật!!!"
--------ENDCHAP----------
Hí hí cmt+vote cho ý kiến đi ạ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro