Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa nhà Oh gia. Anh gặp Jungmin. Cô bé không biết gì mà lao vào mắng anh xối xả. Anh không thấy gì mà còn thấy vui. Anh vừa biết tin Jungkook đã hồi phục lại còn thêm mấy chuyện ghen tuông làm anh sung sướng đến 9 tầng mây. Anh chào Jungmin rồi chạy thẳng vào phòng Jungkook. Vừa mở cửa ra. Jungkook cùng một đứa con trai ôm nhau. Cái mô tê gì vậy trời. Anh chạy vào đẩy hai người ra. Anh còn không quên "khuyến mãi" cho tên kia một đấm. Ai ngờ. Đó là J-Hope. Thằng bạn "bỏ" anh mà đi cưới vợ kia
Hopeeeeeee. Mày làm gì vợ tao?????_ Anh hét toáng lên

Tao còn chưa xử mày. Lấy vợ mà lại để vợ thế này sao?_ Hopie cũng bức xúc không kém

Mày để vợ chồng tao "nghỉ ngơi' coi_ Anh cười cười

J-Hope vừa ra ngoài thì Taehyung ngồi xuống ôm lấy Jungkook

Em sao vậy? Ai đã làm gì em!? Ai bắt nạt em à!?_Anh hỏi từng chút

Tôi... có sao đâu_ Jungkook ngập ngừng trả lời

Em đừng xưng tôi. Chúng ta là vợ chồng mà

Tôi đã nói rồi. Tôi với anh là hôn ước chính trị. Với lại đã đổi hôn ước rồi mà nhỉ? Gayong với anh tiến triển thế nào rồi. Cô ấy khỏe chứ? _ Cậu lạnh lùng nói

Cậu cũng đau lắm. Cậu không biết gì cả thật sự không. Lúc nào cậu cũng lo cho anh. Nhưng chắc cả đời anh cũng không quan tâm cậu.

Từng lời nói của cậu như hàng trăm con dao đâm vào tim anh

Không sao. Mà em thật sự không biết gì sao. Chuyện hôn ước không phải đổi nữa. Còn chuyện Gayong. Sau khi em nhập viện Yeon Shin đã cho Gayong "vài" vết sẹo. Thỏ ngốc cả đời cũng là thỏ ngốc_ Mặt anh từ nghiêm túc trở nên vui vẻ

Là sao. Tôi không hiểu. Cuối cùng là thế nào_ Cậu trưng cái khuôn mặt ngu hết cỡ ra

Nói chung. Chúng ta vẫn là vợ chồng. Mà tại sao. Rõ ràng lúc Gayong đánh em. Em đã nói yêu anh, em không cố ý mà. Tại sao!? Rõ ràng em đã nói như vậy. Rốt cuộc anh đã làm gì sai sao!? Trả lời anh đi _ Mắt anh rưng rưng_ Lần đầu anh khóc. Khóc vì em đó. Em thấy chưa

Em không thể làm hại anh được... hức... hức... cô ta nói nếu... hức... anh yêu em thì cô ta sẽ giết em rồi hại cả anh... hức. Em thật sự yêu anh lắm_ Jungkook thì khóc luôn rồi

Thật không. Là em nói thật. Thật chứ? Em thật sự là yêu anh thật đúng không? Em nói câu cuối anh nghe xem. Câu đó anh nghe không rõ vợ à_ Anh thì "khóc" thành cười ha hả
(Au: mặt dày-V: *chưởng*)

Anh... anh lừa em. Nhưng còn chuyện câu cuối. Anh không nghe em sẽ không nói lại. Dù chỉ là một lần_
Xoay người qua một bên
Jungkook giận thật rồi

Không... không sao. Bảo bối à đừng giận anh. Đi mà. Anh xin lỗi. Đừng giận anh. Làm ơn đi bảo bối chu cheo của anh_ Anh giở giọng bánh bèo ra
( Au: há há. Thê nô. Thê nô)

Thôi. Được rồi. Tha cho anh_ Jungkook xoay người lại

Bên đây là một khung cảnh hường phấn nhưng bên đây thì

-----Chỗ của Yeon Shin-----
Con bé vẫn đang lon ton trên đường với một khẩu súng trong ba lô

Bỗng nhiên, một bọn người áo đen xông đến bắt lấy, bịt miệng con bé bằng một cái khăn tẩm thuốc mê

Con bé chỉ giả vờ ngất đi. Vì cái thứ này chẳng làm nó ngất đâu.( Được Baekhyunie umma huấn luyện mà)

Nó biết chắc hẳn là người của Shin gia Yeon Shin's pov
Để xem. Khi tôi thoát khỏi đây tập đoàn của Shin gia không phá sản Yeon Shin này đi bằng đầu
End Yeon Shin's pov

Chiếc xe cứ từ từ chạy thẳng đến một cái nhà kho cũ ở XXX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro