4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonie ơi, ta đã thực hiện một chuyến lưu diễn rất lớn và thành công cùng các chú đấy! Con biết không, khi ta đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi muôn nơi, nó làm ta hạnh phúc nhưng con à, sau này đừng trở thành một người giống ta nhé! Bởi vì ánh hào quang ấy rất đẹp nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt, ta không muốn thấy người ta yêu thương nhất phải rơi nước mắt vì những lời nói ngoài kia, con phải thật hạnh phúc suốt cuộc đời. Ta mong rằng con sẽ trở thành một người phụ nữ giống mẹ, hưởng thụ một cuộc sống êm đềm, nhận những thứ mà con xứng đáng có được.

Yoonie biết không, sau chuyến đi ấy, ta cuối cùng cũng được ở bên con dù chỉ vỏn vẹn 1 tuần nhưng nó đã đủ với ta rồi. Ngày ngày, con sẽ được ta ôm trọn vào lòng sau những buổi học, chúng ta sẽ cùng ăn tối và đi thăm mẹ nữa nhé!

Có hôm ta vào trường sớm hơn mọi khi và thấy con gái bé bỏng đang chơi đùa rất vui và hăng say, lúc ấy ta chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại để ta được ngắm nụ cười của con lâu hơn chút nữa. Ước gì con mãi nhỏ nhắn như thế này, ước gì con có thể ngây ngô như lúc này và ước gì sự vô âu, vô lo của con có thể đừng tan biến theo thời gian thì tốt biết mấy! Nhưng con ơi, ngay lúc này điều mà ta mỏng mỏi nhất chính là đôi mắt con mở ra và tỉnh giấc sau giấc ngủ dài tưởng chừng vô tận để có thể cùng ta chăm sóc, bảo bọc cho con suốt quãng đời về sau.

Một tuần trôi qua nhanh thật nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ của ta khi được nghe con nghêu ngao khúc hát, được thấy khuôn mặt phiếm hồng luôn nở nụ cười giòn tan, cứ ngỡ ta là người bố hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng thời khắc ấy cũng chấm hết, ta lại cuốn vào guồng quay của công việc không thể đưa đón con mỗi ngày, chỉ có thể ngắm nhìn Yoonie khi con chìm vào mộng đẹp. Đêm nào cũng vậy, lịch trình kết thúc ta liền về nhà với con nhưng thật muộn màng, ta cảm thấy có lỗi khi con phải ăn cơm một mình dù mới chớm nhỏ, người giúp việc ta thuê cũng phải quay về với cuộc sống của cậu ấy, chỉ còn con một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

Yoonie à, con ghét ta lắm phải không? Ta không thể cho con một gia đình trọn vẹn lại suốt ngày bỏ con bơ vơ, khi họp phụ huynh cô giáo đã nói con luôn giương mắt nhìn những bạn khác đi về cùng cha mẹ rồi trầm mặc buồn hiu. Hôm ấy, ta mệt mỏi về nhà liền đến bên Yoonie nhưng con đã khóc, ngay cả khi trong giấc mơ. Ta xin lỗi vì đã để con trở thành đứa trẻ bất hạnh nhưng biết làm sao đây con? Đam mê của ta quá lớn, ta không thể bỏ nó nhưng cũng không thể bỏ con. Con gái bé bỏng của ta ơi, hãy chờ một chút thôi nhé, khi ta gom góp đủ tiền rồi mở công ty riêng, con sẽ lại được hạnh phúc như bao người khác. Lúc ấy, mẹ sẽ tỉnh lại nhỉ? Con sẽ có được gia đình mà con hằng mong muốn, đón một cái hạnh phúc muộn màng nhưng không sao cả, ta luôn ở đây, bên con.

--------------------------------------------------------------

20062019 - 15:37
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro