Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook lặng lẽ đi phía sau nhìn dáng vẻ trắng xanh lại gầy gò của Yoongi, cả hai đang đi bộ dưới hàng hoa đào, trời tối nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Yoongi cứ ngước nhìn những cánh đào rơi rồi mỉm cười, JungKook cảm thấy rằng dường như hoa đào ở đây không đẹp bằng nụ cười trước mắt mình nên cứ ngây ngốc ngắm nhìn. Thấy cậu nhóc Busan cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn phía sau, Yoongi liền đến kéo tay lên đi cùng với mình. 

"Em đói không? Đi ăn cừu xiên nướng nhé, ở góc đường có một bà cụ bán thịt cừu rất ngon, thường thì bán hết bà mới về. Nhưng hôm nay trời lạnh như vậy, anh mong rằng bà đã bán hết để về nhà rồi" - Yoongi xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau- "Ở Busan có lạnh thế này không?" 

"Lạnh lắm ạ. Nhưng sao anh ăn mặc phong phanh thế" - JungKook nắm tay Yoongi cho vào túi áo khoác của mình

Yoongi hơi ngẩn người nhìn hành động hết sức tự nhiên của JungKook, vài phút trước còn e dè đi phía sau mà bây giờ đã tự nhiên thế này rồi cơ đấy. 

"Hmm, tay JungKook ấm ghê. Buổi sáng gấp quá nên anh không kịp mang theo áo khoác." - Yoongi mắt vẫn ngước nhìn hoa đào phía trên

"Hình như cụ bà vẫn còn ở đó" - JungKook khẽ nói

Yoongi nhìn về phía góc đường, nơi xe tokbokki cừu xiên nướng còn đang sáng đèn. JungKook kéo tay Yoongi chạy nhanh đến đó,  hai mắt lấp lánh nhìn xiên cừu nướng. 

"Trời lạnh thế này, sao bà không về đi ạ?" - Yoongi đưa cho JungKook một xiên thịt cừu

"Bà cũng còn không nhiều, định bán hết rồi về. Ơ, cậu nhóc giọng Busan hồi sáng đây mà" - bà cụ nhìn JungKook đang hoan hỉ nhe răng thỏ ra cạp cạp xiên cừu 

"Thằng nhóc sẽ ở cùng cháu, tên nó là Jeon JungKook" - Yoongi nói

"Chào bà ạ, cháu là thực tập sinh mới của BigHit, cháu sẽ sống cùng anh YoonGi. Hì hì" - JungKook hai tay cầm hai xiên cừu cười tươi rói

Sau một lúc ăn uống no say thì hai anh em cũng dắt díu nhau về được đến phòng trọ của Yoongi, phòng tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người. JungKook ngắm nghía xung quanh, cảm thấy khá sạch sẽ và tươm tất nhưng mà... ừm... chỉ có một chiếc giường. JungKook gãi đầu nhìn anh Yoongi đang thu dọn tủ quần áo để chừa chỗ cho mình.

"Em đi tắm đi. Để anh xếp quần áo vào tủ cho, đừng tắm lâu quá kẻo bệnh đấy" - Yoongi vừa dọn tủ quần áo vừa nói

JungKook tạm gác chuyện chiếc giường qua một bên, nghe lời Yoongi đi tắm. Nhìn thấy chai sữa tắm trên kệ, chắc là anh Yoongi dùng loại này, mùi bạc hà và hoa nhài sao? Thử cho ra tay ngửi ngửi, JungKook mở to mắt ngạc nhiên, đúng là mùi trên người anh Yoongi, thơm quá đi mất. JungKook rất nhạy cảm với mùi hương, nhưng mà mùi này thật sự rất hợp ý cậu.

Sau khi tắm sạch sẽ thơm tho, JungKook sảng khoái bước ra thì thấy anh Yoongi đang trân trối nhìn mớ boxer của cậu. Cậu nhóc Busan xấu hổ chạy đến giật lấy mớ boxer.

"Này em mới sinh năm 97 mà sao mặc boxer size to thế hả. Đang dậy thì mà size thế thì lớn lên còn thế nào nữa? "- Yoongi nheo mắt

"Không... không phải... tại mẹ bảo em đang lớn nhanh quá, mua mấy cái size nhỏ mặc được một tháng là chật, nên mẹ mua size to để mặc luôn cho tiện..." - JungKook đỏ mặt giải thích

Yoongi cố nén cười: "Ừ anh chỉ đùa thôi mà. Anh đi tắm đây, em ngủ trước đi, hôm nay mệt rồi phải không"

"Ngủ... ngủ trên giường ạ? Chỉ có một cái thôi... hay để em ngủ dưới đất cũng được" - JungKook gãi đầu

" Giường ngủ đủ hai người mà, không chật lắm đâu. Trời lạnh lắm sao ngủ dưới đất hả em? Yên tâm, anh ngủ ngoan lắm không mộng du quậy phá gì đâu" - Yoongi vỗ vai cậu nhóc

JungKook nhìn nhìn cái giường có vẻ không được rộng cho lắm, kiểu này nằm hai người là kiểu gì cũng chạm vào nhau... hmmm chạm vào nhau... là chạm vào nhau đấyyyy. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu ngủ chung giường có làm sao đâu chứ. Lặng lẽ cất mớ boxer hơi bự kia vào tủ, cậu nhóc lên giường nằm sát tường đắp chăn kín mít. Yoongi tắm xong nhìn thấy JungKook như đang muốn dán cả người vào tường thì nhịn không được bật cười thành tiếng.

"Em nằm thoải mái đi, sao lại phải thế." - Yoongi lay lay người JungKook

"Em nằm thế này được rồi ạ" - JungKook vẫn dán cả người vào tường

"Không nghe lời là anh không cho sống cùng đâu đấy. Ngoan, nằm thẳng lại đi, đừng lo đụng trúng anh, trời lạnh như này ôm nhau ngủ mới thích" - Yoongi chưa chi đã buông lời lã lơi

Ôm nhau ngủ mới thích...
Ôm nhau ngủ mới thích...
Ôm nhau ngủ mới thích...
Năm chữ văng vẳng trong đầu JungKook...

Nhìn cậu nhóc Busan hai má bắt đầu đỏ dần lên, Yoongi bật cười ha hả rồi tắt đèn chui vào chăn nằm cùng cậu. JungKook cũng đã nằm thẳng ngay ngắn như lời Yoongi bảo. Ngủ hai người thế này ấm áp ghê.

"Em một mình lên Busan thế này không sợ à? Mới có 15 tuổi" - Giọng Yoongi vang lên trong bóng tối.

"Dù có sợ thì cũng phải đi chứ anh. Đi để thực hiện ước mơ" - JungKook lí nhí đáp

"Jimin cũng đến từ Busan đấy. Mà em sau này lớn lên chắc đẹp trai kinh khủng lắm nhỉ, mới bây giờ thôi đã đẹp như vầy rồi. Hồi anh 15 tuổi anh trông như con bạch tuộc í" - Yoongi cảm thán

Yoongi không nghe tiếng đáp trả nên tưởng JungKook đã ngủ rồi. Từ từ kéo chăn lên cho cậu nhóc rồi cũng nhắm mắt ngủ. Chợt Yoongi cảm nhận được có gì đó âm ấm dưới bàn tay, ngón tay thon dài trắng trẻo của JungKook đã đan vào tay Yoongi rồi. Khẽ mỉm cười siếc lấy tay cậu nhóc. JungKook, chúc ngủ ngon.

----------------- END CHƯƠNG 2 ----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro