3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đạt giải nhất cấp huyện thì trường cô tiếp tục có cơ hội đại diện huyện cùng với một số đội bóng khác thi cuộc thi cấp thành phố.

Hôm nay là trận đấu ra sân vòng bảng của đội, Lisa cùng hai người bạn của mình đều có mặt tại sân để cổ vũ.

Dù gì thì trong đội bóng không những có Jeon Jungkook mà còn có Park Jimin, bạn trai của Chaeyoung.

Từ cái hôm mà Chaeyoung phát hiện ra tình cảm rối rắm giữa ba người, Lisa và Dayoung càng ngày càng lúng túng, hoặc là...chỉ có Lisa lúng túng với nhỏ mà thôi.

Dù Lisa đã chấp nhận bỏ cuộc trong chuyện tình cảm này, nhưng vẫn là không có cách nào coi như chưa từng có gì, cô đã cố gắng hết sức để che giấu, vì Dayoung không hề có lỗi..

Chỉ là cô không biết nó có sơ hở không, cũng không biết có thể che giấu được bao lâu nữa..

Trận đấu bắt đầu trong tiếng hò reo của khán giả, Jungkook được huấn luyện viên tin tưởng cho ra sân từ nửa trận sau. Trận đấu này, đội đối thủ được đánh giá thấp hơn một chút so với đội trường cô. Tuy nhiên càng ngày...càng ngày càng có vấn đề.

Ngay cả một người không biết chuyện môn gì về bóng rổ như cô mà còn nhìn ra được..

Jeon Jungkook hôm nay chơi thật tệ...

Không phải về kĩ thuật, vì cậu có kĩ thuật tốt là sự thật, nhưng hôm nay cậu thi đấu hoàn toàn không hề có tin thần đồng đội.

Mà bóng rổ lại chính là một trong số những môn thể thao mà trong đó, yếu tố cần thiết là tinh thần đồng đội, sự ăn ý.

Jungkook chơi cực kì cá nhân, cậu không thường xuyên chuyền bóng cho ai mà luôn một mình dẫn bóng đến gần rổ khi có bóng.

Đương nhiên hiệu quả là không hề tốt chút nào.

Cuối cùng đội cậu thua trong sự tiếc nuối và sự thất vọng của người hâm mộ.

Từ trên khán đài nhìn xuống..

Cô thấy Jeon Jungkook cuối đầu đi thẳng vào trong, thất vọng tột độ.

Tự đánh bay suy nghĩ trong đầu mình, đúng rồi..cứ như vậy thì lúc nào mới có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này đây..

Vốn đã định quay đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại...cô vẫn cắn môi nói dối với hai người kia rồi chạy ngược lại vào trong theo hướng cậu đã đi.

Lalisa mày đúng là không có tiền đồ.

Vào trong một chút thì thấy cậu đang ngồi gục mặt vào đầu gối ở chân cầu thang.

Lòng cô mềm đi, nhẹ ngàng lại gần.

Cậu cũng cảm nhận được là có người, ngẩng đầu lên đối mắt với cô.

Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng lại theo thói quen nói ra câu

_cậu có cần tớ gọi Dayoung lại đây cùng cậu không?

Jungkook hơi bất ngờ, nhíu mày nhẹ rồi lắc đầu nguầy nguậy

_không cần...tớ..không muốn cậu ấy trong thấy tớ lúc thảm bại này.

Cô nhận ra mình vừa làm cậu khó chịu, cắn môi hối hận, cô cúi đầu hai tay ở sau đan lại.

Xấu hổ quá...bây giờ..cô nên làm gì đây..

Hay là bỏ đi luôn nhỉ?!

Trong lúc cô còn đang băn khoăn thì Jungkook đã mời cô xuống bên cạnh cậu.

Cậu mở lời thoát khỏi tình cảnh khó xử này.

_ hôm nay...tớ đã chơi tệ lắm đúng không?

Cô bất ngờ mở to mắt, cậu...không cần phải thẳng thắng như vậy chứ...

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vài giây, cô quyết định gật đầu.

_đúng là hôm nay cậu chơi không tốt...

Jungkook cảm thấy thất vọng về bản thân một cách trầm trọng...không biết vì sao, vì lí do gì mà hôm nay...cậu lại không thích chơi tổ chức nữa mà lại cứ đâm đầu vào lối bóng cá nhân, đã vậy lại còn hại cả đội thua ngay trận ra quân..

Thật thảm hại mà..

_nhưng Jungkook à...không sao mà..chỉ cần cậu chuộc lỗi..thì không sao hết..

Cậu ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, đối diện với ánh mắt lấp lánh, sáng như sao trên trời của cô, có lẽ..trong một giây cậu đã đắm chìm vào nó..

Chỉ một giây mà thôi. Cậu đã ép buộc bản thân rời khỏi đôi mắt hút hồn đó

_ Lisa..cậu nói cho tớ biết đi..tớ phải làm gì để chuộc lỗi đây..

_ tớ nghĩ là...cậu nên xin lỗi bọn họ thật chân thành...rồi sau đó, cậu còn một tuần tập luyện..còn nhiều trận đấu ở vòng bảng nữa mà..cố lên...tớ tin cậu làm được.

Cậu không biết lời nói đó của cậu đã truyền bao nhiêu lửa cho tớ đâu Lisa..

Jungkook siết chặt nắm đấm gật đầu chắc nịch..

Đúng vậy, cậu không được trốn chạy..cậu phải đối diện với lỗi lầm mà mình gây ra. Phải chịu trách nhiệm cho việc đó...

Cậu không thể phụ lòng tin của thầy..của đồng đội...của những học sinh trường cậu..những người cổ vũ cho cậu..không thể phụ lòng tin của Lisa...càng không được để Dayoung thất vọng.

_cảm ơn cậu...cảm ơn cậu nhiều lắm Lisa...tớ sẽ quay trở lại phòng chờ của đội ngay bây giờ..

Nhìn bóng lưng khuất xa dần của cậu, Lisa càng thu dần nụ cười của mình.

Phải làm sao đây...

Tớ lại thích cậu thêm một chút rồi.

Là vì tớ thấy thông cảm cho cậu nên mới thích cậu nhiều đến thế.

Hay là vì tớ thích cậu quá nên mới thông cảm được cho cậu?

Jeon Jungkook...

Đồ khốn........

Sao tớ lại thích cậu chứ...

Sao lại thích cậu nhiều như vậy...

Tớ thông cảm với cậu...rồi ai sẽ thông cảm cho tớ đây..

Đáng ghét!!!

--------------

Hôm đó Jeon Jungkook đã xin lỗi tất cả mọi người và còn lên cả mạng xã hội nhận lỗi lầm về mình. Đương nhiên điều đó khiến cho những người ủng hộ cậu rất thương và thông cảm cho cậu.

Và đúng là không phụ lòng người hâm mộ, trận đấu sau Jungkook liền lấy lại được phong độ trước kia, tuy trước giờ đấu vẫn rất căng thẳng. Nhưng anh đã chứng minh rằng mình thật sự biết lỗi khi thay đổi hoàn toàn phong cách chơi, hiệu quả mang lại rất tốt, thắng đội bóng được xem như là cân tài cân sức với trường cậu với tỉ số chênh lệch không ít.

Cả những trận sau tinh thần cậu vẫn tốt, phong độ giữ vững, toàn đội ngày càng phối hợp tốt với nhau. Cuối cùng tuy có hơi đáng tiếc vì trượt giải quán quân vào tay trường khác và chỉ được á quân nhưng đây vẫn là thành công vớ cạu và mọi người trong đội, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trường cậu tiến được xa thế này.

Ngày kết thúc giải đấu, sau khi trao huân chương xong thì Jungkook hẹn gặp cô ở phía trong phòng chờ.

_ Jungkook, hôm nay cậu và mọi người ngầu lắm đó, đừng buồn vì không được quán quân nha.

Jungkook mỉm cười tươi rói với cô

_cậu đừng có lo, tớ không buồn đâu, tớ cũng cảm ơn cậu, nhờ sự cổ vũ của cậu tớ mới có thể làm tốt được như vậy đó...vậy thì..để cảm ơn, tớ mời cậu ăn tối nhé.

Lisa ngẩn ra hai giây, rồi theo bản năng gật mạnh đầu. Cơ hội nghìn năm có một thế này, làm sao cô bỏ qua được.

.

Cậu đưa Lisa đến một quán ăn khá sang trọng.

_một lần nữa cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tớ nhé.

_Jungkook, cậu không cần cảm ơn tớ nhiều như thế đâu, tớ cũng chẳng hề làm gì mà, chủ yếu vẫn là cố gắng của cận và mọi người thôi.

_được rồi tớ không nói nữa, nhưng mà Lisa này...tớ..có thể hỏi cậu một câu này được không?

Lisa cong đuôi mắt lên, vẫn như bình thường mà dịu dàng gật đầu.

_ thật ra tớ muốn hỏi...Dayoung thích phong cách như thế nào? Ý tớ là...tớ đang muốn thổ lộ với cậu ấy..

Cậu...có nghe thấy gì không?

Tiếng tim tớ đang nứt ra rồi vỡ tan ấy!

Tim rơi độp xuống đất không chút thương tình, giây phút này cô cảm thấy.. hối hận vì đã đồng ý đi ăn với cậu hôm nay..

Để rồi tâm trạng lên voi xuống chó thế này...

Hiện tại thì cảm xúc tiêu cực của cô đã dâng cao chạm nóc mất rồi...

Lisa hít sâu một hơi...ngăn cho vẻ mặt không quá rõ ràng.

Có những lúc cô đã mắng thầm. Tại sao cậu lại ngốc nghếch đến đô không nhận ra tình cảm của cô?

Quái dị hơn nữa, cô còn từng nghĩ rằng cậu đã biết tình cảm này, và đang cố ý trêu đùa tình cảm của cô...

Lalisa Manoban...đâu có là cái thá gì cơ chứ...

Nhưng có lúc cô cũng mong rằng. Cậu đừng biết điều này, Dayoung cũng không nên biết..

Cô có quá đạo đức giả...có quá giả vờ trong sáng thánh thiện không?

Chỉ là cô...cứ như lạc vào cánh rừng bất tận, có đi thế nào cũng không thấy lối ra, cũng không thấy được ánh sáng nào.

_Dayoung...cậu ấy thích sự giản dị..chỉ cần cậu chân thành là được.

Jungkook lại cười...

Chết tiệt!

Tớ không thích nụ cười vui vẻ này của cậu chút nào...

Cậu vì Dayoung mà vui vẻ ra mặt

Còn tớ lại vì cậu mà đau thấu tâm can.

Cô ghét cậu...

Nhưng cô cũng thương cậu...

Từ bao giờ mà từ thích cô lại có thể sử dụng thành từ thương thế này. Có lẽ là do càng cắn rứt cô lại càng chú ý đến cậu ấy...

Càng chú ý, cô lại càng rung động.

Cô thương cậu nhiều đến mức nào?

Không ai biết.

Tình cảm học trò đơn thuần trong sáng thì có thể sâu đậm đến đâu chứ?!

Nhưng sự thật không thể thay đổi là..

Lalisa thương cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro