Mẩu văn ngọt sâu răng 1 :'>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.00 AM 

Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ giữa đêm khuya . Nam Woohyun lười biếng với tay lấy cái thứ đã phá giấc ngủ của anh đặt lên tai . Vừa nghe máy thì tiếng nhõng nhẽo của Eun Ji đã vang lên : 

-  Woohyun ! Em muốn đi biển ! 

- Giờ này là 3h sáng đấy ! Em có bị sao không hả ? 

Anh nghe xong như bị tạt cho một gáo nước lạnh đến tỉnh ngủ . 

- Em không bị sao cả , nhưng em rất muốn tới biển bây giờ ! Cho anh 15 phút ! 

Nói xong cô tắt máy cái " rụp " làm ai kia không kịp phản ứng mà đơ ra . 

Thật ra trước kia Meung Di không hề biết nhõng nhẽo là cái gì . Nhưng sau khi yêu anh thì ngược lại . Hot boy Busan trước mặt fan giờ cũng chỉ là chú cún . 

20 phút sau cả hai đã yên vị trên xe . Woohyun nhẹ nhàng với tay thắt dây an toàn cho Eun Ji . 

-  Sao tự dưng em muốn đi biển thế ? 

-  Em chỉ cảm thấy hơi mệt nên muốn đi đâu thư giãn một chút thôi . Dạo này lịch trình nhiều quá làm chúng ta không có thời gian gặp nhau nên hãy tận dụng cơ hội này để hẹn hò luôn đi ! 

Cô đáp .

-  Oh ! Không ngờ mới một thời gian không gặp mà em đã nhớ anh vậy sao ? 

Woohyun nheo mắt cười gian , bàn tay khẽ véo vào má cô một cái . 

- Ai nhớ anh . 

Jung Eun Ji ngượng ngùng quay đi  . Cô cũng khẽ nở một nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc .  " Nam Woohyun anh là đồ đáng ghét ! "

~~~~~~~.~~~~~~

Bãi biển Daecheon - 5.30 AM 

Trời gần sáng , một ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu . Mặt trời đang nhấp nhô trên biển , đỏ rực như quả cầu lửa . Mặt biển vì thế mà cũng ánh lên một sắc hồng nhạt tuyệt đẹp . Sóng vỗ từng cơn vào bờ cát làm tung bọt biển , trắng xoá . 

Trên bờ biển là Eun Ji đứng một mình hướng mắt ra xa .Trông cô bây giờ thật nhỏ bé , lặng lẽ và cô đơn . Anh từ xa lại gần phủ nhẹ chiếc chăn mỏng lên người cô . Anh cứ im lặng đứng cạnh cô như vậy cho tới khi 

- Anh này ! Nếu em chỉ là một cô gái có nhan sắc bình thường , có tài năng bình thường thì liệu anh có yêu em không ? 

Eun Ji nói , giọng cô bây giờ thật nhỏ nhưng đủ cho anh nghe thấy . 

- Yêu không phải vì nhan sắc hay tài năng . Anh yêu em là vì anh thích con người thật sự của em ! Thích sự dễ thương của em , thích cách em nói chuyện với người khác , thích nụ cười của em . Chỉ đơn giản là thích tất cả của em . 

Giọng Woohyun dứt khoát , mạnh mẽ đáp lại . 

Cô nhẹ nhàng chạy đến ôm chặt anh . Ôm thật chặt như sợ anh đi mất ! Cô vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở . Khóc vì cảm động , khóc vì cảm thấy bản thân thật may mắn khi có anh bên cạnh . 

Bàn tay anh cũng khẽ ôm chặt bờ vai run rẩy của cô . Tay kia dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô . 

-  Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã yêu một người như em  ! Em yêu anh !

Nói rồi , cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh . Một nụ hôn thật bất ngờ nhưng không kém phần lãng mạn . Cả hai như đắm chìm , ngây ngất trong thế giới của mình . Môi họ rời nhau khi dưỡng khí bị hút sạch . Jung Eun Ji chạm nhẹ lên đôi môi vẫn còn vương hơi ấm và sự ngọt ngào của anh , mặt không khỏi đỏ bừng khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra . Woohyun hơi sững lại nhưng sau đó anh  lại mỉm cười nhẹ .  Cảm giác đó thật ấm áp , giống như có làn nước ấm len lỏi trong tim vậy . Anh nắm chặt tay cô và nói : 

-   Hứa với anh dù sau này  có ra sao ,  thì cũng đừng buông tay nhau nhé ? 

- Em  sẽ không buông tay anh đâu ! Em hứa sẽ làm phiền anh suốt đời ! 

Cô và anh nhìn nhau mỉm cười thật hạnh phúc . Và rồi họ  cùng nhau hướng về mặt biển xa xăm nhìn ngắm ánh mặt trời ấm áp ❤

P/s : Vầng ta đã come back rồi đây .  Văn phong không được tốt nên mong m.n thứ lỗi . Nhớ vote và comment để ta có tinh thần viết nhé ! 

Cuối cùng thì chúc các bạn năm mới vui vẻ nạ ! 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro