15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cháu hận Seok Jin nhiều đến thế nào thì cháu thương ông ấy nhiều đến thế đó. Chú không quan tâm Seok Jin hyung đã làm gì, chú chỉ biết rằng năm đó đã có một người con trai từ bỏ tự tôn để đổi lấy cháu của ngày hôm nay.

Vài câu nói ấy có làm rung động tâm hồn tôi không? Chắc chắn là có vì sâu thẳm trong thâm tâm, tôi biết mình thương cha đến nhường nào. Ngoài kia họ thắc mắc về tôi nhiều lắm nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào họ hỏi tôi rằng tôi có ổn không, chỉ có chs Seok Jin là người luôn hỏi tôi suốt chừng ấy năm. Cha tát tôi, là lần đầu tiên ông làm vậy và chính bản thân tôi đã cảm nhận được trong cái tát ấy là sự mệt mỏi đến cùng cực.

Đau không? Đau chứ, đau đến xé gan xé lòng nhưng đó là nỗi đau mà một người cha nhận được khi đánh con mình, là nỗi đau sẽ dằn vặt tâm trí suốt cả quãng đời còn lại bởi lẽ ông ấy thương con của mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

-----------------------------

Rảo bước trên con đường quen thuộc, lòng tôi lại thấp thỏm sợ hãi từng chút, từng chút một. Sẽ như thế nào nếu ông ấy thấy tôi nhỉ? Đó mãi là câu hỏi đeo bám tâm trí tôi cả quãng đường về nhà.

-Yoonie? -Bóng lưng rộng lớn ấy sao mà cô độc quá, ánh sáng duy nhất trong căn nhà phát ra từ phòng bếp, lại nữa rồi, ông ấy lại không ăn uống đàng hoàng nữa rồi.

Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn tôi mỏi mệt, có lẽ cha đã luôn thâu đêm những ngày tôi vắng nhà. Nồi mì vừa nấu bốc khói nghi ngút, dần dần tất cả mì ăn liền trong nhà đều bị người đàn ông này ăn cạn hết. Thật tình tôi chả hiểu số tiền cha Seok Jin kiếm ra để  ở đâu mà trong tủ lạnh một chút thịt bò cũng chẳng có, chỉ còn vài ba trái táo đã hư mà mấy tuần liền tôi luôn thấy.

-Ăn uống đàng hoàng một chút, chẳng phải cha có tiền sao? Cha ngồi yên đó đi, để tôi nấu cơm chứ ăn mỗi mì thì lại xỉu bây giờ.

-Yoonie, xin lỗi. -Vươn đôi tay nhẹ ôm lấy tôi vào lòng, chắc cũng đã mấy năm kể từ khi tôi được cảm nhận cái ôm này. Hương nước hoa từ gỗ trầm hương bao bọc lấy tôi, dịu dàng và bình yên thế thôi. Cảm giác như dòng thời gian đang ngừng lại, tâm hồn được vỗ về sau tất cả mọi chuyện đã qua. Gợi lại trong tiềm thức là những hình ảnh về một ngày nắng nhẹ trên đồi cỏ xanh, khi đó, ta thật hạnh phúc nhỉ? Sau này lớn lên rồi mới biết rằng thời thơ ấu của ta thật vô giá, chẳng thể quay lại được mà chỉ có thể lưu giữ từng chút khoảnh khắc ngày ấy thôi.

-Seok Jin! -Tôi khẽ gọi cha khi chợt thức tỉnh từ vùng ký ức mơ hồ kia.

-Con quên mất cách gọi ta rồi sao? Nói mới nhớ, đã bao lâu rồi ta chưa có một cuộc trò chuyện bình thường như lúc xưa nhỉ? -Đến đây mới chợt nhận ra rằng, khoảng thời gian trước đây, ngoài đôi ba từ đáp trả vụn vặt thì phần còn lại hoàn toàn trống rỗng. Từ khi cha đi mất mà chẳng báo tiếng nào, tôi dần tránh né và ít nói chuyện với cha hơn, có lẽ một phần vì càng lớn tôi càng giống mẹ, người mà cha Seok Jin luôn bảo là chả bao giờ hé môi nửa lời.

-Cha...

-Ừm, ta đây.

-Xin lỗi, con xin lỗi. Chắc cha thất vọng về con lắm nhỉ? Vì con đâu giống họ và họ luôn ghét cay ghét đắn những người như con. -Ân hận, xúc động, ngậm ngùi, đau đớn. Sẽ ra sao nếu sau này người ta biết được con gái của Kim Seok Jin là người đồng tính? Chắc họ sẽ quay lưng với cha mất.

-Ta chưa bao giờ kì vọng nên đừng hỏi rằng ta có thấy vọng về con không. Con khác thường vì con đặc biệt và ta luôn tự hào về điều đó nên đừng bao giờ tự huyễn như thế nữa, ta sẽ đau lòng lắm.

-Tuần sau là sinh nhật tuổi 18 của con đúng chứ?

-Dạ.

-Chà, nhanh thật nhỉ? Cũng tới lúc rồi.

-------------------------------------------------------------

24072020 - 18:22
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro