C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng hôm sau cậu cùng Jimin đi đến trường.

"Này!" Jimin bất chợt khựng lại

"Sao đấy?"

"Cậu lên lớp trước đi, tớ đi làm hồ sơ nhập học đã"

Cậu ừ nhẹ rồi rảo bước lên lớp trong tâm trạng rất vui vì hôm nay cậu có Jimin đi cùng, đã vậy còn học chung lớp. Tâm trạng đang vui bỗng chốc biến mất khi cậu chạm mặt anh ngay trên hành lang đi về phía lớp. Ừ cũng đúng, hôm nay có tiết Hoá nên anh đi về phía phòng chuyên môn là phải. Hai người đối diện nhau, không nói một lời. Không gian cũng trầm mặc hơn cả. Sung Ahn từ cầu thang lên thấy vậy tức tối chạy sồng xộc đến khoác tay JungKook, cười nhẹ

"Ah, Yoongi cậu cũng ở đây sao?"

"Ừ"

"Mấy hôm nay sao cậu không đi học?"

"Có việc bận"

"À ra vậy" nói vậy liền siết chặt tay Jungkook hơn

Cùng lúc thì Jimin cũng vừa chạy đến, biết rõ lý do. Hắn một mực cầm cổ tay cậu lôi đi. Cũng không quên để lại cái liếc mắt với cô. Vừa đên cửa lớp, mặt cậu đã cắt không còn giọt máu nào. Da vốn đã trắng, nay còn trắng bệch ra không khác gì xác sống. Khoé mắt cay cay, ứ nước đỏ hoe lên. Jimin cố gắng an ủi cậu bằng mọi cách nhưng vẫn không sao làm được. Bất quá, hắn chỉ biết kéo cậu vào lớp ngồi, để không phải thấy cảnh tượng kia một lần nào nữa.

"Rieng.." cuối cùng cũng hết tiết.

Lòng Jungkook vẫn bực bội không nguôi. Tràn đầy nghi vấn, người kia là ai? Hắn có quan hệ gì với Suga? Là người yêu sao? Nó cứ như một vòng lẩn quẩn quay tròn xung quanh anh. Anh bực bội lập tức rời khỏi lớp

Vào cuối cấp trung học, một anh sinh viên tên Jungkook đã bị trễ chuyến xe bus lên Seoul, cầm trên tay hồ sơ nhập học anh thủi lủi lê lết qua từng con phố trên đường. Cũng còn may là chuyến xe bus sau đi ngang qua Seoul. Anh vừa vui vừa buồn vì sợ sẽ không nộp kịp hồ sơ. Hớt ha hớt hải bước lên cửa xe. Cú ngã trời đánh làm anh ngã nhào vào người ngồi ngay đó - là cậu Min YoonGi. Là cậu đang ngủ, bất chợt bị va chạm mạnh mà mở mắt. Anh ngước mặt nhìn cậu. Cả nữa ngày mới hoàn hồn, cậu là con trai sao? Nước da trắng như vậy? Môi đỏ nữa, làm con trai thật là phí. Nói rồi anh xin lỗi rối rít. Nhìn quanh vẫn không thấy chỗ nào trống liện mạn phép ngồi ngay cậu. Cậu vẫn thản nhiên dựa đầu vào xe nhìn ra cửa ngắm xung quanh. Anh tò mò liếc nhìn gương mặt cậu. Đôi mắt nhỏ, nheo nheo. Kéo theo đó là sóng mũi cao, chiếc môi căng tràn tuổi thanh xuân như trái chery vừa mới kết đã chín mọng. Gặp người khác thật muốn cắn cho một cái. Anh ngắm cậu say sưa rồi bất giác hỏi có phải bản thân đã thích cậu mất rồi không? Đang mải mê nhìn cậu suốt cả buổi. Cảm thấy sự phiền toái, liền quay sang mắng
"Này, cậu có biến thái không? Sao cứ nhìn tôi mãi vậy?"

"Làm gì có. Tôi chỉ là đang ngắm cảnh thôi, vốn một hàng ghế chỉ có mỗi một cái cửa sổ, làm sao trách tôi được chứ?"
Nghe anh nói cũng có lí, cậu quay sang ra vẻ chấp thuận. Anh thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thật tiếc khi không biết chút gì về cậu.

————-

Trong lớp ồn ào khiến cho Suga cảm thấy ngột ngạt, cậu liền lặng lẽ đi ra ngoài. Jimin do mải mê làm quen với bạn mới nên không để ý là Suga đã đi đâu. Vừa bước dọc xuống cầu thang dãy F. Cậu đã bắt gặp Jungkook. Anh ta đã chờ mình sẵn ở đây sao? Sao anh ta biết được mình sẽ xuống đây? Cậu bắt đầu lúng túng. Coi như không có gì bước nhanh nhẹn lướt qua anh. Anh đâu thể đễ cậu đi dễ dàng như vậy. Liền lấy tay kéo cậu lại

"Này, không thấy mình sao?"

"Buông" cậu cự tuyệt thẳng thắng

"Người yêu sao?" Anh gặng nắm chặt cổ tay cậu. Hỏi lớn, cậu lúng túng, không biết nói sao cho vừa. Liền mạnh dạn hét vào mặt anh

"Ừ, là người yêu đấy? Vừa lòng chưa?" Cậu vung mạnh tuột thỏi vòng tay rắn chắc của anh. Anh đứng như trời trồng bên góc tường. Lời của cậu sao lại có quyền lực như thế. Không một ai có thể làm anh bận tâm, như tại sao cậu lại có thể chứ. Vì gì mà anh trở thành một kẻ si tình tới vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro