Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau câu hỏi của Namjoon, studio trở nên yên tĩnh lạ. Bầu không khí ngượng ngùng ngập khắp căn phòng rộng hơn 1m2. Jungkook chỉ còn biết cúi gằm mặt để che đi sự xấu hổ vốn đã lộ rõ như ban ngày. Còn ông anh trưởng nhóm chỉ khẽ nhếch mép cười bộ dạng cực đáng yêu của cậu. "Con lợn cơ bắp" hằng ngày vẫn hay bắt nạt các anh nay đã trở về thành cậu út hay ngại, dễ thương những năm thực tập sinh rồi.

- Ừm... Hyung...?! _ Cậu út lí nhí.

- Ừ? _ Namjoon có chút giật mình.

- Em... _ Cậu cố lựa chọn những từ ngữ thích hợp _ "Cái đó" không phải em cố ý gây ra đâu! Lí trí thì bảo em đừng làm... cơ mà... cơ thể em cứ tự động... Em cũng không ngờ nó lại thành thế?! Nhưng em lại không thấy hối hận chút nào... _ Cậu ngước lên nhìn vị hyung đáng tin cậy _ Liệu em có kỳ lạ quá không?

Namjoon nghệt mặt ra. Thật lòng thì anh muốn cười vào mặt cậu nhóc mới bước qua tuổi 20 kia lắm. Với tư cách là "nguyên nhân của hàng loạt vụ máy tính phòng làm việc bị virus nặng" thì anh thấy vụ của thằng út chả đáng gì.

"Chỉ cắn có 1 cái. Yoongi hyung cũng có mất miếng thịt nào đâu. Thằng út sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế. Thật dễ thương hết biết."

- Jungkook à, em... _ Namjoon cố nhịn cười _ Nếu em đã không hối hận thì còn gì băn khoăn nữa chứ?!

- Nhưng... em sợ Suga hyung sẽ... _ Đúng là cậu không có hối hận nhưng Suga hyung của cậu mà biết thì... cậu còn chẳng dám nghĩ tới hậu quả nữa.

- Thằng ngốc này! _ Namjoon cốc vào đầu cậu út _ Em tưởng Yoongi hyung không nhận ra sao? Nếu anh đến anh cũng biết được là do em làm thì đương sự sao có thể không biết được đây? Với tính cách của Yoongi, em nghĩ hyung ấy sẽ để yên nếu như ảnh không có tình cảm với em sao?

- Suga... Em... _ "Suga hyung có tình cảm với mình?"

- Ngược lại, em thì sao? Em đối với Yoongi hyung rốt cuộc là thế nào?

- Em...

Cậu bỗng nhiên không thốt nên lời. Cậu cũng không ít lần tự hỏi bản thân câu này. Vị hyung nghiêm khắc lúc làm việc. Vị hyung lười biếng khi ở nhà. Vị hyung với khả năng thường thức sâu rộng. Vị hyung sẽ trở nên ngốc nghếch trước mỗi yêu cầu của cậu. Vị hyung luôn là người đầu tiên đến khi cậu bị thương. Vị hyung luôn chăm sóc mỗi lúc cậu ốm. Vị hyung mà cậu luôn coi là khuôn mẫu học hỏi. Vị hyung mà cậu luôn coi như em trai, bạn bè, anh trai, bố và cả ông nội?! Nhưng có liệu có phải chỉ có vậy?

Cậu thấy thích cảm giác yên tĩnh, bình lặng khi bên anh. Cậu thích những lúc anh tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn lén lút mua quà đặt trên đầu giường cậu. Cậu thích tông giọng trầm cùng cách nói chuyện có phần như say rượu của anh khi anh nói chuyện cùng cậu. Cậu thích đôi mắt 1 hí cùng nụ cười móm mỗi khi anh cười trước câu đùa nhạt nhẽo của cậu. Cậu thích những ngón tay thon dài thường luồn vào những lọn tóc tối màu của cậu, xoa đầu cậu mỗi lần cậu làm tốt. Và cả ti tỉ điều khác cậu thích nơi anh. Anh - vị hyung lớn luôn ở bên cậu, cậu thật sự rất thích anh.

"Thích?" _ Jungkook chưa từng nghĩ từ thích của mình 1 ngày nào đó còn mang ý nghĩa khác. Cậu nhếch mép, cười lên sự ngốc nghếch của chính mình.

- Hyung! Em đi tìm Yoongi hyung đây! _ Jungkook đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Namjoon mà nói.

- Ừm... _ Namjoon khẽ gật đầu. Chả biết đã mấy năm rồi kể từ lần cuối anh nghe cậu út gọi cái tên "Yoongi" kia _ Yoongi hyung đang ở phòng làm việc tầng 2 ấy. _ Anh đưa mắt nhìn đồng hồ _ Nhưng giờ này...

- Sao ạ? _ Jungkook nhíu mày.

- À, không có gì. Mau đi đi! _ Namjoon phẩy tay.

- Vâng. _ Cậu gật đầu rồi chạy ra khỏi cửa.

* * *

Yoongi đưa 1 tay lên vò mái tóc đã rối đến mức không thể rối hơn của mình, tay còn lại vớ lấy cốc cà phê vẫn còn đang bốc khói, đưa lên miệng hớp 1 ngụm. Từ tối đến giờ, anh đã làm ra tổng cộng 4 đoạn nhạc rồi mà vẫn chưa có đoạn nhạc nào đúng ý cả. Thở dài 1 hơi. Anh thầm nghĩ: chắc kiểu này thì đến mai vẫn chưa xong được mất. Vừa mệt vừa nản, anh gật đầu vào bàn phím máy tính đánh "cốp" 1 cái rồi nằm luôn ở tư thế ấy mãi không dậy.

Anh khép hờ đôi mắt. Trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh của cậu út. Mái tóc nửa nâu nửa đen đã phai màu nhuộm, đôi mắt to tròn, nụ cười lệch, đôi tay săn chắc đang ôm lấy anh, chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần tập màu xám ướt nhẹp dưới làn nước lạnh. Không sai. Đây chính là hình ảnh " anh hùng cứu mỹ nhân" sáng nay của Jungkook. Anh nhớ lại cái cảm giác cậu lướt nhẹ những ngón tay trên tấm lưng trần của anh. Khẽ rùng mình, người anh từ lúc nào đã trở nên nóng hơn. Đôi môi anh lẩm nhẩm gọi tên cậu...

- Jungkook, anh...

Két... Cánh cửa khẽ mở. Yoongi giật mình quay lại. Là Jungkook. Anh có chút ngạc nhiên, còn tưởng mình đang mơ. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Mơ cũng được, thực cũng không sao, quan trọng là cậu đang ở trước mặt anh rồi. Anh tiến đến trước mặt cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Jungkook cũng có chút sững sờ. Cậu vừa bước vào phòng, mới kịp đóng cửa, còn chưa kịp mở miệng nói lấy 1 câu đã bị đôi môi mật ngọt kia chặn lại rồi. Nhưng không có nghĩa là cậu không thích. Cậu rụt rè đưa đôi tay còn run rẩy của mình đặt nhẹ lên eo anh coi như lời đáp lại.

Có lẽ vì đang cao hứng nên anh chẳng mấy để tâm đến phản ứng dè dặt, có phần khác thường của cậu. Anh đưa lưỡi liếm viền môi của cậu như lời gợi ý. Cậu đáp lại bằng việc khẽ mở đôi môi để anh đưa lưỡi từ từ tiến vào. Cậu khẽ rùng mình khi vị hyung lớn có vẻ kinh nghiệm đầy mình kia không ngại xâm chiếm khoang miệng của cậu. Nhưng rồi khi anh định tách ra thì cái cảm giác không đủ cứ trào lên trong lòng cậu.

Anh còn chưa kịp lấy hơi đã bị cậu đưa tay ấn ngược trở lại. Lần này đến cậu chủ động quấn lấy đầu lưỡi anh. Tay cậu ôm chặt lấy eo anh, giữa cho anh luôn sát bên mình. Khác hẳn với lần đầu cưỡng hôn anh. Lần này cậu học tập kinh nghiệm của chính anh để áp dụng lên anh. Mà xem ra Yoongi cũng có vẻ hài lòng. Tay anh từ cổ cậu trượt xuống bấu vào bắt tay chắc nịch của cậu.

Mất 1 lúc, 2 người mới tách nhau ra. Yoongi dùng ánh mắt mơ màng nhìn vào đôi môi hồng xinh đẹp của Jungkook. Anh kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi ấy 1 cái rồi khẽ hỏi:

- Em lại mới uống thuốc sao? _ Rồi anh chuyển xuống hôn nhẹ lên cổ cậu _ Em đến đây thì thích thật đấy nhưng anh lại chẳng mong em lạm dụng nó chút nào.

- Thuốc? _ Cậu mở to mắt nhìn người trong lòng _ Thuốc gì cơ?

Yoongi đang định đặt môi lên khuôn ngực đầy đặn của cậu thì ngay lập tức khựng lại. Ánh mắt cũng từ mơ màng chuyển sang ngạc nhiên, nghi hoặc xen lẫn chút hoảng sợ. Anh đẩy cậu ra. Bản thân cũng lùi lại vài bước, đảm bảo khoảng cách 2m với Jungkook.

- Em... _ Anh nuốt nước bọt _ Em tỉnh?! Em còn tỉnh?

Cậu ngạc nhiên vì phản ứng của anh nhưng cũng không quên khẽ gật đầu đáp lại, cho anh thấy bản thân vẫn còn tỉnh táo.

- Vậy vừa rồi là... _ Anh còn chẳng dám nói ra những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu nữa. Anh ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy cái đầu tưởng như sắp nổ tung của mình.

- Hyung? Anh sao thế?

Jungkook thấy anh như vậy, không khỏi lo lắng. Cậu bước đến gần, đưa tay lên định vỗ về anh thì anh đứng bật dậy, tiện tay gạt cậu ra. Cậu bị bất ngờ, ngã mạnh xuống đất. Anh thấy lo lắng nên có quay lại nhìn nhưng ngay khi chạm mắt với Jungkook, cảm nhận được ánh mắt ngơ ngác của cậu thì anh lập tức quay người chạy thẳng ra cửa.

Đương nhiên Jungkook thấy anh bỏ chạy thì cũng tức tốc đuổi theo. Thang máy chỉ có 1 cái mà đang được Yoongi sử dụng mất rồi nên dù có chút chậm chân, Jungkook vẫn phải cố dùng thang bộ chạy xuống. Lúc xuống đến nơi thì Yoongi đã mất dạng. Cậu vội chạy theo ra đến bên ngoài.

Ngoài trời mưa to. Cơn mưa cuối đông lạnh giá trút xuống thật làm lòng Jungkook thêm rối. Cậu không biết anh đã đi đâu. Trong lúc đang lưỡng lự xem nên làm thế nào thì cậu nhớ đến lúc anh chạy đi chỉ mặc 1 chiếc mặc thun trắng với 1 chiếc sơmi kẻ caro. Lòng nóng như lửa đốt, cậu vớ vội 1 chiếc ô rồi xông vào làn mưa buốt giá ngoài kia.

* * *

Ngồi 1 mình trong phòng, Namjoon thầm mỉm cười vì kế hoạch của mình thành công mỹ mãn. Nhưng mỉm cười chẳng được bao lâu thì lại khẽ thở dài. Cậu rõ ràng là biết Yoongi hyung không hề muốn đụng chạm tới "vụ đó" với Jungkook. Nhưng dù anh giờ không nói thì tí nữa Jungkook gặp Yoongi cũng sẽ lộ thôi. Vì giờ này mà Jungkook đến tìm Yoongi sẽ chỉ khiến anh ấy hiểu nhầm là cậu nhóc đến vì "vụ đó". Thế này thì cũng coi như Namjoon đã gián tiếp bán đứng vị hyung thân thiết rồi còn gì.

"Nếu 2 người đó bình yên vô sự đến với nhau được thì tốt. Còn nếu không thì chắc chắn Yoongi hyung sẽ không tha cho mình đâu. Với cá tính của anh ấy thì mình chắc chắn sẽ sớm được ngắm gà khỏa thân mất. Cầu trời cho mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Nếu không thì mình thành tội nhân thiên cổ mất."

Dù đã cố tự thuyết phục mình nhưng cậu vẫn không cảm thấy yên tâm. Sau khi thở hắt ra 1 hơi, cậu vớ lấy chiếc áo khoác bông, rồi đi ra ngoài. Xuống tầng dưới thì tuy đèn còn bật nhưng đã chẳng còn ai. Cái cảm giác bất an ập tới. Cậu cũng nối gót chạy xuống tầng, nhìn quanh 1 lượt rồi cũng cầm ô chạy thẳng ra ngoài.

* * *

Yoongi không biết mình đã chạy trong bao lâu. Anh chỉ biết cơ thể mình giờ nặng trĩu, thân nhiệt tăng nhanh, hơi thở đứt quãng. Nhận thấy đằng sau có người chạy đến, anh luống cuống lết vào con ngõ nhỏ bên cạnh. Tiếng bước chân vụt qua bên cạnh. Tuy tránh được việc bị phát hiện nhưng không còn sức để chạy tiếp nữa. Anh dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro