1. trường hợp số hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi Jisoo đẩy cánh cửa lớp bước vào lần đầu tiên, Bobby chỉ cảm thấy cô bạn này quá... bình thường. không hề giống điều cậu vừa nghe trước đó. 

trường cấp ba của cậu thường xuyên có học sinh chuyển tới vào bất kì thời điểm nào trong năm. cũng chẳng phải do trường hot gì cho cam. đơn giản là trong cả cái khu yeonnam-dong này có một trường chuyên và hầu hết những học sinh chuyển trường đến đây đều từ đó, rải rác quanh năm. có hai khả năng. thứ nhất là những học sinh đẫ từng rất ưu tú nhưng chẳng thể sống sót qua bài đánh giá năng lực hàng tháng và bị đào thải khỏi ngôi trường danh giá. và số còn lại, dù vô cùng hiếm hoi, bị "buộc" chuyển trường vì vi phạm nội quy nghiêm trọng nào đó. 

Bobby đã hay tin về Jisoo vài tuần trước, cô chủ nhiệm nhắc cậu cập nhật lại danh sách lớp và chịu trách nhiệm nhắn với các cô giáo bộ môn. cô bạn là người thứ hai được phân về lớp này nên thủ tục cơ bản cậu cũng chẳng lạ gì. Bobby chỉ hơi băn khoăn về chuyện Jisoo chuyển trường theo dạng số hai. 

nhưng trông Jisoo không quá bình thường để có thể là "số hai". tóc không nhuộm màu, không son phấn, không bất cần lẫn chống đối. Bobby khá chắc những bạn học khác trong lớp thậm chí đã có thiện cảm với Jisoo. có thể ai đó đã nhầm chăng, câu ấy vốn là "số một"? một cô bạn xinh xắn, dịu dàng nhưng chẳng thể chịu nổi áp lực khốc liệt của bài kiểm tra tháng - nghe cũng hợp lí quá chừng. nhưng Bobby biết là không phải thế, cô giáo chủ nhiệm đã nói rõ thế còn gì. Jisoo chắc chắn thuộc "số hai". 

Jisoo đứng ngay ngắn trên đó, trong lúc giáo viên chủ nhiệm đang giới thiệu với cả lớp, rồi chỉ định chỗ ngồi cho cô bạn mới tới. là vị trí trước mặt Bobby. vài đứa ré lên trêu chọc. nhưng chỉ được một lát rồi tắt ngúm, chẳng mấy người hưởng ứng theo. vì chỗ đó đã luốn trống từ đầu năm, nên hiển nhiên Jisoo sẽ được xếp vào đấy. 

từ đầu đến cuối Jisoo chẳng nói gì, cũng chẳng hề bối rối với phút bông đùa vớ vần của đám bạn mới. cô bạn chỉ khẽ chào cô một tiếng rồi ôm cặp sách lẫn mớ giấy tờ lỉnh kỉnh đi về chỗ. chúng dường như gây khó khăn một chút, cô bạn chẳng thể tự kéo ghế của mình. thế là chẳng nghĩ ngợi gì, Bobby nhướn người lên kéo giúp ghế ra hộ cô bạn mới. 

Jisoo hơi khựng lại giây lát, rồi mỉm cười và gật đầu cảm ơn với Bobby. trong giây lát, cậu chẳng biết loại ma thuật nào đã làm mình ngẩn ngơ đi đôi phút. "cũng bình thường mà", Bobby thì thầm trong lòng, đổ lỗi cho việc chẳng qua cô bạn có nụ cười đẹp mà thôi.

thật đấy, chỉ thế thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro