[Shortfic] Kiss and tear - G Beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Baby

Status : Completed

Pairing: junseung

Rating : G

Genres : Romance, happy, sad ...

Disclaimer : Tất nhiên họ là của nhau .

Summary : Vì nó ngắn nên au ko nói.

Note : Mọi chuyện đều dựa trên tưởng tượng của tác giả và tình cảm giữa Sên và Bò, yêu cầu không hỏi gì thêm . Fic đã được viết hơn 3 tháng trước, là những tác phẩm đầu tay, tất yếu sẽ có những sai sót, nhưng au sẽ không sửa lại, vì nó đã được completed và au sẽ giữ nguyên bản.

Kiss and tear

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

_ Cái gì vậy ?

Mọi người đều náo loạn chạy về phía âm thanh lớn nổ ra .

_ CÓ TIẾNG SÚNG !

Tất cả hớt hải tìm chỗ trốn, họ xô đẩy nhau bất kể già trẻ lớn bé, cả khu làng nhỏ náo động cả lên, có tiếng la thất thanh của vài người vô tình bị giẫm đạp, có tiếng khóc ré của đứa trẻ nhỏ, cả tiếng la đau đớn của người bị trúng đạn .

Năm ấy trời hạn, mọi thứ đều trơ trọi một màu héo úa, cả cánh đồng đất đai khô cằn, nứt nẻ như vết chân chim,cái giếng nước giữa làng cạn khô không còn một giọt, trời nắng như thiêu như đốt, cháy cả da cả thịt . Mọi thứ trong làng đều làm bằng rơm bằng rạ, cộng với sức nóng của mặt trời, bom đạn một lần nữa đưa ngôi làng vào dĩ vãng của mười mấy năm trước, đốt cháy không còn một thứ gì ngoài tro bụi .

Bấy giờ Hyun Seung mới tuổi mười lăm, do cùng bạn bè lên rừng hái thuốc nên may mắn thoát khỏi cảnh chém giết đau thương, không phải chứng kiến cảnh bố mẹ bị thiêu sống hoặc bắn chết thế nào .

Nhưng đó có phải may mắn không thì cũng chưa khẳng định được .

Ba năm sau, Hyun Seung được mười tám tuổi, rời quê lên Seoul tìm việc làm nuôi sống bản thân và quyết chí tìm ra chủ nhân của sợi dây chuyền trong tay ba cậu trước lúc mất . Ông bảo rằng sợi dây chuyền đó là của người mà cậu được hứa hôn từ nhỏ, người ấy ở Seoul và cậu hãy giúp ông thực hiện nguyện ước cuối cùng của đời mình.

Part 1 : Mở đầu

_ Mình phải đi đâu tìm việc đây chứ ? Chẳng có họ hàng gì cả . Cũng không có bạn bè thân thiết luôn . Ôi mình thiệt là ngu khi ra đi một mình mà .

Hyun Seung vừa nói vừa thất thểu nghĩ về tương lai sắp tới của mình rồi chẳng biết sẽ đi đâu về đâu .

Xe dừng tại bến, Hyun Seung bước xuống mà lòng không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh rực rỡ của Seoul vào đêm . Khác hẳn với quê nhà nơi anh sinh ra, Seoul tiện nghi và hiện đại hơn nhiều với những ánh đèn neon choang choang rực sáng, những dãy nhà cao tầng như chọc thẳng lên tận trời xanh, cả những thiết bị giải trí nữa . Cũng may mà cậu đã được đọc về những điều này và chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu không cũng khó lòng mà không ngất xỉu được .

Rột rột rột……….

Hyun Seung đỏ mặt đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng của mình :

_ Ôi đói quá !...hic sáng giờ đã được ăn gì đâu …Vào tiệm kia ăn chút đã .

Hyun Seung chạy nhanh vào quán mì ven đường .

_ Cho cháu một tô mì ạ .

Trong lúc chờ đợi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, màn đêm đã buông xuống khá lâu nên quán ăn tương đối vắng khách . Sau một vòng đảo mắt, Hyun Seung chú ý đến chiếc ti vi đang bật được đặt cao trong nhà, đó là một chương trình ca nhạc của Cube – cậu chẳng biết đó là gì nhưng đoán đó là một công ti hay nhà tổ chức âm nhạc nào đấy, hay đơn giản là tên của cái show ca nhạc đó chẳng hạn . Và rồi ca sĩ xuất hiện, ngay lập tức cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp nam tính và giọng rap cực chuẩn của người ấy .

_ Đẹp quá …- Hyun Seung ngây người ra lát lâu đến khi chủ quán mang mì đến .

_ Đó là Jun Hyung đấy . Rapper của nhóm nhạc thần tượng mới…hình như tên Beast thì phải … ta thấy nhiều người thích họ lắm – Bác chủ quán mì ôn tồn nói .

_ Thế ạ ? – Hyun Seung tò mò .

_ Mà cháu trông không giống người thành phố lắm nhỉ ? – Vừa nói chủ quán vừa kéo ghế ngồi đối diện với Hyun Seung .

_ Cháu ở quê lên ạ . – Hyun seung cắt lời – Chung Nam ạ .

_ Cháu sinh ra ở đó à ? – Ông chủ quán hỏi .

_ Không ạ . Cháu cũng không rõ mình sinh ở đâu nữa…đó là nơi tản cư của gia đình cháu thôi…

_ Vậy ba mẹ cháu đâu mà để cháu ở đây một mình thế ?

Hyun seung cúi mặt nói buồn nói :

_ Dạ...họ mất rồi…

_ Ồ ta xin lỗi…! – Ông chủ quán ra chiều thông cảm, đẩy tô mì đến gần Hyun Seung – Cháu ăn đi cho nóng .

Hyun Seung mỉm cười, cậu lấy đũa và ăn ngon lành . Nhìn cậu ăn mà ông chủ quán mỉm cười, người ta thấy trong mắt ông là hình ảnh đứa cháu trai qua đời 5 năm trước trong cơn bệnh nan y, có lẽ khuôn mặt Hyun Seung làm ông nhớ nhiều về kí ức ngày xưa ấy.

_ Cháu rất giống đứa cháu trai của ta – Ông chủ quán nhìn xa xăm – Nó cũng thích ăn mì thế này…Nếu nó còn sống, có lẽ cũng trạc tuổi cháu bây giờ …

_ Cậu ấy mất rồi hả ông ? – Hyun Seung ngẩng mặt lên hỏi .

_ Ừ…nó bị bệnh ung thư máu…qua đời năm năm trước rồi .

_ Vậy giờ ông sống với ai ạ ?

_ Ta sống một mình…mở quán buôn bán cho đỡ buồn . – Ông chủ quán buồn buồn – Mà cháu định tối nay ở đâu đấy ? Thuê được nhà chưa ?

Hyun Seung cười nhẹ khẽ lắc đầu .

_ Hay cháu ở đây với ta nhé ? Ta thấy cháu rất hiền lành, lại lễ phép, thật thà, giống y như cháu ta ngày xưa…Nếu cháu không thấy ngại thì nhà ta còn một phòng trống …

_ Thật ạ ? – Hyun Seung sung sướng thốt nên – Ôi cháu cám ơn ông ạ . –Rồi cậu cúi đầu xuống húp nước mì ngon lành .

Ông chủ quán cũng cười phúc hậu . Có lẽ ông trời đã thấu cho nỗi đau của cả hai mà bù đắp phần còn thiếu .

Hyun Sung hạnh phúc mà không hề biết rằng cuộc đời cậu sắp mở sang trang mới kể từ đây .

Part 2 : Gặp gỡ

Một buổi sáng đẹp trời, Hyun Seung phụ giúp người ông nuôi của mình mở cửa quán thì có một người khách lạ đeo kính đen vội vàng chạy tới .

_ Giúp tôi ! – Người lạ mặt níu tay áo Hyun Seung và thở dốc nói .

_ Gì cơ ? – Hyun Seung lớ ngớ ra nhưng rồi nhìn đằng sau anh ta thì như hiểu chuyện, cậu nói tiếp –

Anh vào trong trốn đi, để tôi đánh lạc hướng họ cho .

Người ấy chạy ngay vào trong nhà nhanh như cắt . Vừa lúc ấy hùng hục hàng trăm con người đang ào ào tiến đến hò hét ầm ĩ, nhưng do không thấy bóng dáng của anh ta nên một người dừng lại hỏi Hyun Seung :

_ Anh có thấy ai mặc áo khoác đen, đeo kính đen chạy qua đây không ?

_ Có . Anh ta đi hướng kia kìa .- Hyun seung đưa tay chỉ về phía cuối đường .

_ Cám ơn nha . Rồi cả đám lại hò hét tên ai không rõ và ầm ầm chạy đi .

Đợi họ đi khuất, Hyun seung vào trong gọi người lạ mặt :

_ Nè, họ đi rồi đó, anh ra đi .

_ Cám ơn . Tiền nè .

_ Tiền gì ? – Hyun seung nhíu mày .

_ Tiền công vì giúp đỡ tôi . Hay chê ít, tôi đưa thêm . Chỉ cần giữ kín chuyện đã gặp tôi hôm nay là được . – Người ấy lạnh lùng nói .

Hyun seung nổi nóng :

_ Gì chứ ? Anh quá đáng vừa thôi . Khinh người vậy đó hả ? Nói cho biết tôi không cần nhé – Hyun seung giật cọc tiền và ném vào mặt người đang đứng đối diện – Anh tưởng anh là ai hả ? Là người nổi tiếng hay ca sĩ thần tượng sao mà chảnh vậy ?

Người đó cũng không nhường, giật chiếc kính đen ra :

_ Cậu lắm lời quá đó . Không biết tôi là ai sao mà lớn giọng thế ?

Hyun seung xịu mặt :

_ Anh là ai ?

Người ấy đứng đơ ra vài phút, nghiêng đầu từ từ nhìn Hyun seung :

_ Không-biết-tôi ? – Người ấy gằn từng chữ .

_ Anh là ai sao tôi biết .- Hyun seung vô tư .

_ Aishh!!!!! Cái tên hai lúa này ….Tôi là Yong Jun Hyung, rapper của nhóm nhạc thần tượng Beast nổi tiếng của Đại hàn dân quốc đó .

_ Yong Jun Hyung . Nghe quen nhỉ ? – Hyun Seung chau mày suy nghĩ – Không biết .

Bất chợt cậu đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Jun Hyung, cậu nhận ra đó là người trên ti vi lần đầu cậu thấy ở Seoul, nhưng tên này quá quắt như thế nên cậu sẽ không bao giờ tỏ vẻ biết hay là khen ngợi hắn đâu . Cậu thề đấy .

_ Aishh …! Thật là khó chịu mà…

Vừa lúc ấy những con người dường như là fan hâm mộ lúc nãy ùn ùn chạy tới và hét lên khiến Jun

Hyung ngay lập tức phải chạy đi . Song anh vẫn không quên để lại một câu cho cậu :

_ Chờ đấy . Tôi sẽ quay lại khai sáng cái đầu heo của cậu .

Hyun seung nghe tên ấy bảo mình đầu heo thì tức lắm, nhưng vì hắn đã chạy quá xa, có hét lên thì cũng chẳng nghe được nên giữ lại trong lòng mà ấm ức .

_ Tên chết tiệt, dám bảo tôi đầu heo hả ? – Hyun seung vừa dậm chân xuống đất vừa mím môi nói – Tôi thề không để anh yên đâu đồ đầu bò .

_ Con đang nói chuyện với ai vậy ?

_ Ơ ông ? – Hyun Seung ngẩn người quay lại – Dạ…có tên chết tiệt mặc áo đen dám bảo con là đầu heo …- Cậu mách chuyện với ông .

_ Đứa nào mà to gan dám mắng cháu ông thế hả ? Phải cho một bài học mới được .- Rồi ông vỗ vai

Hyun seung - Thôi lo bán quán đi, đợi gặp lại thì tính sổ sau .- Xong ông cười khà khà .

Song Hyun seung vẫn còn tức anh ách, cậu vừa dọn bàn vừa mắng nhiếc Jun Hyung liên tục cho hả giận .

Trong lúc ấy ở một nơi khác, có người liên tục hắt hơi xổ mũi .

ÁCH XÌ

ÁCH XÌ

_ Khịt khịt…tên nào đang rủa mình thế nhỉ ?

ÁCH XÌ

_ Định không cho người ta yên hả trời ? Khịt khịt…

Doojoon, trưởng nhóm Beast, xem Jun Hyung như em trai, trêu :

_ Em làm chuyện ác nhiều quá nên trời quả báo đấy . Hay lại cặp với cô nào đấy rồi bỏ nên bị người ta rủa chăng ?

_ Cô nào chứ ? Có mà tên đầu heo chậm tiến như con sên ấy thì có .

_ Đầu heo ? Sên ? – Dong Woon xen ngang . Nói rõ thêm, Dong Woon là em út của nhóm, tương đối nhiều chuyện và “quan tâm” các anh của mình .

_ Tên mà em xui xẻo gặp sáng nay trong lúc bị fan rượt ấy, người gì mà ngu như heo, chậm tiến như sên, chẳng biết Beast là ai mà cũng chảnh chẹ quăng tiền vô mặt em...hic...làm mẻ mất cái kính mát mới mua ...- Jun Hyung vừa nói vừa nhìn thương tiếc cái kính – Phen này phải bắt nó bồi thường mới được ...

Cả bọn nghe xong phá ra cười, làm Jun Hyung vừa quê vừa tức .

Vạn sự bắt đầu đều từ chữ duyên, nhưng giữa họ phải chăng còn có nợ ?

Part 3 : Chuẩn bị

Buổi họp của công ty giải trí Cube

_ Các cậu làm ăn thế nào hả ? Jun Hyung, sao lại lẻn ra ngoài mà không có bảo vệ ? Hình ảnh này là sao ? Đây là ai ? Sao lại xuất hiện cùng với cậu ? Trời ơi là trời, couple DooHyung đi tong rồi . Làm sao mà ăn nói với giới báo chỉ đây hả ? Tiền đầu tư của tôi, quảng cáo của tôi . Trời ơi là trời . Các cậu phải có lời giải thích hợp lí ngay cho tôi !

Kết thúc một tràng câu hỏi của quản lí, Jun Hyung đơ mặt ra một chốc rồi bắt đầu trả lời lạnh lùng :

_ Chẳng có gì cả !

Rồi Jun Hyung đá mạnh vào bàn rồi bỏ ra ngoài mặc cho bên trong quản lí của anh đang gào lên mắng nhiếc .

Jun Hyung bước đi nhanh qua dãy hành lang của công ty rồi ra ngoài, anh giật mạnh cà vạt làm nó lệch hẳn sang một bên, lấy vội chiếc kính đen mới trong túi ra đeo vào để tránh sự chú ý, anh lái ngay chiếc xe đen mới cóng của mình lang thang trên từng con phố của Seoul .

Những lúc không vui thế này, Jun Hyung chẳng muốn gặp gỡ ai, chẳng muốn nhận bất kì cuộc điện thoại nào, và bất kể ai làm phiền anh lúc này cũng có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm, hoặc bị đánh cho gần chết hoặc bị hành hạ đau đớn mà không ai có thể cứu thoát được .

Jun Hyung lái xe với tốc độ kinh hoàng, lao nhanh qua từng con đường lớn nhỏ, mọi thứ phăng phăng vụt qua như đoạn phim tua nhanh, gió ào ào mạnh mẽ như lưỡi dao chém vào da thịt, giống như cuộc đời anh vậy .

Những điều tuyệt vời trong cuộc sống luôn bị ta lướt qua vô tình để rồi khi nhận ra vô cùng đau đớn .

Đoạn phim tua nhanh ấy trong phút chốc xuất hiện hình ảnh của người ban sáng anh gặp . Jun Hyung thắng xe gấp, quay đầu lại nhìn xem có phải không rồi anh phóng như bay đến chỗ người ấy .

_ Hey ! – Jun Hyung gọi .

Người mặc áo thun trắng nghiêng đầu quay lại nhìn, rồi bỏ đi không đoái hoài khiến Jun Hyung trợn mắt lên nhìn . Anh tức điên hét lớn :

_ Nè, đầu heo !

Nhanh như cắt con người xinh đẹp ấy xoay đầu lại nhìn, mày nhíu lại và mỏ chu ra nhìn chăm chăm không nói gì .

_ Ê lên xe ! – Jun Hyung ra lệnh .

Rồi không đợi sự đồng ý, anh xuống xe lôi người đó lên và tiếp tục phóng xe như bay bất cần biết về đâu .

_ Nè tên gì ? – Jun Hyung quát .

Do còn sốc vì bị lôi lên xe người lạ nên tạm thời con người xinh đẹp ấy chưa kịp hiểu chuyện gì . Phải mất gần 2 phút cậu mới lớ ngớ trả lời :

_ Hyun…seung ! – Cậu nói đứt quãng từng chữ .

_ Tên gì xấu hoắc, tôi đặt tên mới cho . Gọi là Sên ! – Jun Hyung khẳng định chắc nịch .

Bây giờ mới định thần lại, Hyun seung quát lên :

_ Cái gì ? Tên tôi đẹp thế mà không chịu lại gọi Sên là sao ? Không chịu .- Hyun Seung chu mỏ ra tỏ vẻ giận dỗi .

_ Cậu có bao giờ soi gương không ? – Hyun seung nhìn vào gương chiếu hậu rồi hỏi .

_ Hả ? – Hyun seung ngớ mặt ra .

_ Cậu có biết cậu làm mặt như thế xấu lắm không hả ? Nhìn như cái miệng con ốc sên đang tiết ra chất nhờn để bò trên lá vậy .

Hyun seung nghe nói thì vội nhìn vào gương để xem, rồi quay ra bào chữa :

_ Tôi thấy đâu có tệ như anh nói, đẹp mà – Nhìn vô gương lần nữa – Đẹp thật mà . Nhìn kĩ đi .

Hyun seung chu môi ra, mặt nhăn nhăn và tay thì không ngừng lắc lắc cánh tay Jun Hyung như chú cún con vòi chủ .

Jun Hyung nhìn thấy vậy thì phì cười, giảm tốc độ xe ở mức chậm nhất và chồm người sang phía Hyun seung, bất giác hôn lên môi cậu . Một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, khác với những nụ hôn vội vã, thô bạo trước đây của anh trao cho những người con gái khác . Gió nhè nhẹ luồn qua tóc của Hyun seung làm nó bay nhè nhẹ lên khiến cậu trông như nàng công chúa . Màn đêm lấp lánh với những ánh sao rực rỡ và đèn neon mờ mờ khiến khung cảnh thêm phần lãng mạn .Trong giây phút đó, lần đầu tiên Jun Hyung cảm nhận được sự ngọt ngào của mật ong và sữa trên môi một người khác, cảm giác dễ chịu lâng lâng như đưa anh vào cõi mộng mị, nó khiến anh muốn tiến xa hơn nhưng bất chợt như lấy lại được ý thức, Jun Hyung dứt nhanh ra khỏi môi Hyun seung .

Hyun Seung như vẫn còn chịu dư chấn của nụ hôn đầu nên cậu đơ ra như tượng .

1s

2s

3s

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Hyun seung hét lớn lên rồi quát :

_ Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi hả ? Tên đầu bò chết tiệt hu hu hu …

_ Sao ? Nụ hôn đầu hả ? – Jun Hyung nhìn Hyun seung cười tỏ vẻ thích thú .

Hyun Seung nhăn mặt như khẳng định lại một lần nữa với Jun Hyung rằng đó là first kiss của cậu .

Xe chầm chậm chạy qua từng ngôi nhà trên phố, đã lâu Jun Hyung không lái xe với tốc độ này nên nó mang cho anh đôi chút cảm giác mới lạ .

Phút chốc trong đầu anh đã có suy nghĩ mới về Hyun seung : “Cậu giống như việc lái xe dạo phố, vì cậu không lặp lại những hình mẫu đã có nên anh mới thích thú như vậy, nhưng rồi khi anh đã quen, cậu cũng như những người con gái trước của anh thôi, và anh sẽ bỏ cậu.”

Nhưng sự đời ai biết trước được, liệu sẽ là anh bỏ cậu hay là ngược lại…cậu bỏ anh đây ?

Part 4 : Hẹn hò

Một ngày mới bắt đầu với Hyun seung luôn là những gì tuyệt đẹp nhất, nhưng hôm nay thì không . Cậu thức dậy với nỗi ám ảnh về nụ hôn đầu cùng Jun Hyung – kẻ mà cậu cho là rất đáng ghét và không thể thích được . Nhưng cậu vốn rất lạc quan nên việc đó không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của cậu .

Thật mau chóng, Hyun seung lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình là mở cửa quán phụ ông buôn bán .

Cậu vừa làm vừa hát giai điệu ca khúc mới của Beast : Say no . Mải mê với những nốt nhạc mà cậu không để ý đến vị khách đầu tiên đến quán đang ngồi lù lù nhìn mình . Từ từ tiến lại gần cậu, người đó đưa hai bàn tay bịt mắt Hyun seung :

_ Đoán xem ai .

_ Tên đầu bò .- Hyun seung trả lời không chần chừ .

_ Sao biết hay thế ? Nhớ anh lắm nên mới đoán nhanh vậy mà .- Jun Hyung thích thú nói rồi lấy tay xuống .

Hyun seung nghe vậy thì ngượng đến đỏ mặt, lí nhí nói :

_ Ai nhớ anh chứ .

Jun Hyung thấy mặt Hyun seung đỏ lên thì càng thêm kích thích, anh vòng tay ôm eo của Hyun seung .

Cậu bất ngờ hét lên :

_ Yah làm gì vậy ?

_ Thơm quá ! Dùng sữa tắm gì vậy ? – Jun Hyung vừa hỏi vừa kê đầu lên vai Hyun seung, môi nhẹ chạm vào cổ cậu .

_ Liên quan gì anh . Buông ra coi ! – Hyun seung quát lên .

Jun Hyung thấy phản ứng đó càng tỏ vẻ khoái chí, nhưng anh thôi trêu đùa cậu mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ Hyun seung dọn quán cho xong . Vừa lúc ấy ông của cậu bước ra :

_ Ai đấy Hyun seung ?

_ Dạ khách ạ ! – Hyun seung vừa nói vừa liếc chọc quê Jun Hyung .

Thấy vậy nên anh điên lên mà cắt ngang :

_ Em ấy đùa đấy ông ạ . Cháu là bạn trai của em ấy .- Jun Hyung nói không chút ngượng ngùng, và như hiểu Hyun seung sẽ làm gì, anh tiến nhanh đến bịt miệng cậu lại, bồi thêm luôn một nhát chí mạng – Ông cho em ấy đi chơi hôm nay nhé, em ấy sợ ông buồn nên chưa dám xin phép ạ .

_ Ra là người yêu của Seung à . Con ngại gì chứ ? Đi chơi đi. Hai đứa đi vui vẻ nhé .- Ông của Hyun seung tiễn hai người lên xe vô tư mà không biết rằng mình vừa “giao trứng cho ác” .

Đợi sau khi lên xe Jun Hyung mới buông Hyun seung ra . Ngay lập tức cậu hét lên :

_ Yah ai bảo anh tôi là người yêu của anh hả ? Hu hu danh dự của tôi…Tên đầu bò, đừng hòng tôi làm người yêu của anh . Rõ chưa ? …ừm ừm…

Hyun seung chưa nói dứt câu thì đã bị Jun Hyung khóa miệng bằng một nụ hôn .

_ Cho chừa thói dài dòng . Nói nhiều là hôn đấy ! – Jun Hyung phán .

Hyun seung trề môi ra, có lẽ vì quê độ .

_ Đi đâu vậy ? – Hyun seung bẽn lẽn hỏi .

_ Hẹn hò – Jun Hyung cười toe, trong mắt ánh lên sự đe dọa, như muốn nói rằng “hỏi nữa là hôn đấy”

Cả hai im lặng đến khi Jun Hyung dừng xe trước một công viên nhỏ . Anh mở cửa cho Hyun seung và nắm chặt tay cậu bước đi như những cặp tình nhân thật sự . Hyun seung không phản kháng, nhưng cậu có vẻ rụt rè e thẹn khi bắt gặp những ánh mắt của người khác .

_ Thích ăn gì ? – Jun Hyung hỏi .

_ Kem .

Rồi anh nắm tay cậu bước nhanh qua những khu phố . Cái nắm tay đầu tiên với người không cùng dòng họ mang đến cho Hyun seung những cảm giác khó tả . Như có dòng điện chạy qua người cậu, tê tê một chút nhưng lại ấm áp lạ kì . Cái nắm tay mang cho cậu sự bình yên và an toàn, cũng đầy sự hạnh phúc . Bất chợt cậu muốn ôm lấy con người đang đi trước mình, giữ chặt như người ấy đang làm với mình vậy .

Cả hai đi vào một quán kem nhỏ . Trong lúc chờ đợi, Hyun seung hỏi :

_ Sao anh lại muốn hẹn hò với tôi ?

_ Thích ! – Jun Hyung trả lời .

_ Nếu không thích nữa thì sẽ bỏ tôi à ? – Hyun seung hỏi giọng buồn buồn .

_ Có thể . – Jun Hyung nói dứt khoát .

Hyun seung cúi mặt . Có lẽ cậu cũng chỉ là một cánh hoa nhỏ giữa hàng ngàn bông hoa xinh đẹp may mắn được anh thưởng thức mà thôi .

Ai biết được khi một cánh hoa có thể đẹp hơn hàng ngàn bông hoa khác chứ ?

Chủ quán mang kem ra, cô nhìn hai người rồi nói :

_ Cả hai đẹp đôi quá . Quán chúng tôi có chương trình “Giáng sinh yêu thương”, các cặp tình nhân sẽ chụp một tấm hình thể hiện tình cảm với nhau rồi mọi người bình chọn, nếu ai có phiếu bầu cao nhất sẽ chiến thắng, các anh muốn tham gia không ?

_ Cám ơn . – Hyun seung mỉm cười .

Jun Hyung chợt cảm thấy vô cùng bực mình . Tâm trạng anh đột nhiên không vui, anh bất ngờ đứng dậy nắm tay cậu lôi đi. Tay anh siết chặt lấy cổ tay gầy gầy nhỏ bé của cậu khiến nó đỏ tấy và đau đớn, cậu toan quát lên nhưng đã kịp bị Jun Hyung chặn lại bằng một nụ hôn . Những phản kháng ban đầu của cậu yếu dần rồi cũng chấp nhận . Đến khi Jun Hyung rời khỏi môi Hyun seung, cậu cũng đôi chút bình tĩnh . Anh bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Hyun seung, hai bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu, môi chạm nhẹ vào mũi cậu và nói :

“ Sên ngốc à, hình như anh yêu em mất rồi . Thế nên, đừng cười với ai ngoại trừ anh, em nhé !”

Hyun seung ngượng ngùng, mặt cậu đỏ cả lên, gật đầu khe khẽ .

Đôi khi một cái nắm tay lại hơn ngàn lời ước hẹn .

Part 5 : Rắc rối

Một sáng trời mưa tầm tã trong lòng thành phố Seoul, ít nhiều cảnh vật cũng khiến Hyun seung buồn man mác . Cậu chợt da diết nhớ Jun Hyung và những kỉ niệm ngày hôm qua . Thật kì lạ, cậu chỉ quen Jun Hyung hai ngày, chỉ hai ngày ngắn ngủi nhưng sao cậu cảm thấy như là kết quả của mười tám năm sống trên thế giới này . Hạnh phúc biết bao ! Ở bên anh, cậu thấy vui vẻ, bình yên và ấm áp . Có lẽ cậu cũng yêu anh mất rồi . Một tình yêu có vẻ vội vàng nhưng sâu nặng, ít nhất với cậu là thế . Hôm nay sinh nhật anh, cậu đã dậy sớm chuẩn bị bánh kem và quà để tạo bất ngờ cho anh .

Kéttttt….

_ Jun Hyung ! – Hyun seung mặt hớn hở khi thấy dáng Jun Hyung trong làn mưa buồn .

Jun Hyung bước xuống xe, vội vã và lạnh lùng…bước qua cậu .

_ Jun…Hyung …- Hyun seung ngỡ ngàng gọi tên anh lần nữa, cậu sợ anh không thấy cậu qua màu đen của chiếc kính .

Jun Hyung vẫn thản nhiên bước tiếp, qua mặt cậu, tiến đến bên một người khác, một cô gái xinh đẹp và dịu dàng .

_ Hyung à…ai vậy anh ? – Hyun seung chạy theo níu tay Jun Hyung trước khi anh và cô gái ấy bước lên xe .

Jun Hyung kéo chiếc kính râm xuống, giọng lạnh tanh :

_ Tôi hỏi cậu là ai mới đúng . Cậu là ai mà có quyền hỏi tôi như thế ? – Rồi anh hất tay cậu ra – Đừng chạm vào quần áo của tôi, cậu đang làm dơ bẩn nó đấy .

_ Anh đang làm gì vậy ? – Hyun seung tái xanh mặt, rồi cậu gào lên – Xuống xe ! Xuống xe ngay ! Giải thích cho tôi !

_ Tôi – không – yêu – cậu – nữa , ok ? – Jun Hyung gằn từng chữ - Giờ thì buông tay ra để tôi chở cô ấy đến khách sạn . Thật là phiền phức !

Hyun seung như chết lặng . Từng chữ phát ra từ miệng Jun Hyung làm cậu đau đớn : Tôi – không – yêu – cậu . Sao lại dễ dàng như vậy ? Mới hôm qua, chưa đầy 24h mà anh thay đổi nhanh đến vậy sao ? Chẳng lẽ tình yêu này là sai ư ?

“ Sên ngốc à, anh yêu em”

“ Tôi – không – yêu – cậu”

“Hẹn hò”

“ Buông ra”

“ Đừng cười với ai”

“ Tôi chở cô ấy đến khách sạn”

Anh nói dối cậu . Tất cả đều là nói dối . Không thể trách anh, chỉ vì cậu ngu quá mà thôi . Hoặc vì cậu quá chán. Cậu không như những người phụ nữ của anh, họ xinh đẹp, đáng yêu, họ có thứ mà anh muốn, còn cậu thì không . Cậu chẳng có gì cho anh và chẳng có gì xứng đáng với anh cả .

Không trách anh được, Jun Hyung à, em sẽ không trách anh đâu vì em yêu anh dù anh có yêu em hay không . Dù anh lừa dối em thế nào, dù anh đã nói anh không yêu em hay làm tổn thương em, thì suốt đời này em không bao giờ ghét anh . Jun Hyung à, anh là người em yêu, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh em đã thích anh . Nhưng có lẽ anh không thuộc về em…và em sẽ để anh ra đi .

Làn mưa buồn cuốn trôi lớp kem trên mặt chiếc bánh nhỏ .

Giống như cậu, bức tường 18 năm bảo vệ cậu bị mưa làm tan biến .

Hyun seung không khỏi khó hiểu bởi những hành động của anh . Cậu đau lòng, trái tim cậu thật sự tan nát. Cậu như điên lên khi nhớ về những kí ức ấy, cậu tự lừa dối mình rằng có thể anh chỉ trêu ghẹo cậu mà thôi . Và lát nữa đây anh sẽ trở lại, sẽ mang bó hoa đến cho cậu, ôm cậu vào lòng và hỏi : Ghen không ? Rồi họ sẽ có những giây phút hạnh phúc bên nhau . Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi . Anh sẽ không lừa cậu đâu, vì cậu quá đa nghi thôi .

_ Jun Hyung à, em sẽ làm bánh mới, em sẽ chờ anh về .

12h …

18h…

22h…

Mưa vẫn tầm tã rơi

_ Anh sẽ về mà phải không ? Anh đã nói yêu em mà, chúng ta đã hôn nhau rồi mà .

Bao nhiêu kí ức về anh ùa về trong cậu . Lần đầu anh gặp cậu, cậu nhớ anh đã gọi cậu là Sên ngốc, ừ cậu sẽ là bé Sên ngốc của anh . Lần thứ hai anh anh nói anh yêu cậu và anh đã khẳng định với mọi người . Jun Hyung à, anh sẽ không nói dối em mà, phải không ?

Két…tttt

_ Jun Hyung – Hyun seung ngẩng mặt lên nhìn chiếc xe đen quen thuộc .

Jun Hyung bước ra cùng một người con gái mới . Anh đưa cô đến cửa và họ hôn chào tạm biệt …trước mặt cậu .

_ Jun Hyung … Cô ấy là ai vậy ? – Hyun seung nghẹn ngào nói .

_ Bạn gái mới của tôi . Hay gọi là nạn nhân – như cậu cũng được .

_ Nạn nhân ?

_ Mối tình ven đường của tôi, thích thì đến, chán thì bỏ .

_ Vậy tình cảm giữa chúng ta cũng là giả dối ư ?

_ Ừ .

_ Lời yêu hôm qua cũng vậy ?

_ Cậu phiền phức quá, ngu ngốc nữa . Thôi ngay cái vẻ mặt đáng thương đó đi và đừng khóc trước mặt tôi . Hạng người nước mắt cá sấu chỉ làm tôi khinh thêm thôi .

Có gì đó ấm ấm rơi dài trên má . Hyun seung quay mặt đi . Có lẽ mọi thứ đã kết thúc thật sự . Cậu là con cừu ngu ngốc bị lừa . Hyun seung bước chầm chậm vào nhà .

Em sẽ không khóc . Hyun seung sẽ không khóc, vì anh không thích em khóc . Em cũng không tỏ vẻ đáng thương nữa . Em sẽ cười, sẽ mạnh mẽ . Vì em yêu anh…Anh bảo thế nào cũng được, nhưng em yêu anh và đó là sự thật ….Hyun seung mãi yêu Jun Hyung mà thôi .

Ông tơ khéo sắp duyên nợ để một tình cảm kết thúc bằng hai ngã rẽ khác nhau .

Ngày hôm sau và hôm sau nữa, Jun Hyung vẫn đến con phố ấy, nơi mà Hyun seung đang ở, anh thường ngồi lâu trong một quán nhỏ vô cớ . Chính anh cũng không hiểu vì sao, anh tự biện minh rằng mình đến để tìm người mới nhưng anh đang tự lừa mình, mặc cho ai đến gần anh cũng đều lảng ra, chỉ lặng lẽ ngồi quan sát cậu . Anh thấy cậu không cười nữa, hay nhìn xa xăm vô cớ và khóc . Rồi khi nước mắt chực rơi, cậu lại đưa tay lau vội vã và mỉm cười đau khổ . Tự dưng lòng anh bỗng thấy nhói đau .

_ A !

Hyun seung làm rơi tô mì lên người một tên thanh niên, cậu vội lấy khăn lau nhưng tên đó hung hăng nắm lấy bàn tay cậu và tát mạnh lên má cậu làm nó đỏ rát . Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy .

Anh cũng chạy theo cậu, anh thấy cậu đi vào một ngôi nhà hoang trong con hẻm nhỏ, cậu khóc !

Anh nép mình vào cánh cửa, nghe tiếng cậu thút thít .

_ Hức hức….Không được khóc . Hyun seung không được khóc . Jun Hyung sẽ không thích đâu, nín đi, sẽ không sao đâu .

Cậu tự trấn an mình như vậy nhưng nước mắt cứ giàn ra vô cớ .

Anh đứng ngoài mà tim nhói đau, anh đã làm gì cậu chứ ? Anh khiến cậu đau khổ đến mức không dám khóc ư ? Để cậu phải chịu câm nín khi bị đánh vậy ư ? Hyun seung ương bướng ngày nào đâu rồi ?

Anh có lỗi với cậu …

Rồi cậu đứng dậy, mỉm cười và bước ra . Từ xa anh có thể thấy đôi má cậu đỏ lên và có vệt máu dài chảy không ngừng . Trong vô thức anh chạy đến bên cậu, nắm lấy bàn tay cậu và siết chặt như sợ vuột mất, anh ôm cậu vào lòng và đưa môi hôn vết thương trên má . Hyun seung bất ngờ trước hành động của anh, cậu đẩy anh ra, dù thật lòng cậu muốn được anh che chở lần nữa .

_ Đừng . 5 phút thôi . Cho anh ôm .

_ A ! – Hyun seung dùng hết sức đẩy ra – Đừng, sẽ bị hiểu nhầm đó . Đừng làm vậy ….Tôi đi trước đây .

Lần đầu tiên cậu từ chối anh và bỏ chạy . Cậu ngã . Dù đau đớn nhưng cậu vẫn không khóc . Làm sao mà khóc được khi nỗi đau lòng cậu còn đau hơn vết thương trên da đang rỉ máu ? Anh chạy đến đỡ cậu nhưng cậu không chấp nhận . Cậu không muốn tổn thương lần nữa dù cậu còn yêu anh quá nhiều .

_ Em không sao chứ ? – Jun Hyung lo lắng hỏi .

Cậu im lặng . Cậu không nói gì .

_ Anh cõng em về nhé ?

Cậu nhìn anh với đôi mắt vô hồn.

_ Anh thương hại tôi ư ?

Em nói gì vậy ? Anh thương hại em khi nào hả Hyun seung ? Đừng nhìn anh như thế, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó . Anh không muốn nhìn thấy nó trên gương mặt em . Đâu rồi ánh mắt ngây thơ lần đầu anh gặp gỡ, ánh mắt giận hờn lúc anh trêu ghẹo …sao bây giờ ánh mắt đó chỉ đầy nỗi đau …

_ Anh …không có .

_ Thế tại sao lại giúp tôi ? Trong khi chính anh là người gây ra nỗi đau cho tôi … Anh không yêu tôi thì đừng làm gì khiến tôi hiểu lầm nữa . Làm ơn !

Cậu nói “làm ơn” với anh sao ? Sao lại nói “làm ơn” với anh ? Hyun seung à, em thật sự hận anh vậy sao ?

Anh xin lỗi …

Rồi cậu đứng dậy, lê bước chân trở về nhà khó khăn .

Có lẽ một lần nữa anh lại để vuột mất một thứ quan trọng trong đời mình .

Part 6 : Lời giải thích

Anh nhìn cái dáng gầy của cậu khuất dần mà lặng im không thể làm gì được . Tất cả cũng là do anh . Đây là cái giá anh phải trả cho những hành động ngông cuồng trong quá khứ của mình .

------------------Flashback----------------

_ Jun Hyung – Tên quản lí nói với giọng trầm – Cậu đang làm gì vậy hả ? Chọc tức tôi sao ? Tên này là ai ? Sao lại có hình hai đứa hôn nhau hả ? Chia tay ngay ! Làm như những gì cậu đã làm với những cô gái khác . Nếu không tôi sẽ tiết lộ với giới báo chí về bí mật của mẹ cậu, cắt hợp đồng và khiến cậu khốn đốn cả đời . Cả tên đó cũng sẽ không yên thân .

Jun Hyung nhìn vẻ mặt của quản lí, anh biết hắn không phải nói đùa . Anh yêu bản thân anh và anh không muốn nó có mệnh hệ gì, và vì bảo vệ nó, anh sẽ chia tay với Sên, như một lẽ dĩ nhiên . Kết thúc một tình cảm trong ba ngày, vậy cũng tốt .

Tốt thật không khi có một trong hai rơi nước mắt ?

_ Được ! Vậy tôi sẽ cặp với ai tiếp theo ? – Jun Hyung lạnh lùng hỏi .

_ Doojoon . Cả hai sẽ là cặp đôi đẹp trong lòng beauty, tin tôi đi . Rồi Beast sẽ thành công với couple DooHyung ! – Tên quản lí vỗ vai Jun Hyung vài cái sau khi kết thúc câu nói .

Jun Hyung liếc nhìn bóng tên quản lí khuất dần mà lòng nặng trĩu quá đỗi kì lạ . Nhưng dù thế nào anh cũng sẽ làm việc đó : Chia tay !

------------------End Flashback------------------

_ Jun Hyung – Tên quản lí lên tiếng – Mai cậu cùng Doojoon quảng cáo cho mẫu điện thoại mới nhé ? Sẽ rất tuyệt đấy .

_ Tôi bận ! – Jun Hyung lạnh lùng .

_ Tôi bảo đi là đi . Hay cậu muốn “người đó” có chuyện hả ?

_ Ông làm được gì chứ ? – Jun Hyung nhìn thách thức rồi bỏ đi .

_ Để xem tôi làm được gì . – Tên quản lí cười nham hiểm .

Anh lại đến quán cà phê nhỏ lặng lẽ quan sát cậu . Anh nhớ cậu lắm, không biết cậu có sao không, vết thương hôm qua thế nào . Ngàn câu hỏi xâm chiếm lấy đầu óc anh khiến nó muốn nổ tung ra . Có lẽ cuối cùng anh đã biết yêu một người thật sự .

Đã hơn 8h, nhưng anh chưa thấy cậu, thay vào đó là ông của cậu ra bán . Anh thấy lạ nên chạy đến lân la hỏi :

_ Ông ơi, Hyun seung đâu rồi ạ ?

_ Ơ nó không nói với cháu à ? Nó về quê Chung Nam rồi .

_ Sao ạ ?

Jun Hyung như chết lặng . Cậu về quê thật sự rồi . Cậu đã rời bỏ anh . Anh mất cậu … Thật sự mất cậu rồi .

Jun Hyung thất thểu bước đi, anh muốn đi bộ, muốn dùng khoảng thời gian còn đọng lại dư âm này mà nhung nhớ về cậu, về những khoảnh khắc tươi đẹp có cậu ở bên . Anh đến quán kem lần đầu hẹn hò với cậu, ở đó còn một tấm hình anh hôn cậu . Anh xin được lấy nó lại, giữ làm kỉ vật mãi mãi trân trọng . Rồi anh lên xe lái chầm chậm như lần đầu chở cậu qua con phố hai người hôn nhau, cũng lần đầu . Hình ảnh cậu như mới hôm qua, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, cả cái cách cậu làm nũng cũng như đang ở ngay trước mắt anh . Nhưng sao nó xa vời quá, anh đưa tay chạm mãi mà không tới được và mãi mãi cũng không bao giờ chạm được nữa .

Kết thúc đoạn phim quay chậm, anh lại phóng xe như bay về công ty . Vừa bước vào đã gặp ngay tên quản lí đang chờ ở cửa :

_ Tôi hỏi lại, ngày mai có đóng quảng cáo không ?

_ Không .

Tất nhiên, vì làm sao còn thời gian đóng quảng cáo trong khi anh còn một tấm vé đi Chung Nam chưa khởi hành ?

_ Chắc chứ ? Ngay cả khi thằng nhóc người yêu của cậu gặp nguy hiểm ? – Tên quản lí cười nhếch môi sang một bên .

_ Anh đã làm gì cậu ấy ? – Jun Hyung nổi nóng, anh nhìn tay quản lí bằng ánh mắt dã thú như bất kì lúc nào cũng có thể xé toạc hắn ra vì Hyun Seung .

_ Không gì cả . Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi thì cậu ta an toàn .

_ Anh uy hiếp tôi ư ? – Jun Hyung hạ giọng .

_ Nói thế cũng được . Ai bảo cậu quá ngang bướng để tôi phải dùng hạ sách ấy .

_ Ha…tôi-sẽ-không-đóng-quảng-cáo – Jun Hyung gằn từng chữ vào mặt tên quản lí – Tôi không quan tâm cậu ta, ông muốn làm gì thì làm .

_ Thật ư ? – Tên quản lí cười đểu rồi cho người lôi Hyun seung đến – Vậy thì hãy thưởng thức một chút “diễn xuất”của cậu ta nhỉ ?

Trước mắt Jun Hyung giờ đây là người yêu anh bị trói, khuôn mặt đầy vết bầm tím và tay chân rỉ máu không ngừng, ngay cả chiếc áo mỏng manh cũng dính đầy vệt đỏ. Anh muốn chạy ngay đến ôm lấy cậu, bảo vệ cậu nhưng không thể . Anh làm vậy cũng chỉ khiến tên quản lí thêm thích thú mà thôi, nên trong tâm can, anh chỉ có thể xin lỗi cậu…ngàn lần .

Yêu một người là bảo vệ người ấy hay xin lỗi người ấy vì bản thân mình ?

_ Xem với chút đau đớn nhé ? – Tên quản lí lại cười, chưa bao giờ Jun Hyung ghét cái cười đó của hắn như thế .

Hắn cho người mang một thùng nước đến trước mặt cậu, đổ thẳng từ trên xuống và cậu thét lên trong kinh hoàng, cậu tỉnh lại sau những đau đớn của cơ thể . Cậu nhìn thấy anh, ánh mắt của cậu nhìn anh như cầu xin sự giúp đỡ, nhưng rồi khi thấy anh nhìn cậu lạnh lùng, cậu đã thôi ánh mắt ấy, cúi mặt xuống và cam chịu . Tiếng rên của cậu ngày một rõ ràng, vết thương bị xát muối nên đau rát như muốn chết đi sống lại, nhưng cậu không khóc . Cậu đang cố dằn lại những giọt nước mắt …

Vì Jun Hyung không thích những giọt nước mắt .

Thấy Jun Hyung vẫn thản nhiên, tay quản lí chưa dừng lại, hắn bắt đầu dùng đến nước ớt, Jun Hyung nhìn thấy trong ánh mắt Hyun Seung là nỗi sợ hãi . Ngay khi thùng nước ớt chuẩn bị đổ xuống, Hyun Seung đã nhắm chặt mắt lại, mím môi để chuẩn bị cho những nỗi đau đớn tiếp theo . Nhưng sao phút giây ấy bình yên quá đỗi, không có cảm giác gì cả, hay tại cậu đã mất đi cảm giác, cậu đang ngất ? Hyun Seung từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là Jun Hyung đang ôm lấy cậu . Anh đã che chở cho cậu không bị bất kì một giọt nước ớt nào rơi trúng, cậu nhìn anh với đôi mắt khó hiểu . Anh hiểu điều đó, và anh đưa môi chạm vào mũi cậu, thì thào :

“ Sên Ngốc à, dù thế nào anh vẫn yêu em”

Tên quản lí như đã đạt được mục đích, hắn ta thỏa mãn cười vang .

Chẳng lẽ một mối tình bị dập tắt bởi những bất công của cuộc sống ư ?

Part 7 : Đoàn tụ

Tay quản lí vẫn cười thích chí, nhưng hắn đâu biết rằng, chính tiếng cười ấy đã đánh thức cả nhóm Beast . Bốn “chàng lính ngự lâm” từ trên cao bước xuống, nhìn hắn bằng con mắt ngạc nhiên, phẫn nộ và căm hận . Doojoon – trưởng nhóm, nhìn hắn như một con vật .

_ Là anh hành hạ cậu ta thế sao ? – Doojoon lạnh giọng hỏi .

Tên quản lí như biết không còn đường chối cãi nên lên mặt giải thích :

_ Đó là cách dạy của Cube với những người không biết tuân lệnh .

_ Cách dạy đó là hành hạ người khác bán sống bán chết ư ? – Kikwang nhìn quản lí căm giận .

_ Ta đâu đánh Jun Hyung …

_ Mà đánh người yêu của anh ấy là Hyun Seung ư ? – Dong Woon tiếp lời quản lí .

_ Ông có biết đã vi phạm pháp luật vì hành vi đánh người của mình không hả ? – Yoseob hét lên với tên quản lí .

_ Các cậu điên cả rồi sao mà dám đứng đây quát tôi vậy hả ? – Tên quản lí tỏ rõ bộ mặt trơ trẽn của mình, hắn quát ngược lại – Còn không mau về phòng thì tôi cho nghỉ việc cả .

_ Được . Cả nhóm chúng tôi cũng không còn hứng thú làm việc với ông . Ok nghỉ ! – Doojoon nhìn quản lí đầy thách thức .

Rồi cả nhóm dìu Jun Hyung và Hyun Seung rời khỏi công ty, đưa họ đến bệnh viện cấp cứu .

Ngay khi Hyun seung vừa được chuyển đến phòng Hồi sức, Jun Hyung đã túc trực bên cậu .

_ Sên Ngốc à, em tỉnh lại đi . Anh biết em không sao mà . Tỉnh dậy và mỉm cười với anh . Anh nhớ em lắm !

Jun Hyung dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay cậu như sợ nó sẽ vuột mất lần nữa .

Hạnh phúc chỉ được trân trọng khi ta sắp mất đi .

_ Anh xin lỗi vì sự bạc nhược của mình, vì sự ích kỉ của bản thân mà để em đau khổ, để em phải tổn thương hết lần này đến lần nọ, anh xin lỗi vì những gì mình đã nói, anh khiến em phải kìm nén cảm xúc trong đau đớn, anh xin lỗi vì những hành động ngu ngốc của mình để giờ đây em ra nông nỗi này …tất cả đều là do anh …

Nước mắt Jun Hyung rơi xuống trong từng lời nói nghẹn ngào, rớt lên bàn tay của Hyun Seung .

_ A…- Hyun seung cựa mình tỉnh dậy -…

Cậu im lặng nhìn anh với ánh mắt vô hồn .

_ Em tỉnh rồi à ? – Jun Hyung vội lau dòng nước mắt và lo lắng nhìn cậu .

_ Anh làm gì ở đây ?

_ Anh lo cho em…- Jun Hyung hạ giọng .

_ Không cần thương hại như vậy đâu . Tôi khỏe rồi . – Hyun seung nói bằng ánh mắt buồn buồn .

_ Sên…Seung à…anh biết mình có lỗi, nhưng em không thể bỏ qua mà tha thứ cho anh sao ? Một lần thôi ? – Jun Hyung nhìn Hyun Seung với ánh mắt khẩn thiết .

_ Em bỏ qua cho nó đi, không thì nó ở lì đây không cho em đi đâu đấy . – Doojoon cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người . Đứng tựa vào cửa, tay ôm ngực và vắt chéo chân nói – Nó lì lợm như bò vậy á .

_ Hyung bỏ qua cho anh Bò đi, dù sao cũng không phải lỗi của anh ấy đâu . Do quản lí quá quắt của tụi em ép buộc thôi .- Dong Woon lên tiếng .

_ Hyung mà không bỏ qua thì anh Jun Hyung sẽ tự tử thật đấy – Kikwang xía vào .

Sau câu nói của Kikwang mọi người đều chĩa cái nhìn về phía cậu, ánh nhìn chứa đầy hàm ý : “Tự tử cái đầu nhà cậu, định giết Bò à?”

_ Cậu phải bỏ qua mới được ăn gà rán với tớ đấy nhé ! – Yoseob cười toe nói .

_ Hihi…- Hyun Seung cười thích thú – May cho anh đấy, tôi không thèm chấp nữa .

_ Thật hả ? – Jun Hyung mặt mừng rơn – Nhưng sao lại xưng “tôi”, mất cảm tình .

Hyun seung đỏ mặt - Ừm không giận anh nữa .

Jun Hyung nhảy lên ôm chầm lấy Hyun Seung xoay mấy vòng và họ trao nhau một nụ hôn thắm thiết . Lúc ấy bình minh vừa lên, nắng ban mai rực rỡ và vài chú bướm lặng im như lưu lại giúp họ giây phút lãng mạn này .

Hyun Seung cảm thấy mọi giận hờn trong lòng tan biến, cậu lại vui vẻ bên Jun Hyung, cảm nhận từng sự ấm áp trong vòng tay anh và những vị ngọt ngào từ bờ môi ấy .

Có vẻ như một nụ hôn là lời cam kết đáng tin nhất trên đời này .

------------------ The end ------------------

Extra

Sau đó việc làm của tay quản lí bị phát hiện, công ty Cube sa thải hắn và thay vào một quản lí mới, đẹp trai và đôn hậu hơn nhiều .

Còn Hyun Seung thì đang tức tốc chuẩn bị cho buổi thử giọng của công ty Cube với hy vọng được trở thành thành viên của Beast, cùng Jun Hyung “kề vai sát cánh” trên mọi hành trình của cuộc đời .

_ Oa…Hôm nay là đến ngày rồi …- Hyun seung nhìn lịch mà than thở - Cố lên, vì Jun Hyung yêu quý.

_ Nói gì anh đó bé Sên ? – Jun Hyung nghiêng đầu hỏi Hyun Seung .

_ Dạ…đâu có gì đâu .- Hyun Seung đỏ mặt nói .

Rồi cả hai cùng đến công ty Cube :

_ Bây giờ cậu hát thử xem ? – Quản lí nói .

Hyun Seung lấy hết bình tĩnh và can đảm, cậu cất giọng thật nhẹ nhàng, và rồi như quen với giai điệu, Hyun Seung hát tự tin hơn . Từng nốt nhạc lúc trầm lúc bổng được cậu xướng lên sao quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc .

_ Ok, giờ nhảy thử xem .

Như những gì Kikwang đã dạy, Hyun Seung bắt đầu những kĩ năng nhảy của mình, mềm dẻo mà cứng rắn, những động tác pha cổ điển mà lại hiện đại, mới mẻ và đầy sức sống .

Và tất yếu, sau những gì diễn ra, Hyun Seung nhận được thông báo từ công ty : “Kí hợp đồng ngay chứ ?”

Cậu sung sướng ôm lấy Jun Hyung, cả hai hôn nhau ngay trước cái nhìn ngạc nhiên của quản lí . Từ đó, cả hai cùng làm việc và sống bên nhau hạnh phúc .

Cuộc đời của Hyun Seung khép lại bằng chuỗi ngày vui vẻ. Mãi sau này trong một lần đến thăm gia đình Jun Hyung, mẹ Jun Hyung mới nhận ra sợi dây chuyền trên cổ Hyun seung là kỉ vật đính ước ngày nào giữa hai dòng họ Yong và Jang . Ngay lập tức, Jun Hyung và Hyun Seung được chấp thuận và không lâu sau thì họ được cử hành tổ chức đám cưới linh đình trong sự chúc phúc của các Beauty và gia đình hai họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro