Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm phiền." Yuko đứng thẳng trước phòng làm việc của đội đặc biệt, một tay để sau lưng và tay còn lại gõ nhẹ lên cánh cửa phòng đang mở ba tiếng chậm rãi nhưng không hề đứt quãng. "Tôi tìm Kojima Haruna."

Trong phòng chỉ có mình Atsuko. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, dừng lại ở bàn làm việc của Haruna. Atsuko cười nhẹ: "Chị ấy không có ở đây. Hay để tôi dẫn chị đi tìm nhé?"

Yuko gật đầu, bước lùi ra sau nhường đường cho Atsuko rồi theo chân cô ra ngoài. Hai người sóng vai nhau đi qua hành lang dài đến chỗ Haruna. Dọc đường đi có không ít cảnh sát qua lại. Yuko hỏi một số chuyện về Haruna, Atsuko đều vui vẻ trả lời. Khoảng thời gian Atsuko cùng làm việc với Haruna không quá lâu, nhưng cũng đủ để cô hiểu phần nào về nàng và đủ để cô trả lời những câu hỏi của Yuko. Có đôi khi, Yuko chen vào một câu hỏi chẳng hề liên quan, hoặc Atsuko hỏi ngược lại Yuko điều gì đó. Những cây hỏi và trả lời nhịp nhàng, ăn ý với nhau như một cặp bài trùng.

Haruna cùng Takahashi mua xong cà phê, khi quay người trở về bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đứng ở hành lang ngay trước quầy hàng nhỏ. Quầy hàng này mở ra ở một góc hành lang cùng tầng với phòng của bọn họ, cách căn tin của sở vài bước chân. Chỉ có duy nhất một người bán hàng từ sáng sớm đến tận chiều muộn là một phụ nữ đã ngoài năm mươi. Takahashi thường mua này nọ ở đây, bác gái bán hàng hiền lành, thường hâm nóng lại đồ uống cho cô, cũng rất cẩn thận như một người mẹ già. Mọi người đều quý bác. Nhìn thấy Yuko đứng cùng với Atsuko bên kia, người ngạc nhiên nhất là Takahashi, tiếp theo mới là Haruna. Hai người không biết họ nói gì, cũng không nghe rõ vì thanh âm của cả hai đều rất nhỏ, vậy nhưng theo biểu cảm trên mặt Atsuko cũng có thể thấy được ấy không phải chuyện vui gì. Yuko thì vẫn y nguyên cái vẻ bình thản, thờ ơ ấy, khóe miệng thi thoảng lại cong cong vẽ ra một nụ cười nhạt mà Haruna đã quá quen thuộc.

"Atsuko, đây là...?" Takahashi tiến tới, Haruna theo phía sau. Cô chưa từng gặp người này trong sở cảnh sát. Thật kỳ lạ, vậy nhưng ở Yuko lại có gì đó khiến Takahashi phải đề phòng. Giống như là khi gặp Itano vậy. Cô không muốn xuất hiện thêm một cảnh sát nào từ sở chính nữa, cái chết của Minegishi dù rằng xứng đáng nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể chấp nhận được nó như cái cách mà Itano thản nhiên lướt qua vị trí của Minegishi.

"Xin chào, tôi là Oshima Yuko." Yuko hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Takahashi. Hình như đây là lần đầu tiên cô gặp vị đội trưởng này. Cũng chẳng đáng sợ như Yuko vẫn tưởng tượng. Khuôn mặt Takahashi chững chạc nhất trong số tất cả mọi người trong đội, nét nghiêm túc như một đặc điểm riêng đọng lại trong hơi thở của cô. Vậy nhưng Yuko nhìn ra được người này quá đơn thuần, tâm tư không đủ để tính toán những âm mưu. Cô ta là một tên ngốc, Yuko kết luận như vậy. Một tên ngốc không đáng lo ngại.

Ánh mắt Yuko chỉ đối diện với Takahashi trong giây lát, vậy mà lại khiến Takahashi khẽ rùng mình. Những khớp xương của cô hơi run lên, người cô đột nhiên căng cứng lại. Người trước mặt cô đây khẳng định là đáng sợ hơn Itano gấp vài lần.

Không chần chừ lâu với Takahashi, Yuko dời mắt về Haruna còn đứng im lặng nãy giờ. "Tôi đến đón cô ấy."

Haruna nhìn ra được Takahashi đang bị ánh mắt Yuko làm cho sợ hãi. Nàng hiểu điều đó, lần đầu gặp Yuko, nàng đã bị nó thôi miên giữa nỗi sợ. Dù nó sâu hun hút như bờ vực thẳm, vậy nhưng chất chứa bên trong ánh mắt ấy là thứ gì đó chẳng thể miêu tả được bằng lời, giống như là hiện tại, dù sợ hãi nhưng Takahashi như bị hút lấy buộc phải nhìn thẳng vào mắt Yuko. Nàng lắc nhẹ đầu, kéo tay Yuko, cũng may là đã đến giờ tan sở. "Đi thôi. Đừng dọa em ấy nữa."

Chờ đến khi hai người đã khuất bóng ở ngã rẽ, Takahashi mới hỏi Atsuko về chuyện cô cùng Yuko nói khi nãy. Nhớ lại ánh mắt của Yuko, Takahashi vẫn cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sau sống lưng. Có vẻ như bạn của Haruna ai cũng đáng sợ, trước đây từng có một người chờ Haruna trước cổng, gã ta mặc áo vest bên ngoài sơ mi xanh lá bằng lụa bóng, tóc ngắn vuốt gọn, đeo kính râm. Takahashi thấy rõ ràng một vết sẹo kéo từ đuôi lông mày bên trái đến tận sau tai của gã. Gặp được Haruna, gã cúi chào thật mạnh khiến Takahashi và Atsuko đi theo bên cạnh giật mình sợ hãi. Cũng may khi ấy đã muộn, cũng không còn ai khác nhìn thấy cảnh này. Gã cung kinh đưa cho Haruna một hộp nhỏ, nói cái gì đó liên quan đến ông trùm và trận chiến gần đây, Takahashi khi ấy sợ đến mức không thể nghe rõ ràng câu chuyện. Cô chỉ là một cảnh sát điều tra giết người này nọ, còn yakuza và các loại du côn đường phố cô chẳng dám động đến. Haruna chỉ nhìn thật kỹ chiếc hộp, xoay trái xoay phải, sau đó thờ dài một hơi rồi đi thẳng, từ đầu đến cuối không nói lấy một câu. Cô cùng Atsuko vội đuổi theo sau, trước khi đi còn nhìn thấy tên yakuza khi nãy lại cúi người thật mạnh, miệng nói to "Tạm biệt chị!"

"Cũng không có gì nhiều, chỉ là chị ấy cho tớ một số lời khuyên." Atsuko trầm ngâm, xoay người trở về phòng làm việc. "Về chuyện của Miichan hôm nọ."

Takahashi thấy cô quay đi cũng xoay người chạy theo bên cạnh. Nghe được cái tên này, bước chân của cô hơi khựng lại, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Không thể không nói, "Miichan - Minegishi Minami" như những từ cấm đối với cả đội đặc biệt, tất cả đều rất nhạy cảm với những câu nói nhắc đến cô ấy.

"Chị ấy nói với tớ, nếu chúng ta cứ coi Miichan là đồng đội thì sẽ cảm thấy buồn và mất mát. Nhưng nếu coi em ấy là kẻ phản bội thì việc chấp nhận những gì đã xảy ra sẽ không khó khăn nữa. Miichan là kẻ phản bội, em ấy phản bội cảnh sát và phản bội cả chúng ta nữa. Ngay từ khi đồng ý làm nội gián, em ấy đã không còn coi chũng ta là đồng đội của mình nữa rồi. Chị Yuko nói, kẻ phản bội tốt nhất là không nên tồn tại. Miichan chết không hết tội, em ấy nên sống để trả giá cho những gì mình đã làm mới đúng. Vậy nhưng em ấy lại bị giết."

Đôi mắt Atsuko dần trở nên mông lung, trôi nổi trong hành lang dài đằng đẵng, tựa như đang suy nghĩ thật kỹ lời nói của Yuko. Takahashi cũng suy tư. Cô hiểu những lời này, Itano cũng từng nói một câu giống như vậy. Cô ấy nói với cô đừng tiếp tục như thế này, không được phép suy sụp vì một kẻ phản bội. Itano cũng nói, nếu cô ta không chết, từng người trong số bọn họ sẽ phải dùng mạng của mình để bù vào chỗ trống ấy. Hai người im lặng bước đi giữa dòng suy tư trong suốt quãng đường trở về phòng.

Kẻ phản bội...

...hẳn là không nên tồn tại, nhỉ?

---

Yuko mở cửa xe cho Haruna, sau đó vòng sang bên còn lại tự mở cửa bước vào trong. Trùng hợp cũng là lúc Itano vừa về đến sở. Itano chỉ vừa tắt máy xe và tháo dây an toàn, nghi hoặc nhìn theo chiếc xe Haruna vừa bước vào. Cô do dự suy nghĩ một chút, nhìn đồng hồ rồi thắt lại dây an toàn. Cô mở máy, đuổi theo chiếc xe màu xám đen chỉ mới đi đến cuối phố. Giữ một khoảng cách mà cô cho rằng nó đủ an toàn, Itano cố gắng quan sát động tĩnh bên trong nhưng hoàn toàn không thể thấy rõ. Những gì Itano nhìn được chỉ có hai bóng người ngồi ở ghế trước mờ mờ qua lớp kính đen mà Yuko cẩn thận lắp như thể biết rõ ngày hôm nay sẽ đến.

Itano vốn chưa bao giờ theo dõi ai, những việc nhỏ nhặt này cô đều giao cho cấp dưới đảm nhận. Còn Yuko thì ngược lại. Theo dõi là việc không thể thiếu trong cuộc sống của cô, vậy nên chẳng bao lâu Yuko đã nhận ra đằng sau có một chiếc xe đang bám theo mình. Itano không thể qua mắt Yuko cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt là khi Itano ngồi trên một chiếc xe màu đỏ, nó lại càng trở thành việc đương nhiên. Chiếc xe của Itano kiêu ngạo như chính cô ta vậy, và như đã nói, sự kiêu ngạo ấy sẽ giết cô ta và cả chiếc xe này sớm thôi.

"Haruna, cô biết chiếc xe theo sau chúng ta là ai không?" Yuko tỏ vẻ ngạc nhiên như thể nhận ra một điều mới lạ, chỉ tay qua kính chiếu hậu.

Haruna cũng nhìn thấy nó từ lâu, nàng thừa biết Yuko đang giả vờ. Yuko cẩn thận, Yuko đề phòng, Yuko cảnh giác, Yuko không thể nào lại ngu ngốc như âm điệu của cô lúc này được. Vậy nhưng nàng cũng không bóc mẽ cô tại đây, chỉ vờ suy nghĩ rồi nói bằng giọng không chắc chắn: "Hình như là xe của Itano Tomomi, người mới mà tôi đã kể cho cô."

"Tại sao cô ta lại theo dõi chúng ta?" Yuko vẫn giả ngu, và Haruna cũng phối hợp với cô như chẳng hay biết gì.

"Ai mà biết. Cô ta nghĩ vẫn còn nội gián, cài cả máy nghe lén, tan sở cũng vẫn cho người theo dõi bọn tôi, không biết trong nhà có bị lắp camera theo dõi không đây." Haruna mỉa mai. Nàng bất bình với cách làm việc của Itano, vậy nhưng ngài chánh thanh tra lại ngầm đồng ý. Haruna không thể trở mặt với Itano vì trở mặt với cô ta cũng chính là trở mặt với chánh thanh tra bên kia. Không chỉ nàng, Atsuko cũng rất tức giận, nhưng vài hôm trước Takahashi đã mất không ít thời gian dỗ dành bọn họ khiến cơn giận cũng nguôi đi phần nào. Takahashi nói với nàng và Atsuko nếu không làm thì không có gì phải sợ cả, coi như là để cô ta biết chắc rằng bọn họ đều không phải nội gián, cùng một đội thì cần phải có lòng tin với nhau.

"Cô ta được phép làm vậy sao? Như vậy là không phạm pháp?" Yuko tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt cô thì chẳng có chút bất ngờ nào, Itano cẩn thận hệt như trong dự đoán của Yuko. Sự cẩn thận của cô ta sẽ là thứ khiến cho đội đặc biệt tan rã, Yuko mong vậy.

"Cô ta là quân của ngài chánh thanh tra, chỉ cần nói với ông ấy là được phép thực hiện ngay. Chúng tôi cũng hết cách."

Yuko gật đầu thay cho câu trả lời. Điều này đều được ghi hết ở hồ sơ mật trong tay cô. Mắt liếc qua kính chiếu hậu, Yuko vẫn thấy Itano kiên nhẫn bám đuôi, cố gắng làm tốt trò trẻ con mà cô ta gọi là theo dõi. Thấy trời vẫn chưa tối, Yuko nghĩ một lúc rồi rẽ vào quán lẩu mà Haruna thường ăn.

Itano dừng xe cách đó khoảng năm mươi mét. Trước khi xuống xe, Yuko liếc qua kính chiếu hậu, thấy được 'kẻ theo dõi' kiên trì ngồi yên lặng bên trong xe chờ đợi. Yuko bất chợt bật cười. Được thôi, để xem cô bám đuôi được đến bao giờ.

Khi hai người ăn xong đã gần tám giờ. Trời hôm nay tối đen, vầng trăng khuyết treo lơ lửng một góc trời mờ mờ phát ra ánh sáng như thể nó chẳng hề tự nguyện làm cái nghĩa vụ mà nó phải làm ấy. Itano vẫn kiên nhẫn chờ. Yuko ngồi vào xe, thắt dây an toàn, đột nhiên cô muốn chọc tức Itano. Itano chắc chắn sẽ không mở đèn xe để cố gắng hoàn thành công việc 'theo dõi' này của cô ta, vậy cô sẽ đi vào con đường tối rồi cắt đuôi, bỏ mặc Itano lại đó. Nghĩ đến đây, Yuko phấn khích bật cười.

"Cô có muốn đi đâu nữa không? Hay chúng ta về nhà cô nhé?" Yuko sửa nụ cười bất chợt khi nãy thành điệu cười nham nhở cô học được của mấy tên đàn ông trong quán bar kia để che giấu nó khỏi Haruna.

"Cũng lâu rồi nhỉ, chúng ta ghé qua bờ sông lần trước được không?" Haruna liếc mắt nhìn Yuko, hiểu rõ âm mưu của cô là gì. Nàng tình cờ nói đúng ý Yuko.

"Ừ, vậy đến đó." Vẻ tự đắc hiện trên mặt Yuko trong thoáng chốc rồi biến mất. Itano chết chắc rồi.

Điện thoại Yuko đột ngột rung lên ngay sau khi cô thắt xong dây an toàn. Yuko mở ra, là tin nhắn từ số lạ:
"Cô nên học cách sử dụng tên giả đi."

Yuko không trả lời, chỉ khẽ nhếch khóe môi rồi cất điện thoại.

Itano vẫn yên vị trong xe đến tận bây giờ. Cô ngả người vào ghế lái, tập trung theo dõi từng hoạt động của họ không muốn bỏ sót bất cứ điều gì dù rằng không khí trong xe ngày càng ngột ngạt. Trong lần đầu tiên theo dõi này Itano cố gắng hết sức để không tạo ra chút sơ hở nào. Đúng như Yuko đã dự đoán, Itano không mở đèn xe dù trời đã tối om, cô chỉ nương theo ánh sáng tù mù của đèn đường để bám theo xe Yuko.

Yuko cứ đi, cô lái xe chậm rãi thản nhiên rẽ ngang từng con phố, cứ đi như vậy tới lúc ra đến khu vực ngoại thành. Ánh đèn đường dần bị bỏ lại đằng sau qua mỗi chặng đường, Itano không còn cách nào khác ngoài dựa vào ánh đèn mờ nhạt chẳng rõ ràng từ chiếc xe phía trước, cũng chính là xe của Yuko. Chẳng biết từ bao giờ, Itano đã tự mình thu hẹp khoảng cách giữa hai xe với nhau. Nhìn qua kính chiếu hậu, Yuko thấy rõ lông mày Itano nhíu chặt.

Cười thầm một tiếng, Yuko đột ngột rẽ sang phải. Itano giật mình, cũng hoảng hốt bẻ lái theo nhưng không kịp. Xe cô nghiêng hẳn sang một bên giống như người bước hụt chân, một bên bánh xe đã không còn ở đường cái mất đi điểm tựa, trượt xuống dốc. Bờ dốc thoai thoải phủ kín cỏ xanh, tốc độ rơi xuống của chiếc cũng không quá nhanh. Itano mở cửa nhảy ra ngoài, cô vẫn kịp ôm theo túi xách và điện thoại. Cô lăn vài vòng trên cỏ, túi xách văng đi đâu mất. Chiếc xe trượt thêm một đoạn ngắn, rơi xuống hồ.

Itano vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng vật nặng rơi vào trong nước, cô bực tức giậm mạnh chân. Chỉ có thể nhìn theo ánh sáng đèn xe đang đi xa dần, Itano phủi vụn cỏ bám trên mặt, trên tóc. Ánh trăng hôm nay khá sáng, nhưng nó chẳng thể giúp được Itano tìm túi xách và điện thoại văng ra ngoài khi nãy.

Qua kính chiếu hậu, Yuko không còn nhìn thấy Itano theo sau nữa. Cô đi chậm lại, rẽ vào bờ sông. Tay Yuko xách theo túi đồ đã mua ở cửa hàng tiện lợi, cùng với Haruna tìm chỗ hôm trước trên bãi cỏ rồi ngồi xuống. Lấy từ trong túi ra hai lon bia, Yuko mở sẵn rồi đưa Haruna một lon. Cô hớp một ngụm nhỏ, rồi lặng yên nhìn cảnh vật trước mắt. Mặt sông hôm nay tĩnh lặng nhưng Yuko thì không. Gió lướt qua mặt nước, tạt vào bờ, luồn qua mái tóc Yuko. Cô nhìn ánh đèn phản chiếu, nhìn đến mức ngây ra chẳng rõ đang nghĩ gì. Haruna cũng im lặng, nàng tựa đầu lên vai Yuko, cũng nhìn rồi suy nghĩ gì đó. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người lặng lẽ chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Đây là nơi Yuko gặp người đó lần đầu tiên. Khi ấy cô lả người đi vì đói, gục xuống ở chính nơi cô đang ngồi đây, nằm co ro giữa cái lạnh mùa đông cắt da cắt thịt và cắt vào tận xương tủy, chạy dọc khắp các dây thần kinh khiến Yuko như đông cứng lại. Cảnh vật trước mắt Yuko mờ dần đi sau từng cái chớp mắt. Cô nhìn con sông trước mắt, nhìn cả ánh đèn thành phố bên kia sông. Rồi tuyết bắt đầu rơi. Tuyết đầu mùa chậm rãi hạ cánh xuống chóp mũi Yuko, rồi từng bông tuyết nhanh dần ôm lấy cô nhẹ nhàng. Yuko biết rằng mình sẽ chết. Cô muốn co người lại để tự ôm lấy mình chặt hơn, nhưng gió lạnh khiến chân tay và cả cơ thể Yuko cứng ngắt. Bỗng tuyết đang rơi đột nhiên dừng hẳn lại, trên đầu Yuko xuất hiện một bóng đen, tròn to tựa chiếc ô. Có giọng nói ai đó khẽ vang lên, giống như thì thầm từng lời nho nhỏ, vậy nhưng Yuko nghe thấy rất rõ:

"Tôi cứu cô hôm nay, cô có nguyện ý cùng tôi dọn sạch thế giới này không?"

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như vang vọng từ nơi rất xa nào đó, trong một khoảnh khắc Yuko ngỡ như có một thiên thần từ trời cao thì thầm vào tai cô qua gió trời. Yuko muốn trả lời, vậy nhưng môi cô chẳng thể động đậy được. Cảnh vật trước mắt cô cứ tối dần rồi cuối cùng chỉ còn một màu đen sâu thẳm. Yuko lịm đi trong tuyết, đến khi tỉnh lại cô đã chẳng còn lạnh lẽo nữa.

Itano đứng ở đó cả một đêm dài, cô chờ đợi nhưng không nhìn thấy xe Yuko quay trở lại.

Trời vừa hửng sáng, mặt trời còn chưa kịp lên cao, Itano đã tìm điện thoại rồi gọi người đến. Bỏ chiếc xe ô tô đỏ đã rơi xuống hồ lại, cô leo lên xe cứu viện phóng về sở cảnh sát. Đúng bảy giờ sáng, thanh tra cảnh sát gương mẫu Takahashi có mặt. Vừa bước vào phòng làm việc, chào đón Takahashi là câu hỏi gấp gáp của Itano như sợ rằng chỉ chậm thêm một giây thôi là Yuko sẽ biến mất vậy.

"Này, cô có biết người hôm qua đi cùng Kojima là ai không?"

Takahashi vẫn còn buồn ngủ giật mình trước câu hỏi bất chợt của Itano. "Tên... Chị ấy nói tên là Oshima Yuko..."

Không để Takahashi kịp thắc mắc, Itano bỏ lại lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng. Cô đến phòng riêng của mình - căn phòng mà chánh thanh tra cho người lắp đặt cẩn thận dàn máy móc tối tân nhất từ sở chính - mở máy tìm kiếm "Oshima Yuko". Tất cả mọi người, miễn là còn đang sống và tồn tại ở khắp đất nước Nhật Bản này đều có tư liệu và nó ở hết trong tay Itano lúc này, vậy nên căn phòng của Itano được bảo mật rất kỹ, người ngoài kể cả cảnh sát đều không có quyền bước vào trong.

Khi cô ôm theo một chồng giấy tờ trở lại phòng làm việc, Atsuko cũng đã tới. Cô đặt chỗ giấy trên tay xuống bàn:

"Nhờ hai người tìm giúp tôi người đi cùng Kojima hôm qua."

"Lại nữa hả?" Atsuko nhíu mày, thái độ không mấy hợp tác. "Này, sao ai cô cũng nghi ngờ được vậy?"

"Có lý do tôi mới nghi ngờ cô ta. Tôi đi một chút, nhờ hai người tìm giúp tôi." Itano nói rồi bỏ đi, chẳng để Atsuko được than phiền.

Cô báo cho chánh thanh tra, dùng danh nghĩa của sở nhắn tin cho Haruna, thông báo hôm nay nàng được nghỉ. Haruna vẫn chưa rời giường, nhận được tin nhắn chỉ nhíu mày nhưng nàng cũng lười suy nghĩ. Chắc hẳn sau buổi theo dõi tối qua cô ta lại nghĩ ra trò điều tra gì mới đây mà.

Đến khi Itano trở lại phòng của đội, chồng hồ sơ khi nãy đã được xếp lại ngay ngắn.

"Cô ta đâu?"

"Không có." Atsuko dựa vào Takahashi, bấm điện thoại. Còn Takahashi thì lẳng lặng đọc sách như mọi chuyện đang diễn ra không liên quan đến mình. Atsuko đang rất bực mình với cách điều tra của Itano. Itano không thể làm bọn họ phục được dù rằng đã tóm được Minegishi.

"Cô nói gì cơ?" Itano lạnh giọng hỏi ngược lại.

"Tôi nói là không thấy chị ấy trong số đó." Atsuko hất mặt về phía chồng hồ sơ trên bàn.

Itano không trả lời. Máu trong người cô đang sôi sục lên trong phấn khích bỗng nhiên bị dập xuống.

Tên giả?

"Tôi biết cô đang nghĩ gì. Chị ấy còn lâu mới khai tên thật trong sở cảnh sát, cô nên biết rằng bạn của chị Haruna có rất nhiều yakuza." Atsuko cũng nhớ ngày hôm đó giống như Takahashi. "Tôi không nghĩ cô nên dính dáng tới bọn họ đâu, làm cho tốt việc điều tra của cô đi."

Itano vò đầu, rời khỏi phòng. Cô trở lại căn phòng khi nãy, tiếp tục tìm kiếm tên Yuko dù rằng nó hoàn toàn vô vọng.

Lại thêm một ngày không tìm được manh mối gì quan trọng. Lại một lần nữa, miếng mồi ngon đã đưa đến tận miệng nhưng Itano lại chẳng tìm được cách tiêu hóa nó ra sao mới đúng điệu.

Itano mệt mỏi trở về nhà khi đêm đã khuya. Cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cả đêm qua cô chẳng chợp mắt được chút nào, rồi 'Oshima Yuko' buộc cô phải suy nghĩ không phút nào được ngừng nghỉ. Itano mở đèn, phát hiện trên bàn có một mảnh giấy nhỏ nhét dưới cuốn sách cô đang đọc dở cách đây cả tháng. Nét chữ nắn nót nhưng cứng đơ, hẳn là Yuko không muốn Itano biết được nét bút của mình như thế nào.

Cô sẽ không tìm được tôi đâu, vì tôi vốn chẳng phải người sống. Tôi là một xác chết hồi sinh, đã đánh đổi cả tính mạng mình để tồn tại đến tận bây giờ.

Itano tức giận vò nát mảnh giấy, ném mạnh vào thùng rác. Hắn ta lại chọc tức cô, mảnh giấy này là lời trêu chọc cô là kẻ thua cuộc. Mức độ nghi ngờ 'Oshima Yuko' của Itano lại tăng thêm vài phần, đã đủ để cô tìm bằng được và làm mọi cách để cô ta nhận tội.

Cuốn sổ của Itano cuối cùng cũng xuất hiện thêm vài chữ.

"Xác chết hồi sinh (?)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu