Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là dấu hôn của anh mày đấy. Được chưa? _ 1 giọng nói trầm ấm vang lên...

Cả Yoongi và Jungkook đều gần như không tin vào tai mình nữa. Gần như đồng thời, cả 2 cũng quay ra nhìn cái người vừa mới dõng dạc phát biểu kia. Đó đương nhiên không ai khác ngoài Taehyung - người mà ai cũng tưởng là đang say giấc ở trong phòng. Mà đúng là cậu vừa dậy thật. Vừa mới lóc cóc dậy, cậu đã nghe được màn đối thoại đầy nóng máu giữa Yoongi và Jungkook. Không nhịn được nữa nên cậu mới phải ra mặt. Trước cặp mắt còn đang ngỡ ngàng của cả 2 người, cậu vội vàng đến nắm vào tay của Yoongi và lôi anh ra khỏi nhà, bỏ lại 1 Jungkook còn chưa kịp thông não.

* * *

- Này! Taehyung! Taehyung! Kim Taehyung! _ Bị Taehyung nắm chặt, cổ tay nhỏ bé của anh tưởng như sắp vỡ vụn dưới bàn tay to lớn của cậu.

- Anh thật quá bất cẩn. _ Mãi đến lúc chạy ra ngoài rồi, cậu mới buông tay anh ra.

- ... _ Anh chỉ biết im lặng xoa xoa phần cổ tay đã đỏ tấy.

- Nếu Jungkook biết được sự thật thì sao? _ Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ lên dấu hôn trên cổ anh.

"Bép"

Anh gạt mạnh tay cậu ra theo phản xạ. Bị anh bất ngờ phản ứng khiến Taehyung hơi nhíu mày. Nhưng nghĩ đến việc mình cũng là người đã chạm phải nọc của Yoongi trước nên cậu chỉ khẽ thở dài.

- Hyung, em xin lỗi. Là em sai rồi.

- Sao em có thể nói thế với Jungkook chứ? _ Anh nóng máu.

- Vậy em không nói thế thì anh định làm gì? Kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Jungkook sao? _ Cậu cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa.

- Anh... anh... _ Anh cứng họng nhưng vẫn không thể thôi cãi lí _ Kể cả vậy thì ai cho phép em xen vào.

- Ai cho phép ư? Đương nhiên là bản thân em rồi. Người biết nội tình ngoài em ra chỉ còn Namjoonie hyung. Giờ Namjoonie hyung không có ở đây thì đương nhiên là em phải giúp anh rồi.

- Em... em... Có giúp thì cũng không nên nhận bừa thành của mình chứ.

- Em làm như vậy tất cả đều vì hyung, không phải sao? Nếu không trả lời thì thằng nhóc sẽ không thôi tra hỏi, như vậy rất phiền phức. Còn nếu trả lời bừa 1 cái tên nào đó nó sẽ tò mò đến cùng. Vậy nên tốt nhất là em nhận là của mình.Thằng nhóc biết em quá rõ rồi sẽ chẳng còn gì để mà tò mò nữa.

Taehyung tuôn ra 1 tràng lí lẽ nghe thì có vẻ rất hợp lí. Nhưng vẫn khiến cho Yoongi cảm thấy nghi nghi ở đâu đó. Mà thôi, dù sao thì sự đã rồi, nếu giờ quay về giải thích thì cũng không biết giải thích thế nào, chẳng may lỡ lời có khi còn lằng nhằng hơn nên tạm thời đành để vậy xem sao.

* * *

- Ê, em sao thế? _ Jimin vỗ mạnh 1 cái vào lưng của cậu út.

- Ả? Sao cơ? _ Bị đánh bất ngờ, Jungkook tỉnh cả người, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Chẳng biết từ khi nào, Jin, Hoseok và Jimin đã về. Nhìn thấy cậu út đứng như trời trồng ở giữa phòng khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Gọi thế nào cũng không phản ứng, Jimin đành phải đánh 1 cái cho tỉnh.

- Yoongi hyung với Taetae đi đâu rồi? _ Hoseok nhìn quanh nhà.

- Họ... ờm... họ ra ngoài rồi... _ Cậu hơi giật mình khi nghe đến 2 chữ Yoongi.

- Thằng bé ngốc này, sao thế? _ Jin hyung nhìn vào khuôn mặt thất thần của cậu mà không khỏi lo lắng.

- À, không có gì đâu... _ Cậu khẽ lắc đầu rồi chạy 1 mạnh vào phòng để lại 3 vị hyung đang nhìn theo với ánh mắt đầy nghi hoặc.

* * *

Dù có cố thế nào thì Jungkook cũng không thể gạt ra khỏi đầu dấu hôn kia cũng như câu thú nhận của Taehyung.

"- Đó là dấu hôn của anh mày đấy. Được chưa?"

Cứ nghĩ đến là đầu cậu như muốn bốc hỏa. Rõ ràng cậu là người muốn truy lùng tung tích của chủ nhân dấu hôn kia cơ mà, sao bây giờ lại cứ có cảm giác khó chịu sao thế này.

"- Đó là dấu hôn của anh mày đấy."

Dấu hôn của Taetae? Cậu vốn biết Yoongi hyung chẳng để tâm đến mấy kiểu như skinship. Cho dù có bị động chạm, ôm hôn hay gì đi nữa thì anh cũng sẽ không phản ứng hay nói cách khác là anh quá lơ đễnh, ngây ngây ngô ngô, bị "lợi dụng" cũng không biết. Nhưng dấu hôn này rõ ràng không phải là skinship bình thường mà. Khi cậu nhắc đến dấu hôn ấy, rõ ràng phản ứng của anh cũng khác hẳn với bình thường, không còn là thờ ơ, lơ đễnh nữa, mà là đỏ mặt ngượng ngùng mà. Chẳng lẽ...

Cậu không dám, hay nói đúng hơn là không muốn mường tượng đến cảnh Taehyung đặt bờ môi lên làn da trắng như sứ kia, nhẹ nhàng để lại cái ấn kí đánh dấu chủ quyền kia. Cậu càng không muốn nghĩ đến cảnh Yoongi hyung của cậu "thuận dòng nước chảy" mà chấp nhận cái ấn kí đó. Nhưng càng không muốn nghĩ thì những hình ảnh mơ hồ ấy lại cứ xâm nhập vào não bộ của cậu. Cậu chỉ hận không thể gạt bỏ được những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Cứ vậy, tâm trạng của cậu mỗi lúc 1 tệ hơn, suốt cả 1 ngày không ra khỏi phòng, cơm cũng chả ăn, cũng chẳng chịu nói với ai 1 câu nào cả. Báo hại Namjoon cũng không dám về phòng, đành phải sang xin ông anh lớn cho ngủ nhờ.

* * *

Lại 2h30 sáng... Yoongi nằm cuộn người trên chiếc ghế xốp siêu bự ở 1 góc của studio. Vốn ý định của anh là đến đây làm việc để quên đi cái vụ việc không nên có ngày hôm nay, cơ mà anh lại chẳng thể nào tập trung nổi. Haiz... Thôi thì tĩnh tâm 1 đêm rồi sáng ra coi như chưa có chuyện gì vậy. Cậu út nhà anh tính cũng vô tư, sẽ không để tâm đâu. Mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyển về lại mốc ban đầu. Dù sao thì anh cũng không muốn giấc mộng của mình tan vỡ, nên tốt nhất là bơ chuyện này đi mà sống thôi.

"Cạch"

Cửa phòng bật mở. Anh đang mơ mơ màng màng, nghe thấy thế liền bật dậy. Trước mặt anh lúc này không phải ai khác mà lại là dáng hình cao lớn ấy. Anh không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng từ trước tới nay, cách tầm 2-3 tuần thì người đó mới tìm tới mà, sao hôm nay lại...

Chẳng để anh kịp suy nghĩ, người kia đã ngồi xuống trước mặt anh. Đẩy anh nằm xuống chiếc ghế xốp, mạnh mẽ dùng 1 tay ghim 2 tay anh lên trên đầu, tay còn lại kéo chiếc áo len mỏng của anh lên để lộ 2 nhũ hoa màu nâu nhạt trên làm da trắng ngần ấy. Như nhận ra được ý đồ của hắn, anh cố vùng ra. Cặp mông căng mọng của anh hôm qua đã bị hành cho lên bờ xuống ruộng rồi. Hôm nay mà còn tiếp nữa thì chắc khỏi xuống giường luôn quá. Nghĩ thế, anh lại càng quẫy đạp mạnh hơn. Nhưng 2 cánh tay mảnh khách chẳng chút cơ bắp nào của anh so với cơ tay chắc khỏe nhờ chăm tập luyện của hắn thì đúng là "lấy trứng chọi đá". Còn đôi chân gầy nhẳng của anh cho dù có quẫy, có đạp đến đâu cũng chẳng mảy may làm hắn bị thương được. Kệ cho anh phản kháng, hắn vẫn cúi xuống cắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ của anh để rồi từ đấy trải khắp cơ thể anh những nốt hồng hồng, đỏ đỏ. Tay hắn cũng không yên, nhất định phải xâm nhập vào địa phận bất khả xâm phạm của anh mới được. Đồng tử của anh giãn nở theo từng động tác tay của hắn. Một mặt, anh rất muốn hét lên, rất muốn ngăn hắn lại nhưng lại sợ cái viễn cảnh tồi tệ nhất mà anh có thể tưởng tượng ra nên đành ngậm chặt miệng lại. Mặt khác, anh lại muốn cùng hắn hoan lạc 1 đêm vì dù sao đây cũng là điều mà anh mong mỏi. Anh thì đang bận đấu tranh tư tương. Còn hắn, hắn chẳng lo nghĩ gì mà đưa vật đang cương cứng kia vào hạ thân của anh, thúc từng nhịp một.

- Ha... ha... _ Anh khó khăn lắm mới hô hấp được _ Buông... buông ra đi...

Chẳng biết có phải nghe được lời anh nói không mà cánh tay chắc khỏe kia có phần nới lỏng hơn. Nhờ vậy, 2 cổ tay của anh mới được buông tha. Anh đưa 2 tay ôm lấy khuôn mặt tuyệt sắc kia. Khuôn mặt đẹp không tì vết kia là thứ mà anh muốn ngắm mãi. Nhưng đôi mắt đẹp như muôn ánh sao trời tụ hội kia đang nhìn anh nhưng lại như không nhìn anh. Bất giác nước mắt anh tự động trào ra. Đến chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại rơi lệ.

- Đến... đây nào! Hãy cùng anh hoàn thành nốt giấc mộng này nhé. _ Anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi hắn, cùng lúc đón nhận thứ tinh hoa kia vào bên trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro