Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 2h sáng và Jin vẫn không thể ngủ được. Sau 1 hồi vật lộn trên giường, anh đành đứng dậy, đi ra phía ban công. Ngoài khoảng trời đen kịt kia, những bông tuyết vẫn cứ từ từ rơi. Lớp tuyết dày gần 10cm tạo cảm giác giá buốt hơn nhiều so với nhiệt độ thực. Jin khẽ rùng mình 1 cái. Bộ đồ ngủ mỏng tanh cùng chiếc chăn lông không đủ giữ ấm cho anh dưới cái lạnh cuối mùa này.

- Sao mình chui ra đây làm gì không biết? Lạnh quá trời! Vào trong cho ấm thôi!

Anh hà 1 hơi nóng vào tay trước khi quay đi. Nhưng ngay lúc anh định quay vào phòng thì anh bất giác khựng lại. Chiếc chăn lông kia tuột xuống. 1 làn gió lạnh ngay lập tức quấn lấy anh nhưng với anh thì cái lạnh lúc này chẳng là gì cả. Anh lập tức lao ra khỏi phòng.

- Sao em ấy lại đến đây chứ? Em ấy đến từ lúc nào? Em ấy đã phải chịu đựng cái lạnh này bao lâu rồi? Chết tiệt! Thằng ngốc đó!

Cứ nghĩ đến cái hình ảnh Namjoon nấp sau cột điện ở bên đường, trên người là bộ quần áo mỏng, thân thể không ngừng run rẩy, má và 2 bàn tay đỏ ửng vì lạnh là Jin lại thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt vậy. Mặc cho bản thân không áo khoác, không giày lông, anh vẫn cứ liều mình mở cửa, xông ra giữa vùng trời của gió và tuyết.

- Em... Sao em lại ở đây? _ Anh tóm vào đôi bàn tay lạnh giá của cậu.

- Hyung? _ Namjoon ngơ ngác nhìn vị hyung lớn đang cố điều hòa lại nhịp thở.

- Mau đi theo anh! _ Anh kéo tay cậu.

- Đợi... đợi chút! _ Mặt cậu bỗng trắng bệch _ Hình như em hết đi nổi rồi...

- Thằng ngốc này... Em... em...

Cậu nở 1 nụ cười ngu ngơ làm anh không nỡ mắng tiếp. Anh đưa mắt nhìn xuống đôi chân như bị vùi trong lớp tuyết kia. Cũng đúng, đứng đợi gần 1 tiếng đồng hồ dưới nhiệt độ không quá 5 độ C thì chắc chắn chân cậu giờ đã bị đóng băng, mất hết cảm giác, không thể điều khiển được nữa. Anh thở dài 1 hơi. Anh quàng tay cậu qua người mình, dìu cậu từng bước, từng bước. Hơi ấm tỏa ra từ người anh khiến cậu bất giác rúc người gần sát anh hơn. Cảm nhận hơi thở nóng ấm của cậu ngay sát bên tai, Jin cúi gằm mặt xuống. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm, chủ yếu là để cố giấu sự ngượng ngùng hiển hiện ngay trên khuôn mặt đỏ bừng này. Trái tim nhỏ bé của ông anh cả càng lúc càng đập mạnh, mạnh đến nỗi Namjoon có thể nghe rõ từng nhịp 1. Cậu khẽ mỉm cười.

"Hãy nghĩ về em nhiều hơn, dao động vì em nhiều hơn và rồi... xin anh hãy... yêu em đi..."

* * *

Jimin từ từ mở mắt. Đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể nặng như đeo chì. Cậu cố thả lỏng cơ thể mà không được. Theo quán tính, cậu ngóc đầu dậy. Và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là "thằng bạn thân" ngốc của cậu đang ôm chặt eo cậu, gối đầu lên ngực cậu, miệng nở nụ cười yên bình như thể chả có gì xảy ra cả.

- Taehyung ngốc! Còn không mau thả tớ ra!

Jimin lấy ngón tay bé xinh của mình chọt nhẹ vào má của Taehyung. Cứ như nghe được lời cậu nói, Taehyung dần nới lỏng vòng tay. Sau 1 hồi loay hoay, cuối cùng cậu cũng thoát thân thành công. Bị tên đó ôm cứng như thế làm gân cốt cậu mỏi nhừ cả. Quay lại nhìn cái bản mặt thỏa mãn cực đáng ghét kia 1 cái cũng đủ khiến cậu bực mình rồi.

- Hứ! Đồ ngốc! Kim Tae Hyung là đồ ngốc! !@#$%^&*

Cậu tuôn ra 1 tràng rồi bước thẳng vào nhà tắm. Sau khi rửa mặt cho tỉnh ngủ, cậu mới bình tĩnh nhìn lại chiến tích đêm qua. Khắp ngực chỉ toàn dấu đỏ. Mà cũng phải cảm tạ thiên địa là mấy dấu này chỉ nằm ở trước ngực đi. Vì nếu cậu mặc áo tử tế thì chắc chả có ma nào nhận ra đâu.

- Suýt nữa thì lớn chuyện rồi!

Cậu khẽ lẩm bẩm. Thành thật mà nói thì cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn tiến thế này. Ngay cái lúc mà cậu hạ quyết tâm "vì nghĩa quên thân" thì tên ngố đó lại chỉ hôn hít vài cái rồi lăn ra ngủ.

- Hứ! Tốn công mình lo lắng nghĩ cách đối phó cho ngày mai... Tên ngốc đó uống nhiều thế cơ mà. Lăn ra ngủ cũng đúng thôi.

Cậu vừa cảm thấy có chút thất vọng lại vừa cảm thấy thật may mắn. Thất vọng vì cơ hội đầu tiên và cũng là duy nhất để cậu có thể gần gũi Taehyung vuột khỏi tay chỉ trong vài giây. Nhưng lại cảm thấy may mắn khi không có gì to tát xảy ra cả. Đơn giản vì cậu không muốn làm tên đó cảm thấy khó xử. 2 người đã là bạn gần 5 năm rồi. Cậu không thể vì sự ích kỷ của mình mà phá vỡ mối quan hệ đó được.

- Tớ... tớ chỉ muốn tiếp tục làm bạn thân của cậu... Vì đó là mối quan hệ duy nhất... có thể gắn kết chúng ta cả cuộc đời này... Tớ sẽ không ngu ngốc thêm 1 lần nào nữa. Tớ nhất định sẽ bảo vệ được tình bạn của chúng ta.

Jimin đưa tay gạt giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Cậu có chút hy vọng rằng thứ tình cảm này của cậu cũng có thể gạt bỏ dễ dàng như giọt nước mắt kia.

- À mà cậu ấy uống nhiều như vậy thì chắc lúc tỉnh sẽ đau đầu lắm đây! Mình phải mau chóng nấu canh giải rượu mới được _ Chỉ trong chốc lát mấy lời tự hứa với mình vài giây trước đã bay sạch khỏi đầu cậu, không để lại chút dấu tích gì _ Haiz... Mình đúng là tên ngốc vô vọng mà...

Cậu mặc vội chiếc áo len và tiến bước về phía bếp ăn. Suy cho cùng thì tình cảm đâu phải là thứ nói xóa là xóa ngay được đâu. Hay nói đúng hơn là lý trí bảo cậu phải gạt bỏ nhưng trái tim cậu lại cứ vô thức níu giữ thôi. Đành vậy, cậu được định sẵn là kẻ sẽ lụy vì tình rồi mà.

* * *

Jungkook cứ đi đi lại lại trước cửa studio của Yoongi. Trên tay cậu là 1 cái khay đựng 1 cốc sữa và 1 đĩa bánh quy. Cậu vừa mới kết thúc buổi tập nhảy cách đây không lâu và đáng lẽ là giờ này cậu phải trên đường đi về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 1 ngày dài sắp tới. Vậy mà cậu lại xuất hiện ở nơi đây? Đương nhiên là không còn lí do nào khác ngoài việc lo lắng cho sức khỏe của vị hyung thứ rồi. Cứ mỗi đợt comeback về là anh nhốt luôn mình trong studio, quên ăn, quên ngủ để làm việc. Cậu sợ anh không trụ nổi đến tuần quảng bá mất. 1 chút đồ ăn nhẹ cho bữa tối sẽ giúp anh lấy lại tỉnh táo. 1 cốc sữa tươi sẽ giúp tinh thần anh sảng khoái hơn và nếu có lỡ ngủ gật thì cũng ngủ ngon hơn nữa. Nghĩ thế nên cậu mới chuẩn bị cho anh những thứ này đây. Cậu hy vọng với những thứ này thì anh sẽ hiểu cho tâm ý của cậu, tin tưởng cậu vầ tình cảm mà cậu dành cho anh thêm 1 chút.

- Mình nên đi vào thẳng luôn hay bấm chuông nhỉ? _ Cậu cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như sắp lên đồng.

Jungkook đương nhiên là thuộc lòng mật khẩu căn phòng này vì vốn cậu ra vào phòng này còn nhiều hơn là phòng mình nữa. Cơ mà cậu sợ bây giờ cậu cứ thế mà xông vào là bị anh đá đít, đuổi đi luôn. Còn nếu bấm chuông mà lỡ anh ngủ mất rồi thì sao? Anh ghét nhất là bị đánh thức lúc đang ngủ mà. Không chừng còn làm anh giận cậu luôn ấy chứ.

Jungkook thừa nhận não bộ của mình không thích hợp với những việc phải dùng đầu óc. Cậu nghĩ nhiều đến mức não sắp quá tải rồi đây này. Cậu tặc lưỡi 1 cái rồi đặt cái khay ở cạnh cửa. Rồi cậu đưa tay bấm chuông rồi trốn sau cửa thoát hiểm.

"Đính đong..." _ 1 khoảng lặng kéo dài. Jungkook hồi hộp, theo dõi từng động tĩnh trong căn phòng kia.

"Cạch" _ Cánh cửa từ từ mở ra. Yoongi xuất hiện với mái tóc rối và chiếc kính gọng đen anh hay đeo mỗi lúc cần tập trung. Sau 1 hồi nhìn trái ngó phải mà không thấy ai, anh đóng cửa lại.

"Cộc" _ Cánh cửa va nhẹ vào cái khay làm anh hơi giật mình. Đến lúc định thần lại, anh mới ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào cốc sữa với mấy chiếc bánh quy kia. Tờ giấy nhớ màu vàng được đặt dưới đáy cốc ngay lập tức thu hút được sự chú ý của anh. Vẫn là những cử động rất chậm, anh rút tờ giấy ra đọc.

"Yoongi hyung, dù bận đến thế nào thì anh cũng không được làm ảnh hưởng đến sức khỏe đâu đấy! Anh giờ là của em rồi. Nếu anh mà có mệnh hệ gì thì em tuyệt đối không tha cho anh đâu đấy! From JK to YG"

Yoongi khẽ mỉm cười. Tay nhét tờ giấy vào túi áo rồi nhấc cái khay đồ ăn lên. Mắt ngắm thẳng về phía cửa thoát hiểm đang mở hé đằng xa. Hắng giọng, nói to:

- Đồ ngốc! Em nghĩ anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi chứ hả? Em không cần lo cho anh đâu. Anh có thể tự lo mà. Giờ thì về nhà và nghỉ ngơi đi! Kẻo chưa làm gì được anh thì em đã gục trước rồi ấy! _ Anh khẽ cười rồi đi vào phòng.

Thấy anh yên vị trong phòng, cậu cũng thấy an tâm. Cậu bước xuống cầu thang, vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Tâm ý của cậu đã truyền đến anh chưa? Đã xua tan nỗi bất an của anh chưa? Đã làm anh tin tưởng cậu hơn chưa? Cậu nghĩ rằng mình đã tìm được câu trả lời ẩn sau khuôn mặt lạnh lùng đó rồi.

Ở bên kia cánh cửa, anh đặt chiếc khay lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Anh nhấp 1 ngụm sữa rồi khẽ kêu "Ngọt quá". Vị ngọt này khiến anh có chút bối rối. Anh cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên.

- Cảm ơn em và... xin lỗi em... Có thể lúc này anh vẫn chưa thể tin và chấp nhận tình cảm của em nhưng hãy đợi anh... chỉ cần đợi anh thêm 1 chút nữa thôi. Để anh và em cùng xác nhận lại tình cảm này. Đừng nóng vội vì cả anh và em đều không muốn 1 tương lai đầy đau khổ và nuối tiếc mà.

* * *

Jin chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày Namjoon tắm trong nhà anh, mặc đồ của anh, ngồi trên giường anh và chơi với Janggu thân thiết như lúc này. Cảm giác cứ có cái gì đó sai sai. Anh thở dài, đặt 2 cốc bia lên bàn rồi bế Janggu bỏ ra ngoài và đóng cửa lại.

- Em đâu đến đây để chơi với nó đúng chứ? _ Jin khó chịu ra mặt _ Nói đi! Rốt cuộc em đến đây với mục đích gì?

- Em đến để đón anh về! _ Namjoon nói thản nhiên như không.

- Mai anh sẽ tự về, vốn không cần em đến đón. _ Anh quay mặt đi, đưa tay với lấy cốc bia rồi nhấp 1 ngụm để lấy sĩ khí.

- Hyung? _ Namjoon đứng dậy, tiến gần về phía anh, áp chặt anh vào chiếc bàn _ Sao anh cứ cố tránh ánh mắt của em thế? Không lẽ em đã làm gì sai sao? Hay là vì nụ hôm đêm đó?

Jin ngay lập tức trừng mắt nhìn Namjoon như thể thiếu chút nữa là anh xông vào xé xác cậu ra ngay được vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro