Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã lấy lại bình tĩnh. Cậu ngồi chống tay dưới cằm, nhìn chăm chăm vào cậu bạn thân đang lúi húi rửa bát ở trong bếp. Cảm giác bình yên này khiến cậu khẽ mỉm cười.

- Nhìn nữa là người tớ thủng lỗ đó! _ Jimin chẳng thèm liếc tên ngốc kia lấy 1 cái.

- Làm gì đến nỗi chứ?! Mắt tớ nào có tia laze đâu. _ Taehyung phụng phịu _ Tớ chỉ đang nghĩ nếu cậu là con gái thì nhất định sẽ rất "hot" đó! Vừa đáng yêu, lại đảm đang, chưa kể rất hiểu lòng người khác nữa. Cậu là tiểu thiên sứ đó!

"Cốp"

Jimin cười gượng, cầm cái thìa, tiện tay gõ lên đầu Taehyung. Trong lòng Jimin biết rõ là mình không thể trở thành 1 cô gái. Mà kể cả biến thành 1 cô gái thì cậu cũng không có cách nào lấy lòng được tên ngốc này. Thôi thì, cứ là "bạn thân" như bây giờ là hay nhất.

- Được rồi. Đừng ở đó mà "khoa môi múa mép" nữa. Vào mặc thêm áo khoác rồi mình đến phòng tập thôi. _ Jimin lại gõ thêm 1 cái vào đầu Taehyung.

Taehyung cười "hì hì" rồi cũng ngoan ngoãn vào phòng lấy áo mặc. Lúc ra khỏi phòng còn không quên lấy áo luôn cho cả Jimin. Nhìn bộ dạng cố tỏ ra bình thường của Taehyung, Jimin khẽ lắc đầu. Cậu đâu có ép tên ngốc đó phải như thế này đâu chứ?! Trước mặt cậu, Taehyung hoàn toàn có thể thể hiện chút buồn phiền, đau lòng mà. Không phải trước nay đều vậy sao? Sao giờ lại phải giả bộ trước cậu chứ. Cậu thấy thương cho cái điệu bộ cố tỏ ra mạnh mẽ của Taehyung. Nhưng cậu lại không nỡ vạch trần tên nhóc ấy, chỉ đành giương mắt nhìn tên kia độc diễn vở kịch vui vẻ.

- Đi thôi! _ Taehyung khoác vào vai Jimin, cùng sóng bước ra khỏi nhà.

* * *

Yoongi đang ngồi trong studio, cố hoàn thành nốt đoạn nhạc còn đang dang dở. Nhưng anh thật không thể tập trung nổi vì Jungkook ngồi bám dính lấy anh cứ hệt như 1 cục thịt dư vậy. Chưa kể, cậu còn nói liên mồm, không để anh nghe xem mình đã làm ra phần beat thế nào nữa.

- Nếu em không có việc gì làm thì đến phòng tập tập nhảy đi, đừng ở đây phá nữa. _ Yoongi thấy khó chịu.

- Em muốn ở cạnh anh cơ. Mà đâu phải em không có gì làm. Em đang học sản xuất từ việc xem anh làm mà. _ Jungkook cười.

- Cho anh xin đi! Em chỉ giỏi làm phiền thôi. _ Yoongi chẳng thèm nhìn nụ cười tươi tắn kia _ Không nói nhiều. Đến phòng tập mau.

- Hyung!

Jungkook phụng phịu. Sau ngày hôm qua thì cậu chỉ muốn ở bên anh mãi thôi. Vậy mà sao anh lại không hiểu lòng cậu chứ.

- Ứ thích! Ứ đi!

Cậu gần như hét vào tai anh. Anh nóng máu, quẳng cậu ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn nói:

- Nghe cho rõ đây! Cho đến khi anh làm xong việc thì em đừng hòng lại gần anh. Cách xa anh ít nhất là 1 mét nghe chưa?! _ Như nhận thấy cậu đang có ý nghĩ xấu, anh lập tức đánh phủ đầu _ Đừng hòng dùng thuốc thêm lần nào nữa. Em mà dám dùng là anh sẽ vứt em đi như vứt đống thuốc của em đó.

- Ơ! Hyung!

Cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa kia đóng cái "rầm" ngay trước mặt. Phải mất 1 lúc, cậu mới lấy được thần trí, đứng dậy, dựa lưng vào cửa.

- Hyung, em sẽ ngoan ngoãn đi tập luyện nên anh hãy nhanh chóng hoàn thành công việc để chơi cùng em nhé. Em sẽ đợi đó!

Dù chẳng rõ anh có nghe được không nhưng cậu vẫn muốn nói. Nói xong, cậu còn cố nán lại thêm 1 lúc như để đợi người bên trong hồi âm nhưng lại chẳng có gì. Khẽ thở dài, cậu đành bỏ đi.

* * *

Yoongi gãi đầu. Đương nhiên là anh muốn ở bên cậu suốt chứ. Nhưng cứ ở bên cậu là anh lại chẳng làm được gì hết. Thời gian thì gấp rút khiến anh không thể không đẩy cậu đi. Cậu cũng có nhiều việc mà: tập vũ đạo, luyện thanh, học sáng tác,... Anh thì còn bận tham gia sản xuất, dựng sân khấu, kiểm tra các khâu khác,... Anh yêu cậu nhưng không đồng nghĩa với việc anh có thể bên cậu mãi. Đối với anh, cậu là người anh yêu còn công việc là người(?) anh cưới. Anh không thể vì cậu mà cứ trễ việc mãi được. Chưa kể là vì cậu, anh đã quá hạn đến 2 lần rồi. Nếu hôm nay mà không xong thì PD-nim sẽ không tha cho anh đâu.

Hơn nữa,... anh vẫn không dám tin rằng cậu thực lòng thích anh. Nói thật, anh sợ rằng cái cảm xúc mà cậu mặc định là yêu ấy, chỉ đơn giản là sự nhầm lẫn giữa mơ và thực, giữa tình bạn, tình thân với tình yêu mà thôi. Anh muốn để cậu có thời gian suy nghĩ kĩ về điều này. Đơn giản là vì yêu 1 người cùng giới là chuyện vô cùng khó khăn và không phải ai cũng làm được. Nếu tương lai cậu có hối hận, e là cũng khó mà lấy lại được tình cảm trước kia giữa 2 người. Vì vậy, thay vì tự huyễn hoặc mình rằng Jungkook thật lòng yêu anh thì anh muốn cho cậu 1 cơ hội để quay đầu lại trước khi quá muộn.

Yoongi đeo tai nghe vào, hít sâu 1 hơi trước khi quay lại với công việc còn đang dang dở.

* * *

Jin bước ra khỏi nhà tắm, cầm chiếc khăn hình mario lên để lau mái tóc ướt. Căn phòng thơm mùi hoa hồng này lâu rồi anh mới về lại. Mọi thứ vẫn y nguyên lần cuối anh về đây mà sao cứ có cảm giác lạ lẫm quá. Anh nằm lên giường, 1 tay xoa đầu em cún cưng, tay còn lại mở chiếc điện thoại mà cả ngày chưa thèm đụng tới ra. Gần 30 cuộc gọi nhỡ và hơn 100 tin nhắn?! Toàn là của cậu em trưởng nhóm. Anh chưa từng thấy tên nhóc đó gọi cho ai nhiều như vậy đấy? Anh xóa nhật ký cuộc gọi và đống tin nhắn cậu gửi dù chưa lướt mắt qua. Anh không muốn hay nói đúng hơn là không dám đọc vì theo anh còn nhớ thì hơn 78,6% số tin nhắn và cuộc gọi của cậu trước đây đều là vì Yoongi. Anh mệt mỏi quá rồi. Không phải anh có ác cảm với Yoongi hay gì đâu, anh thậm chí còn rất quý cậu bạn cùng phòng đấy ấy chứ. Nhưng anh... chỉ đơn giản là không muốn nghe cậu nhắc đến cái tên Yoongi ấy với giọng quam tâm lo lắng mà cậu chưa bao giờ dùng khi nói đến anh. Quẳng cái điện thoại sang 1 bên, anh ôm lấy bé cún Janggu đang mải gặm cái xương đồ chơi kia.

"Thật chẳng rõ mình đang làm gì nữa. Giận dỗi và chạy trốn khi mọi chuyện không theo ý mình hệt như 1 đứa trẻ vậy. Người ta đâu có để tâm thì sao mình lại tỏ ra giận dỗi cơ chứ. Mà thậm chí đến mình còn không biết mình đang giận dỗi vì điều gì nữa mà. Haiz... Thật là... Đang lúc cả nhóm bận rộn thì mình lại dở chứng đỏng đảnh sao?! Có lẽ đúng như Yoongi hay nói, đã đến lúc mình nên cư xử cho đúng tuổi thật rồi. Mai mình thôi trò giận dỗi vớ vẩn này và về lại ký túc."

Đúng lúc anh đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại réo lên. Bị giật mình, Janggu vùng khỏi tay anh, chạy ra ngoài. Theo phản xạ, anh nhấc máy, chẳng để ý ai là người gọi.

- Alo? _ Anh nói như 1 phản xạ tự nhiên.

- Hyung! Là em... Namjoon đây!

Giọng cậu trầm hơn thường ngày. Vừa nghe thấy giọng cậu, anh đã bắt đầu hối hận vì không dưng lại đi bắt máy rồi. Anh nghĩ đã lỡ nghe máy rồi thì phải nói gì đó chứ. Nhưng anh lại chẳng biết nói gì bây giờ. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro