5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều thu mát mẻ, cô bé nhỏ nhắn cười đùa trên cánh đồng hoa bất tận tưởng như tiên tử từ thiên đàng giáng xuống trần gian. Người đàn ông chỉ mới ngoài hai mươi ngẩn ngơ nhìn thiên thần nhỏ tung tăng cùng những bông hoa khoe sắc mà lòng chợt nhung nhớ về hồi ức cũ.

Lúc ấy tôi đã đưa em đến đây, nhìn Yoonie mà lòng tôi chợt bồi hồi nhớ về hình bóng ngày xưa, em à. Tôi cùng em hứa hẹn về tương lai của chúng mình, bao nhiêu câu nói theo gió mà bay đi xa mãi và...em cũng vậy.

Hôm nay con vui lắm Yoonie nhỉ? Năm tháng qua dần, bóng hình con ngày càng giống mẹ, ta lại càng cảm thấy có lỗi, hổ thẹn với chính mình. Yoonie lớn lên liệu có hận ta không nếu biết rằng ta đã nói dối con suốt một quãng thời gian dài? Dù con có ghét ta thì cũng đừng rời xa ta có được không? Ta chỉ muốn bảo bọc con mãi vì bây giờ ta chả còn ai ở bên cả, chỉ có con bầu bạn với ta mỗi ngay, xã hội kia có lẽ đối với con là một màu hồng xinh xắn nhưng con à, đoạn đường trưởng thành vẫn còn dài lắm, bóng tối sẽ dần hiện ra và nuốt chửng con. Điều duy nhất ta có thể làm để giữ con lại chính là ôm chặt và cách li con với thế giới nghiệt ngã kia, ta biết đây chưa bao giờ là cách tốt nhất nhưng để bảo vệ con, ta sẽ chọn cách cay nghiệt nhất. Đôi khi điều tốt lại không phải là lựa chọn tốt nhưng cái xấu lại là lựa chọn đúng đắn nhất vài lúc nguy khó con à. Ta...ta xin lỗi.

-Yoonie à, đừng chơi nữa, lại đây với cha nào.

-Dạ.

-Đây, cho con.

-Gì thế cha?

-Là quà mẹ tặng con.

-Thật ạ? Sao mẹ không đưa cho con mà phải nhờ cha.

-Mẹ vẫn chưa thể về được, nên gửi cha, con phải giữ gìn món quà này nhé! Đừng bao giờ tháo nó ra được không?

-Dạ, con biết rồi.

Con thích món quà này lắm nhỉ? Nó sẽ là bùa hộ mệnh của con. Khi ta đến bệnh viện thăm mẹ, chiếc vòng cổ này được đúng kèm cùng bức thư, ta nhận ra đây là thứ mà mẹ thích nhất, nó là may mắn của mẹ và từ giờ cũng sẽ là may mắn của Yoonie nhé!

Lúc con còn bé xíu, ta đã ẵm con vào viện thăm mẹ nhưng chắc có lẽ phần kí ức ấy đã rơi vào quên lãng theo quãng đường con trưởng thành. Khi ấy, con có quá nhỏ bé so với thế giới rộng lớn, ta chỉ có thể đưa con gặp mẹ lần đầu cũng như lần cuối để con cảm nhận được hơi ấm vương vấn đọng lại ở người mẹ say giấc ngủ. Ta sẽ không đưa con vào viện một lần nào nữa vì con, tuổi thơ của một đứa trẻ rất đáng quý, ta không thể vấy bẩn nó bằng những ám ảnh về người mẹ thân thương càng không thể lấy đi nó bằng những giọt nước mắt vì lời chọc ghẹo của bạn bè xung quanh.

Ngoài kia họ nghĩ ta là một con người hoàn hảo nhưng thật ra ta chính là một kẻ tồi tệ. Vì con, vì tương lai sau này, ta xin lỗi...

---------------------------------------------------------

03072019 - 10:20
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro