1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: MA

Warning: Đây chỉ là fic 18+ viết để thỏa mãn fantasy, mọi hành vi tấn công và xâm hại tình dục người khác đều không được chấp nhận.

_____________

1.

Tên: Abigail

Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia

Hai dòng thông tin quan trọng nhất mà Abigail để ở phần giới thiệu trên trang instagram và trang page facebook của cô, quan trọng nhất nhưng không có nghĩa là chính xác nhất, vì cái dòng thứ hai nó thiếu từ "nghiệp dư", vấn đề là chêm nó vào thì Abigail không kiếm được khách. Cô vẫn tự nhủ chuyện này chỉ đơn giản là không cung cấp đầy đủ thông tin do cô quá lười gõ máy chứ không phải lừa đảo khách hàng, bằng chứng là cô đã phục vụ cho khoảng 38 khách hàng kể từ lúc cắn răng mua máy ảnh giá vài ngàn đô la để thỏa mãn thú vui nhiếp ảnh của cô, chưa có khách hàng nào chê cô chụp xấu, họ vẫn tin sái cổ cô là dân chuyên nghiệp. Đúng, lừa đảo tức là viết thêm từ "chuyên nghiệp" vào.

Tại sao Abigail cứ lẩn quẩn với ý nghĩ cố gắng tự thuyết phục mình không lừa đảo? Bởi cô có một niềm tin thâm căn cố đế vào cái gọi là "nhân quả", hiểu nôm na là cô sợ việc cô làm là xấu xa và cô sẽ phải trả giá cho việc làm xấu xa ấy. Niềm tin ấy được hình thành vào trui rèn qua nhiều sự kiện trong đời cô, chẳng hạn như lần cô nói dối mình bị ốm để khỏi tới trường năm lớp 3, kết quả là 4 ngày sau con mèo béo mà cô rất cưng biến mất không để lại dấu vết, hay lần cô lấy trộm máy nghe nhạc của anh trai thì sáng hôm sau cô suýt bị xe tông khi đang sang đường vào năm lớp 10,... Chẳng khó hiểu vì sao Abigail của chúng ta luôn tốt bụng và ngọt ngào, như thể định mệnh bắt cô phải theo cái mẫu đó không thì nó sẽ giết cô. Có lẽ vì sự tốt bụng ấy mà Abigail luôn chiếm được tình cảm của bất cứ ai trong lần đầu gặp gỡ.

Định mệnh là thứ vô cùng khó hiểu, nó định nghĩa sự vật, sự việc theo cách của nó và nhiều lúc hoàn toàn khác với định nghĩa của chúng ta. Nó không định nghĩa việc Abigail không ghi thêm từ "nghiệp dư" là hành vi "không cung cấp đủ thông tin do lười gõ máy", mà nó định nghĩa đó đích thị là hành vi lừa đảo.

Quay trở về với Abigail, cô nàng chỉ mới học lớp 11. Abigail không nghĩ tới việc sẽ kiếm thêm thu nhập bằng tài năng chụp ảnh của mình cho tới khi nhưng tờ đô la xanh xanh đi vào trong ngăn kéo ở quầy thu ngân, và anh chàng bán hàng mỉm cười tươi rói đẩy chiếc máy ảnh hiệu Canon còn trong cái hộp chưa gỡ niêm phong phảng phất mùi đẳng cấp và mới mẻ về phía cô, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: "Phải gỡ vốn bằng cái máy ảnh này!" Thế là với chiếc máy ảnh xịn, con mắt thẩm mỹ tốt, sự tốt bụng được rèn luyện cả đời, không khó để Abigail kiếm được nhiều khách hàng và nhiều người trong số họ trở thành khách ruột của cô. Sự nghiệp nhiếp ảnh tốt tới nỗi Abigail tính bỏ học để làm thợ chụp ảnh nếu ông bố của cô không đe: "Mày mà bỏ học, tao sẽ đập nát cả máy ảnh và chân mày!". Nói thêm gia đình của Abigail rất trọng việc học, bố cô là luật sư, mẹ cô là chuyên viên tài chính, anh trai cô đang học Y, cả ba người họ đều tin niềm đam mê nhiếp ảnh của Abigail có thể làm con bé vui nhưng không thể nuôi sống con bé. Những con người thực tế.

Hôm nay Abigail đã phải từ chối lời mời đi mua sắm với đám bạn của mình vì một lời mời khác hấp dẫn hơn cả: chụp hình cho một cô người mẫu nổi tiếng, địa điểm là tại nhà của nàng. Lúc đầu cô không thể tin là mình may mắn đến thế, vào một buổi sáng thứ Ba, khi còn nằm ườn trên giường lướt điện thoại, cô suýt làm nó rơi vào mặt mình khi tự dưng nhận được noti rằng một người mẫu có hai triệu follower trên instagram đang follow mình. "Chắc cô ta ấn nhầm, hôm sau lại unfollow ngay í mà." Thế nhưng 3 ngày tiếp theo nàng người mẫu ấy vẫn chiễm chệ trong danh sách những người follow cô, thậm chí nàng còn "trái tim" một số hình của Abigail nữa. Cho tới mấy ngày trước, nàng nhắn tin ngỏ lời muốn được Abigail chụp ảnh.

Đó là lần đầu tiên Abigail có khách hàng là một người mẫu chuyên nghiệp. Trước khi đi Abigail ngắm đi ngắm lại mình trong gương, để chắc rằng ngoại hình của mình trông ổn nhất có thể. Cô sẽ làm việc với một người mẫu thực thụ, lại còn nổi tiếng nữa, nên ắt hẳn nàng ấy sẽ rất chú ý tới bề ngoài của cô, không thể cẩu thả được.

Ivy Serena, là tên instagram của nàng, đồng thời là tên trên giấy khai sinh của nàng.

Nhà của Ivy Serena ở vùng ngoại ô, mất nửa tiếng đi xe buýt. Đó là một trong những căn nhà đẹp đẽ với khoảng sân vườn được chăm chút cắt tỉa gọn gàng nằm ở một khu phố yên tĩnh và giàu có. Bố mẹ cô đang tính mua một căn ở đây. Abigail bấm chuông cửa, một giọng nói rè rè bên phải hỏi ai đó. "Là tôi, Abigail, tôi đến chụp ảnh cho cô Ivy Serena." Vừa dứt lời, cánh cổng tự động mở ra. Abigail cảnh giác từ từ tiến vào, dù sao đây cũng là nhà người lạ.

Và người mẫu thuê cô đang ở đó, nằm dài trên ghế phơi nắng bên hông nhà. Vừa thấy Abigail, nàng bèn ngồi dậy. Nắng làm mái tóc vàng óng của nàng rực rỡ hơn, nước da của nàng hơi ngăm, chứng tỏ nàng là người hay đi đây đó, làm nổi bật đôi mắt sáng xanh "như thu cả bầu trời vào trong", một câu miêu tả mà Abigail đã đọc ở đâu đó, mà có lẽ nó đã được viết để dành tả đôi mắt này, đang nhìn cô, nửa thăm dò, nửa ngạo nghễ. Khi Ivy đứng dậy, cô nhận ra nàng cao hơn cô cả cái đầu. Nàng vơ lấy cái khăn gần đó quàng lên người. "Cô ta có cơ bụng kìa." – Abigail thốt lên trong đầu.

"Cô ta ngoài đời đẹp hơn trong ảnh quá nhiều...", Abigail thầm nhận xét. Ivy chào cô rồi vào thẳng vào vấn đề công việc: nàng muốn một bộ ảnh thật gợi cảm, mà những tay nhiếp ảnh nàng biết toàn là đàn ông, "Chỉ là tôi không thích làm dáng vẻ gợi tình trước mặt đàn ông và trong phòng có đầy người lạ, rất khó tự nhiên.", nàng vừa nói vừa dẫn cô vào trong nhà rồi đi lên cầu thang tới phòng ngủ của nàng. Abigail thầm nghĩ làm việc với cô nàng đỏng đảnh này cũng mệt đây.

Thật ra cũng không đến nỗi.

Khung hình chụp lần này lấy cảnh trên giường, tức Ivy Serena, mặc mỗi đồ lót, mặc thêm cái pijama bên ngoài làm đủ mọi trò mà theo cô nàng là gợi tình còn Abigail sẽ phải ngồi trên giường để chụp cận cảnh. Chiếc giường lớn, giống kiểu giường thời xưa, lại còn có phấp phới vải màn bay bay, background chuẩn gợi tình.

Ivy cắn môi dưới, bò về phía ống kính. Abigail vẫn bấm máy lia lịa: "Đẹp lắm! Rất gợi cảm!" cô khen, cô tưởng tượng bọn đàn ông rú lên khi chiêm ngưỡng những bức ảnh gợi tình cô đang chụp bây giờ, và cô sẽ nổi tiếng trong giới người mẫu, bọn người mẫu sẽ ùn ùn tìm tới cô và trả cô thật nhiều tiền, cô sẽ có đủ tiền mua một chiếc xe hơi làm một chuyến du lịch thật xa, bắt chước anh chàng blogger bên Human of New York, đi phỏng vấn tất cả mọi người trên thế giới này. Ivy tiến lại ngày càng gần, chậm rãi, uyển chuyển và đầy nguy hiểm như con rắn đang chuẩn bị đớp lấy con mồi.

"Lùi xa ra tí nữa, lùi xa ra..." – Abigail nói khi thấy tỉ lệ người mẫu trong khung hình không còn chuẩn, nhưng Ivy vẫn cứ lại gần.

Abigail đánh rơi cái máy ảnh mà cô còn quý hơn con mèo béo năm xưa cô nuôi, nó rơi xuống nệm, nhưng có lẽ đệm đàn hồi quá tốt, nó nảy lên thêm chút nữa và hoàn toàn lọt ra khỏi giường, ống kính chạm đất, tan nát... và chủ của nó cũng vậy.

Chưa ai nói cho Abigail biết một nụ hôn có thể làm tê liệt từ hệ thần kinh đến cơ bắp.

Ivy đặt lên môi Abigail một nụ hôn. Rắn đã đớp được mồi.

Abigail chỉ hoàn hồn trở lại sau khi lưỡi của Ivy luồn vào trong miệng cô. Cô định đẩy Ivy ra nhưng không kịp, Ivy đã kịp nắm lấy hai bả vai của cô đè cô xuống giường:

"Nguyên tắc đầu tiên: không ở một mình trong phòng với người lạ trong căn nhà của người đó."

"Buông ra! Cô định làm cái quái gì thế?", Abigail chống cự lại, tìm cách thoát khỏi Ivy, nhưng dù cố đến đâu cô không thể lật ả xuống, lúc này Abigail mới lờ mờ nhận ra sự bất thường của chỗ này. Buổi chụp ảnh quái gì chả có ai, ít nhất cũng phải có một nhân viên trang điểm, căn nhà vắng bóng người, trừ cái cô người mẫu đang đè cô xuống giường đây và tay ả đang bóp lấy ngực cô. Cô ta tính cưỡng hiếp mình thật à?

"Đồ khốn, buông ra!" – Abigail gào lên, "Tôi còn là học sinh, còn chưa tới tuổi thành niên đâu!"

Ivy ngạc nhiên: "Thế sao em tự nhận em 21 tuổi đang là sinh viên khoa Kinh tế?"

Abigail đoán đây là cách định mệnh bắt cô trả giá về tội lừa đảo.

"Nhưng mà không sao...", môi Ivy vẽ thành một nụ cười , "Tôi cũng thích gái vị thành niên, đặc biệt là gái trinh..."

Sao cô ta biết mình còn trinh?

"Biến thái!"

Không, không, nụ hôn đầu dành cho con biến thái này là quá đủ rồi, lần đầu quan hệ lại dành cho nó nữa thì đúng số con rệp! Abigail tìm mọi cách trườn người thoát khỏi con ả đê tiện này, nhưng khi cô trườn được tới đầu giường thì Ivy đã kéo được khóa quần jean cô xuống:

"Tôi thích em cạo hơn. Nhưng không sao, chúng ta còn nhiều lần mà."

Nói rồi Ivy nằm xuống hôn Abigail đang hoảng sợ cùng cực. Abigail đẩy ả ra lồm cồm bò dậy. Ivy giữ lấy eo cô từ đằng sau nâng hông cô lên, tay kia kéo quần cô xuống: "Tư thế này rất dễ dàng cho những người trải qua lần đầu như em." Ivy hôn cổ cô, nụ hôn đi dọc xuống sống lưng, rồi quay trở lên trên thì thầm vào tai cô: "Ngoan nào, sẽ không đau." Rồi luồn tay vào áo xoa ngực cô. Ivy vừa hôn, vừa cắn nhẹ vành tay Abigail. Abigail rủa mình quá ngu khi tự đặt mình vào tư thế bất lợi này, hai chân sau của cô bị chân của Ivy khóa chặt xuống giường. Abigail hoảng hơn nữa khi bàn tay của Ivy xoa xoa vùng kín của cô, chỗ ấy dễ lộ ra nhất ở tư thế bò sấp này. Cô thở gấp, một ngón tay của Ivy đang tiến dần vào trong cô.

"Không, dừng lại đi!" – Abigail xuống nước van xin.

"Tôi thích em lắm." Ivy thì thầm. Bên trong con bé hẵng còn chật, xem ra phải rất nhẹ nhàng để không làm con bé đau. Ivy muốn chiếm đoạn Abigail, nhưng lại không muốn làm cô đau. Ả đã nhắm tới cô khi ả thấy bức ảnh cô, hình như đang khỏa thân, mặc mỗi một cái áo sơ mi rộng thùng thình, không đóng cúc, ngồi khoanh trên trên giường, chụp ảnh mình trong gương, bằng cái máy ảnh mới rơi xuống sàn nhà khi nãy, trong khung ảnh mờ sáng của bình minh. Chính tấm hình đó đã dấy lên trong Ivy một ao ước: được mơn trớn tấm thân mảnh mai kia, được dạng cặp đùi ấy ra để nhìn vào bên trong ấy, được làm cho cơ thể ấy run rẩy bởi khoái lạc trong vòng tay mình.

Và bây giờ là cơ hội của ả.

Ivy vùi mặt vào hõm cổ Abigail, vừa hôn vừa mút, Abigail bỗng có cảm giác rùng mình, và tự dưng giữa hai đùi cô bắt đầu nhơm nhớp. Không thể tin được là cô lại ướt trong hoàn cảnh thế này. Bất ngờ, Ivy lật ngửa cô ra, ả lột áo cô lên rồi thít lại làm dây trói, đẩy hai tay của cô lên đầu, cố định chúng vào cột giường. Ngày trước Ivy chịu bỏ ra gần mười ngàn đô la để mua cái giường này vì ngoài hình dáng nó giống thời xưa ra thì cũng vì bốn cái cột của nó, có thể trói tay người nằm dưới vào đó được. Ả thích người nằm dưới phải hoàn toàn quy phục mình.

Abigail vẫn cố gắng xoay xở để thoát ra, khi ưỡn người lên cô không biết mình đã vô tình làm lộ phần xương sườn của mình, nhấn mạnh nét gầy mong manh của mình, điều càng kích thích Ivy hơn. Ivy cúi xuống hôn eo cô, dù Abigail đang cử động dữ dội nhưng không vì thế mà những nụ hôn ả đánh rơi trên người con bé ít dịu dàng đi. Ả hôn lên núm vú hồng xinh của Abigail, liếm và mút nhẹ nó. Abigail thở hắt, một cảm giác rùng mình lan khắp người. Abigail thấm mệt dừng lại, cô bắt đầu khóc xin ả tha cho mình. Ivy tất nhiên lờ đi, bắt đầu xoa nắn ngực bên kia. Ngực của Abigail không quá to, vừa đủ và hợp tôn dáng con bé. Bằng con mắt của dân chuyên trong ngành thời trang, Ivy cảm thấy tiếc vì Abigail theo nghiệp nhiếp ảnh chứ không phải nghiệp người mẫu. "Lolita của tôi." - ả thì thầm. Quả vậy, tấm thân nhỏ nhắn, gương mặt non tơ, vừa ngây thơ, lại vừa quyến rũ... Ivy nôn nóng muốn được sở hữu cô gái này.

Ivy mút, liếm cho hai bên ngực của Abigail cứng lên. Cả cơ thế con bé tỏa ra một mùi làm Ivy ngây ngất. Ả đã chọn đúng con mồi.

"Ah!" - Abigail hét lên khi Ivy cắn ngực cô rồi mút, để lại dấu đỏ và lát sau sẽ bầm thành tím trên khuôn ngực trắng nõn của cô. Ivy thích để dấu vết trên người bạn tình, nó là bằng chứng người đó đã thuộc về ả. Môi ả di chuyển dần lên trên cổ Abigail, lúc này đang đẫm nước mắt vì bị cưỡng hiếp bởi một con ả biến thái và tức giận với phản ứng dễ dãi ủng hộ ả của cơ thể mình. "Khốn nạn, sao mày khốn nạn thế hả Abigail?" - cô nghĩ thầm, làm sao cô lại dễ dàng bị ả kích thích, làm sao ngực cô lại cứng lên trong miệng của ả, hay làm sao chỗ đó của cô ngày càng ướt?

Ivy để thêm một dấu hôn nữa lên cổ cô. Ả vuốt theo viền môi cô, thật mềm mại, ả nhìn đôi môi ấy thèm thuồng, ả muốn hôn, dư vị dâu tây của Abigail vẫn còn ở đầu lưỡi ả, ả chỉ sợ cô sẽ cắn.

"Tôi muốn hôn môi em..."

Abigail quay mặt đi chỗ khác, Ivy xoay mặt cô lại đối diện buộc cô phải nhìn mình: "Đừng cắn, được chứ? Tôi không muốn lần đầu của em đau đớn đâu.", ả đe, lời đe ấy phần nào có tác dụng. Abigail cảm thấy mình không thể thoát được, chi bằng chiều ả một chút, để ả nhẹ nhàng với mình vẫn hơn.

Sau đó thì tới đồn cảnh sát tố cáo ả hiếp dâm mình. Kế hoạch này nghe khả thi nhất đấy.

"Cô có tính giết tôi không?" - Abigail hỏi, lỡ như ả không những cuồng dâm mà còn cuồng sát nữa thì đời cô đi tong. Ả bật cười: "Không, đời nào tôi giết người dễ thương như em. Tôi thích em mà." Abigail thở phào trong lòng: "Vậy... nhẹ thôi nhé?" Ivy gật đầu, cô đã có lời hứa của ả, thật ra cô không phải nói ả vẫn sẽ nhẹ nhàng với cô, ả yêu cái đẹp mà, và ả rất thích cô, đúng hơn là cơ thể của cô. Abigail thả lỏng người ra. Ivy thích thú khi thấy cô có vẻ đã quy phục mình, chưa có ai chống lại được Ivy Serena này.

Gương mặt ả đang rất gần cô, cô thầm tiếc cho gương mặt tuyệt mỹ ấy, nó nên thuộc về một ai đó tốt hơn chứ không phải con quỷ cái này. Sống mũi cao thẳng dọc dừa, đôi mắt sâu khi ra nắng mang màu của bầu trời, mà khi trong bóng lại đậm màu biển khơi, xương gò má cao hoàn hảo,.. Đáng lẽ với gương mặt này ả sẽ là người mẫu hoàn hảo nhất cô từng chụp trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình. Môi của Abigail mím lại khi Ivy bắt đầu hôn cô. Ivy lia lưỡi xung quanh rồi nhẹ nhàng luồn vào trong miệng cô. Lưỡi của Abigail đâu nhỉ? Lưỡi ả vào sâu hôn để tìm lưỡi của cô. Khi tìm thấy, lưỡi của Abigail cứ rụt vào trong, Ivy bật cười, ả nhè nhẹ chạm vào vài cái. Con bé chắc chưa bao giờ hôn kiểu này, rồi ả sẽ dạy con bé biết mút lưỡi mình, biết quỳ gối giữa hai chân mình,... gái trinh thì cái gì cũng phải dạy từ từ mới biết được.

Ivy vừa hôn, một tay ôm lấy bầu ngực, tay kia xoa xoa chỗ kín của Abigail để đảm bảo nó đủ độ trơn để chào đón ả. Abigail dần bắt nhịp được với ả, biết cách di chuyển môi và lưỡi mình hòa với ả. Lần đầu tiên Abigail hôn ai đó sâu thế này. Bọn bạn thân cũng chỉ cùng lắm chạm môi.

Cảm giác cũng rất lạ, hoàn toàn khác biệt.

Khi Ivy cho rằng cơ thể của Abigail đã sẵn sàng, ả mới từ từ cho một ngón vào thăm dò trước. Mặt Abigail hơi nhăn lại, ngón tay của Ivy đã cho vào được hai đốt. "Thoải mái đi, Abby... Sẽ ổn thôi!" rồi Ivy cho thêm ngón thứ hai vào. Tay Abigail bấu vào cột giường, cảm giác lúc này làm cô muốn ôm bấu lấy một ai đó chứ không phải cái cột giường nhưng hai tay cô đang bị trói lại với nó. Ivy bắt đầu di chuyển, ban đầu chậm rãi để Abigail quen dần, sau mới đẩy nhanh tốc độ lên. Abigail lúc đầu cảm thấy cơ thể mình muốn co lại thành cục, rồi lại muốn tan ra trong màu mắt xanh của Ivy đang nhìn mình.

Cô rướn người lên hôn môi Ivy, bản thân Abigail không ngờ mình đang làm vậy. Cảm giác nóng bỏng từ nơi đó đang lan ra khắp người, cơ thể cô không thể chịu nổi cảm giác đó và cô muốn có ai chia sẻ cùng. Abigail hôn lấy hôn để Ivy như đang chết khát ả. Ivy ngồi dậy, tách khỏi nụ hôn với Abigail làm cô hụt hẫng. Ivy không bao giờ đáp ứng toàn bộ niềm khao khát của người khác, tất cả nên thiếu một chút thì sẽ thú vị hơn. Hai đùi của Abigail mở rộng ra, cô cảm giác thứ gì đó ở trong mình đang cháy và một cảm giác lạ lẫm cô chưa từng biết đến đổ ập vào người cô, nhấn chìm cô vào trong đó.

"Làm ơn, Ivy, hôn em đi!" - Abigail nếu hoàn toàn đủ tỉnh táo chắc sẽ tự cắn lưỡi mình, nhưng giờ đây cô ở trong trạng thái gần như bị mụ mị. Cô đang loay hoay trong một biển cảm giác mà cô chưa từng biết tới trong suốt 16 năm cuộc đời mình. Abigail muốn bấu víu ai đó chứ không phải cái gì đó, mà Ivy thì cứ trêu ngươi muốn rời xa cô làm cô chỉ biết quấn chân lên người ả và rên rỉ. May mà Ivy cũng không quá tàn nhẫn với người lần đầu, ả đã cúi xuống hôn cô, tay kia của cả gỡ trói cho Abigail. Ngay khi được gỡ trói Abigail ôm chầm lấy ả như con koala, điên cuồng hôn ả. Ivy di chuyển nhanh hơn và mạnh bạo hơn, đến nỗi làm Abigail đôi lúc lùi lại ra xa chút vì cơn đau tình nhưng rồi vẫn bị Ivy ôm kéo lại sát vào người ả. Cho tới khi cơn sóng thứ hai ập xuống người cô làm cô kiệt sức hoàn toàn.

"Em dễ lên đỉnh hơn tôi nghĩ đấy." - Ivy trêu khi Abigail đang gục đầu trên vai ả. Mồ hôi lấm trên trên trán Abigail, cô quá mệt để phản pháo bất cứ câu trêu đùa nào của ả.

"Vậy là xong rồi đúng không?" - cô thì thào. Ivy bật tiếng cười nghe như mỉa. Ả xô cô nằm xuống giường, Abigail còn lớ ngớ chưa hiểu ả sẽ làm gì tiếp theo thì ả đã nâng hông cô lên và vùi mặt mình giữa hai đùi cô. Abigail chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có người kê miệng mình vào chỗ đó của cô. Ivy hết hôn, liếm rồi lại mút, ả đang ăn cô theo đúng nghĩa đen của nó. Chiếc lưỡi trơn nhám của ả lành lạnh vào sâu bên trong làm dịu đi chút cái bỏng rát khi nãy ả gây ra cho cô. Những tiếng rên rỉ ư ử kẹt ở trong cổ họng của cô như con mèo con. Chẳng mấy chốc cô lại đạt cực khoái thêm lần nữa, ả vẫn tiếp tục sau khi cô ưỡn người thét lên.

Abigail không những thơm, mà còn rất ngon. Ivy có thể khẳng định chắc nịch điều đó.

Sau những cơn cực khoái, Abigail lim dim rồi ngủ quên trong những nụ hôn nhẹ mà Ivy đang trải trên người cô, cảm giác mệt mỏi như vừa hoàn thành cuộc thi chạy marathon.

Khi Abigail tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối, Ivy nằm cạnh cô lướt điện thoại. Cô chống tay ngồi dậy, nhưng lại ngã xuống giường. Ivy tắt điện thoại để bên cạnh, nằm xuống cạnh Abigail. Ả lùa tay vào mái tóc nâu của cô rồi cúi xuống hôn trán cô. "Con chó!", Abigail hụt hơi chửi. Ivy chỉ cười.

"Vậy em là học sinh thật à?"

Abigail quay người ra ngoài để khỏi nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của ả. Ivy vòng tay qua ôm cô:

"Em làm quản lý cho tôi đi, kiêm nhiếp ảnh gia riêng của tôi?"

"Cám ơn, nhưng tôi không có thần kinh như cô!" Abigail thừa biết cái danh quản lý với chả nhiếp ảnh gia riêng chỉ là vỏ bọc hão để ả ta có thể từ từ biến cô thành nô lệ tình dục cho ả.

"Yên tâm là em chỉ đi vào những ngày cuối tuần thôi. Hôm nào em đi với tôi hôm đó em sẽ được trả 200 đô, thế nào?"

"Đách thèm!"

À từ từ đã, mình có thể vơ tất cả ảnh nóng của ả ta rồi tung lên mạng. Khi đó mình sẽ ra đồn cảnh sát và bảo họ mình bị ả hiếp dâm. Mình sẽ cho cả danh dự sự nghiệp của ả đi tong. 200 đô một ngày là một cái giá không tồi.

"À không, tôi đồng ý."

Thế là Abigail trở thành trợ lý kiêm thợ chụp ảnh partime của người mẫu lừng danh Ivy Serena từ đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro