Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nỗi khổ đau nhất trong những nỗi khổ chính là...
Yêu không được, hận cũng không đành."*

Đây là câu nói mà mẹ tôi vẫn thường lập đi lập lại vào mỗi buổi đêm sau câu nói "chúc ngủ ngon". Đôi mắt bà ấy, tôi vẫn nhớ khá rõ...nó lạnh lẽo đến vô thường, nhưng đâu đó cũng đầy sự nuối tiếc không nguôi của một người đàn bà được vực dậy sau một cuộc hôn nhân tan vỡ. Vậy đấy, bố đã bỏ đi cùng với một người đàn bà khác mà theo bố đã nói với tôi rằng

"Cô ấy tuyệt vời hơn cả mẹ của con"

Kể từ giây phút ấy, kể từ lúc ông ra đi tay trong tay với một người phụ nữ khác mà theo ông đầy sự "tuyệt vời đó". Trong mắt tôi, như đã mất đi cái khái niệm về một người con gái tuyệt vời, hoàn hảo là như thế nào rồi.

Không một ai cả, kể cả...mẹ của tôi.

Lúc ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ lên tám, một đứa nhóc không hiểu chuyện đời...nhưng đủ thông minh để nhận thức rằng, tôi đã không còn gì nữa rồi

Những năm sau đó, con thuyền mang tên cuộc đời tôi vẫn cứ lả lướt trôi theo từng mảng trắng đen không định hướng. Cho dù bây giờ, tôi đã là một nghệ sỹ nổi tiếng trong một nhóm nhạc được nhiều người biết đến. Cuộc đời của Jeon Jungkook tôi như bước sang một trang khác kể từ giây phút đó. Họ bảo tôi là một đứa trẻ tài năng hội tụ khá nhiều màu sắc của một nghệ sỹ thực thụ, tôi có giọng hát, có thể sáng tác, vũ đạo tuyệt vời, và đặc biệt là vẻ ngoài không thể chê vào đâu được.

Ngoài tôi ra, còn có cả năm người anh em kết nghĩa của tôi, họ tốt lắm, tài năng lắm và rất thương tôi nữa. Nhưng cớ gì, tôi vẫn cứ có cái cảm giác lạc lõng không thể gọi tên ấy nhỉ. Tại sao tôi vẫn không tìm ra được lối thoát cho bản thân mình vậy, cứ như có một cánh cửa nào đó thường xuyên khép lại và đóng mãi ngay trong chính tiềm thức của tôi, tôi rất muốn mở nó ra bằng tất cả sức lực của mình

Nhưng chìa khóa đâu...tôi thật không biết nữa!

– Ya, Jeon Jungkookie, em còn trẻ mà sao cứ tối ngày thả hồn đi đâu thế này, coi chừng già sớm đó nhóc con

Trong lúc tôi đang đấu trí với cái nội tâm rối mù mịt của bản thân, có một con mèo béo mang tên Jimin đã mon men lại gần tôi từ lúc nào không hay. Cứ giỏi làm tôi giật mình thôi, tôi đáp trả anh ấy với một nụ cười trừ như không để tâm lắm vào điều anh ấy vừa hỏi. Đôi lúc tôi cứ thả hồn theo mây gió thế này, nói đôi lúc cũng không hẳn là đúng, có lẽ nhiều hơn như vậy nữa. Mọi người trong nhóm ban đầu còn lại hỏi han tôi vài câu nhưng có lẽ vì quá nhiều chăng, ngoài Jimin mũm mỉm ra thì không còn ai thường tới hỏi thăm tôi thế này nữa rồi.

– Anh cũng kiên trì quá đi!!

– Gì chứ, anh có lòng tốt muốn hỏi thăm em mà!!

Tôi đôi khi không nhận thức được người nào chính là anh cả của nhóm. Như Jimin đây, anh ấy chỉ lớn hơn tôi có một hai tuổi thôi nhưng thỉnh thoảng tôi cứ có cảm giác, tôi già hơn anh ấy gấp bội lần. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của anh ấy, có lẽ nó cũng chính là nguyên do giúp cho anh ấy trẻ mãi không già, thật là khiến cho tôi muốn nhéo một phát quá mà

– Hây da, không chơi nhéo má nhé! Anh ghét trò đó nhất trên đời

– Sao anh biết em muốn nhéo cơ chứ?

– Nhìn mặt em là biết thôi! Mà ngày mai không có lịch trình, em có muốn đi đâu chơi với tụi anh không, hay chúng ta tập trung đến nhà ai đó quậy phá đi

Tôi đắn đo suy nghĩ về lời đề nghị của anh ấy khá lâu. Không phải chi mà tôi lại cân nhắc kỹ lưỡng như vậy, tôi chắc chắn về kế hoạch này của anh ấy chính là do anh Jin đặt ra, người anh cả của nhóm...anh ấy luôn muốn sáu thành viên gắn kết lại nhiều hơn trong những ngày rảnh rỗi, không đi phượt từ nơi này đến nơi khác thì cũng là tập hợp lại nhà một thành viên nào đó rồi tổ chức tiệc ăn chơi thâu đêm.

Thật sự, chúng tôi đã ở bên nhau hơn ba năm và xem như «anh em cùng sinh ra tử », có một khoảng thời gian đầu chúng tôi còn phải ăn ngủ trong công ty vì lịch trình dày đặt, bất cứ bí mật nào của mọi người tôi cũng đều rõ hơn ai hết, nhưng những bí mật của riêng tôi, lại không một ai được biết cả. Tôi khá ích kỷ phải không?

Có lẽ là do chính bản thân tôi, từ nhỏ đã không rõ được thế nào chính là tình yêu thật sự, tình cảm bạn bè tôi không có, tình yêu gia đình tôi cũng gần như mất trắng. Họ nói tôi ăn sống không ra sao, tôi quá ích kỷ, quá dè dặt lại quá nghĩ cho bản thân, họ làm sao lại có thể có một người bạn và có một đứa con như tôi.

Cũng chính vì thế, khi cả sáu người anh kia bước vào cuộc đời tôi, xáo trộn lên mọi thứ, ôm tôi vào lòng với những lời không thể ngọt ngào hơn, thật sự khiến tôi không làm sao thích nghi được, nhưng đồng thời...cũng sưởi ấm một chút nào đó một phần con người cứng nhắc bên trong tôi.

Tuy nhiên, con người tôi vẫn cứ là bướng bỉnh như vậy, e dè như thế, không tin tưởng và luôn lo âu vào mọi thứ. Đó là lý do vì sao...tôi luôn suy nghĩ rất nhiều về những lời mời đi chơi của họ, tôi sợ...một ngày nào đó nếu tôi tiếp xúc với họ quá nhiều, khi họ thấy được con người thật sự bên trong tôi như thế nào, họ sẽ bỗng nhiên mà xa lánh tôi mất.

Tôi sợ...mất họ, thật sự !

– Có đi hay không nói cho một tiếng xem, làm mặt gì mà nghiêm trọng vậy?

– Ngày mai em phải đến bệnh viện với bà ấy, vì là cuối tuần mà

– Bà ấy, mẹ em đó à?

– Uhm, bà ấy là bác sỹ tâm lý, mỗi cuối tuần đều không về nhà bao giờ nên em thường đem đồ ăn đến và đồng thời, cũng giúp đỡ bà ấy chăm sóc các bệnh nhân nữa

Jimin bất giác xoa đầu tôi nhẹ nhàng rồi lại chưng ra bộ mặt đầy tự hào khiến cho tôi có đôi chút sợ hãi. Giọng điệu anh ấy cất lên nhè nhẹ như một vị anh trưởng đối với đứa em nhỏ của mình vậy. Tôi thật sự không thích mỗi khi các anh ấy lại tỏ ra như vậy, tôi cũng đâu còn nhỏ bé gì cho chăng mà lại đi cư xử như thể tôi là một thằng nhóc chỉ mới bơ vơ bước vào đời. Thật là không thích nổi mà...

– Nhóc con hiếu thảo ghê ! Mà mai mốt nhớ kêu « Mẹ » đàng hoàng nhá, tự nhiên kêu « bà ấy » nghe có gì đó không đúng lắm !

Tôi đã từng nghe loáng thoáng đâu rằng, Jimin tuy là rất lành tính nhưng đôi khi phát ngôn lại có chút tào lào. Điều anh ấy vừa nói không khiến tôi khó chịu nhiều lắm, nhưng tôi đồng thời cũng thật sự không muốn nghe. Nghĩ đến thế, tôi liền vội vàng xách chiếc ba lô để trên ghế và vội vàng rời đi, tôi bỏ lại một câu nói phía sau khiến cho mặt anh ấy cứ thế mà ngơ ngác cả ra tỏ vẻ không hiểu gì

– Vì em không có ba, người phụ nữ chỉ sống một mình...tại sao em phải gọi là « Mẹ »

                               ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶  

Vào sáng thứ hai hôm sau, như đã nói tôi không có bất kỳ lịch trình nào vào ngày hôm nay cả, thay vì đi phượt cùng các anh trong nhóm, tôi đã lựa chọn đến bệnh viện để giúp đỡ bà ấy một số việc. Không ổn chút nào đâu vì tôi đã dậy muộn đó, không phải muộn mà phải nói là quá muộn cơ, tôi đã gần như thức trắng đêm qua để hoàn thành cho xong bản nhạc mà tôi đã ngốn bao nhiều thời gian để mày mò, kết quả cuối cùng lại không xong mà tôi còn ngủ quên đi mất. Vì chuyện đó mà bây giờ tôi phải chạy đôn chạy đáo sửa soạn lại áo quần và tạt qua cửa tiệm bên cạnh để mua một vài hộp cơm đem gấp vào bệnh viện – nơi bà ấy đang làm

Thông thường, tôi hay thức dậy từ rất sớm và làm rất nhiều đồ ăn để đem đến cho bà ấy và các bệnh nhân quen thuộc của bà. Cũng đã lâu rồi tôi không đến, ngày trước khi tôi còn làm thực tập sinh, tôi vẫn thường hay đến đây vào thứ hai mỗi tuần để đỡ đần cho bà ấy một vài việc. Nhiều khách quen của bà ấy thường xuyên hay lui đến, tôi đôi khi đã nghe lén được những cuộc nói chuyện giữa bà ấy và những người khách quen ấy.

« Bác sỹ có đứa con thật là ngoan, biết chăm cho ba mẹ đủ thứ chuyện. Lại còn biết lo và đùm bọc cho người khác nữa chứ »

Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy bà ấy mỉm cười, không phải là một nụ cười thật lòng mà chỉ là một sự gượng gạo đến khó chịu. Từ khi ba tôi rời đi, bà ấy và đứa con trai này đã nói chuyện được bao nhiêu câu thật sự tôi không rõ, đối với người ngoài nhìn vào, tôi lại là một đứa trẻ ấm áp hay cười đùa cùng với những câu chuyện đùa bất tận mà tôi thường hay kể cho họ nghe. Đôi khi, tôi còn hát đôi ba câu những bài hát ngày xưa để khiến họ vui lòng, với tất cả những điều như vậy, tôi bỗng nhiên trở thành một đứa con hiếu thảo và đối nhân xử thế không còn chỗ nào để chê.

Nhưng thật ra, làm sao họ có thể biết được tất cả những điều đó chỉ đơn giản là một sự trả ơn không hơn không kém, cho dù bà ấy có không nhận tôi là con đi chăng nữa thì người duy nhất đã nuôi một Joen Jungkook trưởng thành được như bây giờ, không phải vẫn chính là bà ta hay sao. Bà ta ghét tôi vì ông ấy, nhưng đồng thời bà ta cũng níu kéo tôi lại, cũng chính vì ông ta. Vì sao ư ?

"Nỗi khổ đau nhất trong những nỗi khổ chính là...
Yêu không được, hận cũng không đành."

Tôi lẩm nhẩm lại câu nói năm nào bà ta vẫn thường nói với tôi vào mỗi đêm khi tôi chuẩn bị an giấc. Bỗng nhiên, tôi lại thấy nực cười thật...giữ tôi lại vì cớ gì cơ chứ, nếu bà ta không yêu không hận, vì cớ gì không buông tha tôi ra đi, vì cớ gì cơ chứ...hay chỉ là vì muốn giữ lại một kỷ niệm nào đó của cái gọi là « Tan vỡ » sau tất cả ư.

Tôi đến đây, không phải vì bà ấy. Tôi có thể khẳng định rõ ràng là như vậy. Thậm chí khi có ai đó trách móc tôi rằng «Không cần tàn nhẫn như thế » thì tôi vẫn có thể dõng dạc nói to, tôi không ngang nhiên mà xen vào cuộc đời của một ai đó chưa từng để tâm đến tôi, vì vậy...sự thật vẫn sẽ là như vậy. Tôi dành phần lớn thời gian của mình để ngồi thu lu một gốc trong bệnh viện, tôi vẫn không hiểu nổi sao tôi lại thích cái nơi quanh hịu, không một ai muốn lui vào này. Tôi không chừng, đã điên rồi sao?

– Sáng nay tôi thức trễ nên chỉ vội mua hộp cơm ở quán kế bên nhà, bà muốn ăn cũng được, nếu chê thì hãy vứt đi

Tôi vừa đến nơi liền vội vàng quăng bịch cơm ở trên bàn làm việc của bà và quay lưng bỏ đi sau khi buông ra vài câu không dễ nghe cho lắm. Ha, tôi chưa bao giờ muốn đối mặt với bà ấy quá năm phút đâu. Bản thân bà ấy còn đôi khi thấy tôi khó ưa nữa kia mà, vì tôi giống ông ta quá đấy

-Khoan đã, mẹ có vài điều muốn nhờ con

Tôi bần thần vài giây trước khi quay lại nhìn bà ấy chăm chăm, đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi bà ấy đã ngỏ lời nhờ vả một điều gì đó, lần thứ nhất là khi ông ta bỏ hai chúng tôi mà đi...bà ấy đã cầu xin tôi hãy ở lại cạnh bên bà, không vì điều gì nhưng tôi đã chấp thuận điều đó thật dễ dàng. Đây cũng sẽ chính là lần thứ hai, tôi biết bà ta đang ấp úng một điều gì đó...giống như tự gượng ép bản thân để cầu xin tôi vậy.

– Chỉ là...

– Nói đi, chuyện gì ?

– Mẹ muốn con chăm sóc cho một người, dù biết lịch trình con khá bận rộn. Nhưng mẹ xin con, hãy quan sát người đó hộ mẹ. Có được không ?

Bà ta vừa nói lại vừa ngó nghiêng sang một nơi nào đó ở góc khuất của căn phòng. Tôi dám chắc có một ai đó đang ngồi tại ngã khuất ấy. Tôi không để tâm nhiều đến chuyện này, so với việc tôi mắc nợ bà ta tần ấy ngày sinh sống cùng nhau thì đó cũng là đôi chút chuyện cỏn con mà thôi. Chỉ là tôi thắc mắc, bà ta mà cũng biết quan tâm đến một ai đó sao, theo tôi được biết tuy bà ấy có là một bác sỹ tâm lý nhưng tấm lòng của bà ta không đủ lớn để có thể nhận nuôi một ai đó không đủ thân thích với bà. Không phải bà đã từng nói với tôi rằng

« Cười nói với những người xung quanh để chỉ ra sự tôn trọng của bản thân mình đến người khác, nhưng cuối cùng thì, họ cũng vẫn chỉ là người xa lạ mà thôi »

Thế mà bây giờ bà ta lại cầu xin tôi chăm sóc cho một ai đó có thể được gọi là « Người xa lạ » đối với bà ta sao. Có lẽ, người đó cũng không phải dạng tầm thường gì cả phải không ?

– Con lại đây !

Tôi đi theo bà ta một đoạn khá dài tới góc khuất của văn phòng nơi có một chiếc màn trắng được vắt lên cao nhằm chắn ngang tầm nhìn giữa phần bên ngoài và bên trong của cái văn phòng rộng lớn này. Bà ta vén bức màn lên một cách thật nhẹ nhàng, có lẽ là vì bà ấy không muốn làm cho con người đang ngồi thu lu tại một góc kia giật mình chăng.

Cậu ta quay lại nhìn tôi một cách chăm chú với đôi mắt pha lẫn một chút ngạc nhiên đầy sợ hãi. Cậu nhóc này chắc chỉ khoảng chừng tám hay chín tuổi gì đó thôi, tôi không biết nữa...đó chỉ là do tôi đoán, không chừng cậu ấy còn nhỏ hơn cả như vậy thì sao. Nhưng thằng bé có đôi chút hơi mỏng manh nhỉ, làn da lại trắng tinh như tuyết thế kia. Tôi không hiểu bà ấy đã tìm ra thằng nhóc này ở đâu thế này

– Con có thể giúp mẹ trông chừng cậu ấy không ?

– Bà nhặt đâu ra đứa nhỏ này thế

– Đừng gọi cậu ấy là đứa nhỏ, cậu ta đã hai mươi tuổi rồi, hơn tuổi con đó. Cậu ấy chỉ vừa chuyển đến bệnh viện này vào khoảng buổi sáng nay thôi. Vì một chuyện gì đó, mà trí não cậu ta đã dừng lại mãi mãi ở tâm trí của một cậu bé con, chính vì điều đó mà cơ thể cậu ta cũng không thể phát triển được nữa. Cậu ấy đã không còn nhớ gì nữa cả ngoài những chuyện trước đó, nếu xét theo một phương diện khác...cậu ấy hoàn toàn bình thường, vì vậy mà mẹ nghĩ...nên để cậu ấy điều trị tại nhà thì hơn

– Ba mẹ cậu ta đâu ?

– Con không nhất thiết phải biết, nhưng ta hi vọng con có thể giúp được cậu ta.

Chỉ vì điều đó thôi mà giờ tôi lại tay trong tay đưa thằng nhóc...à không phải, anh ta chứ, con người này lớn tuổi hơn tôi nhiều cơ mà. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thể tin nổi anh ta lớn tuổi hơn cả tôi, cứ cho là do anh ta bị bệnh đi chăng nữa thì mọi người cứ nhìn thử mà coi, cứ như trẻ em thứ thiệt luôn chứ chả giỡn chơi gì. Có một điều tôi thật sự thắc mắc, anh ta dù có mắc bệnh không thể lớn nhưng trí não anh ta không có vẻ gì chậm hiểu cả. Điển hình như lúc nãy khi còn ở bệnh viện, vài phút trước đó anh ta vẫn còn nhìn tôi với cặp mắt ngạc nhiên đầy sợ hãi nhưng vài giây sau đó lại hiển nhiên đồng ý cho tôi dắt tay đưa về nhà một cách dễ dàng chỉ vì một câu nói của bà ta

« Yoongi, con đừng sợ...cậu ta là con cô, tên là Jeon Jungkook, hay con gọi Jungkook là Kookie nhé, nó có nghĩa là bánh quy đó! Nhóc bánh quy sẽ chăm sóc cho con thật tốt từ bây giờ nhé »

                                      ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶  

Tôi thở dài ngao ngán nhìn thằng nhóc mút kem đi bên cạnh một cách đầy hồn nhiên, có quá hài hước không khi tôi gọi anh ta bằng một từ « Anh ». Chắc người bên ngoài sẽ cười nhạo tôi mất.

– Nhóc bánh quy, nhóc bánh quy, nghe cô nói nhóc nhỏ hơn Yoongi, cơ mà sao nhóc bự con thế nhỉ ?

Bất thình lình anh ta ngước đầu lên hỏi tôi thật hồn nhiên cùng một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Chính sự trong sáng ấy đã khiến tôi gần như chết sững trong một vài giây ngắn ngủi, hình như tôi đã vô tình nhoẻn miệng cười trong vô thức mà không hề hay biết thì phải. Sao anh ta lại có nhiều mị lực đến như vậy dù chỉ là trong hình hài của một đứa trẻ con

– Bởi vì anh không chịu ăn nhiều đó, cho nên cứ nhỏ tí như vậy nè !

– Sao chứ, Yoongi ăn nhiều như vậy nè ! Yoongi muốn cao lớn như nhóc bánh quy cơ !

Tôi nghe được chất giọng lè nhè của anh chữ được chữ mất, định bụng sẽ hỏi lại nhưng khi thấy anh vừa nói lại vừa huơ huơ cây kem trước mặt như thể muốn nói là mình ăn rất nhiều làm tôi như chợt đã hiểu ra. Tôi lần này gần như cười thành tiếng trước những lời ngây ngô đó của anh. Dù tôi không rõ anh lớn lên trông sẽ như thế nào, nhưng ắt hẳn cũng sẽ là một cậu con trai khá dễ thương, cơ mà tướng tá chắc cũng sẽ nhỏ con hơn tôi mà thôi.

Tôi tạm bỏ qua những lời nói đó, bản thân khẽ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại lấy tay xoa mái tóc rối bù của anh. Bỗng nhiên, tôi lại ngây ngô nhận ra được một điều gì, hôm nay có lẽ tôi đã cười rất nhiều, là cười thật sự chứ không phải những nụ cười tôi trưng ra chỉ để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng « tôi đang vui » như mọi khi. Đáng lẽ tôi phải biết được từ sớm rằng, lòng tôi chỉ có thể thấy thanh thản khi ở với những người đơn thuần như trẻ nhỏ. Tại sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ.

Nhưng mà có thật là như vậy không hay chỉ là vì...đó chính là Yoongi

(Cont)

                            ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶  

*(Sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro