#kookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Park Jimin, anh có đồng ý lấy em làm chồng không? " jungkook dõng dạt đứng trên sân khấu nói ra lời này.

" Vậy Jeon Jungkook, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? " jimin vui vẻ nắm lấy bàn tay jungkook hỏi lại.

" Tất nhiên là em đồng ý rồi. "

" Anh cũng đồng ý. "

Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo chúc mừng của các huynh và army vang vọng khắp sân vận động...

__________________

" Wow!! jimin anh mặc lễ phục đẹp quá. " jungkook trầm trồ khi thấy chồng mặc vest trắng.

" Dẻo miệng. " jimin khúc khích.

" chỉ dẻo miệng với park jimin - chồng của em thôi, với lại em là nói thật lòng anh đẹp lắm. " jungkook hôn chóc lên cánh môi mọng kia.

" Này, mọi người sẽ thấy đó, em đứng đắn lên chút đi. " anh dùng bàn tay bé nhỏ của mình cản lại cái môi mỏng của cậu càn quấy lung tung.

" chồng em, em hôn có gì đâu nè. " jungkook chính là không quan tâm, kiềm chế làm sao được khi jimin quá xinh đẹp khi mặc vest trắng.

Jimin chịu thua, cũng rất vui vẻ hé miệng cho cậu hôn.

Cô chủ tiệm áo cưới thẩn thờ, nhìn mình ảnh mờ ảo sau khe cửa mà buồn. Tại sao? Tại sao trai đẹp lại đi yêu nhau để một người như cô ế chồng ế chê như vậy hả? Nụ cười dần mất nhân tính, cô quyết rồi lại phải nói giá cao hơn mới được, xem như an ủi tâm hồn già cũi này đi huhu...

____________________

Chuyện jimin và jungkook yêu nhau rồi chuẩn bị cưới nhau ai ai cũng đã biết. Có người không quan tâm, có người lại hết lòng hết dạ đồng ý, cũng lại có người mãi mãi không buông bỏ được chấp niệm, họ biết giờ lời nói không lung lay được tất cả nên quyết định ra tay một cách điên rồ, gửi thư đe dọa, gửi tượng cưới không đầu toàn máu me.

Và điều tồi tệ nhất, chiếc xe cưới đẹp đẽ ngày hôm đó bị một chiếc xe tải tông chẳng còn hình dạng, máu nhuộm đỏ đường.

Tài xế chết tại chỗ, jimin và jungkook bị thương rất nặng.

Xe hoa thay bằng xe cứu thương, đồ cưới giờ lại là đồ bệnh nhân.

Hơn 4 tháng trôi qua.

Chính xác là 4 tháng 27 ngày, jimin đã hôn mê từng ấy thời gian chưa từng tỉnh lại, còn jungkook chỉ mới tỉnh lại vào tuần trước.

Jungkook ngồi bên giường bệnh, bàn tay thô ráp đầy những vết sẹo do bị kính xe cứa trúng chạm vào gương mặt nhợt nhạt của jimin.

" Anh ơi, anh mau tỉnh lại với em đi. Em sợ mình không gồng gánh nỗi nữa rồi, thế giời này đáng sợ quá. " không biết tự lúc nào gương mặt cậu đã lấm lem nước mắt.

Cậu thủ thỉ những lời nói, câu yêu thương và cả sự cầu xin, cầu xin jimin tỉnh lại, xin anh đừng rời đi, đừng từ bỏ tình yêu của họ và đừng bỏ rơi cậu...

Có lẽ thượng đế Người đã nghe được lời thỉnh cầu, đôi mắt nhòe nước của cậu có thể thấy ngón tay bé xinh của anh khẽ nhúc nhích. Nhưng chưa kịp vui mừng thì cả cơ thể jimin cơ giật, jungkook hoảng loạng di chuyển chẳng may lại vấp ngã khi gần đến cửa, dùng sức, cố lên jeon jungkook đó là những lời nói liên tục hiện ra trong lúc cậu cố gượng dậy.

Bác sĩ và y tá nghe tiếng của jungkook gọi cũng nhanh chóng chạy vào kiểm tra tình hình của jimin - người đang không ngừng co giật trên giường bệnh.

Gia đình cả hai và các huynh ở ngoài như ngồi trên đống lửa, jungkook ngồi dưới đất, hai tay bấu chặt vào quần áo nhăn nhúm.

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức mong gia đình ném bớt đau thương..." bác sĩ cùng đợi ngũ y tá rời đi.

Tâm trạng mọi người từ nóng như nhung nham giờ lại chẳng khác gì băng ở nam cực, họ đau một nhưng jungkook đau mười.

Có một chuyện mà có lẽ jungkook không biết, mỗi ngày sau khi cậu bị y tá ép trở về phòng bệnh của mình jimin điều rơi lệ trong đêm, anh cũng ước gì mình có thể ngồi dậy ôm lấy cậu, nói anh không sao jungkookie đừng khóc nữa anh đau lòng lắm. Và ngay lúc ngón tay anh động đậy anh cũng đã khóc, anh mừng lắm, mừng vì anh sắp được nhìn thấy cậu và ôm jungkookie bé nhỏ vào lòng nhưng tại sao hỡi ông trời? Người cho con và em ấy hi vọng nhưng lại không thực hiện nó chứ?

Xin lỗi jungkook, vì anh chẳng thể cùng em bước vào lễ đường, càng không thể bên em nửa phần đời còn lại.

jeon jungkook, anh yêu em...

Cố nghệ sĩ park jimin qua đời vào tháng  11 năm đó.

Kể từ giây phút ấy jungkook chẳng mở miệng nói chuyện với ai cả...

****

30 năm. Nhanh thật mới đó đã 30 năm kể từ ngày cố nghệ sĩ park jimin qua đời vì bị tai nạn giao thông ngay hôm tổ chức hôn lễ.

Từ ngày đó cũng chẳng ai có bất kì thông tin gì về jeon jungkook, ngay cả gia đình cũng không mấy thường xuyên nhận được tin báo khỏe mạnh của cậu.

Và đến một ngày, người ta phát hiện thi thể của một ông lão tuổi ngoài 70, mất tại công viên tokyo disneyland, họ càng bất ngờ hơn khi biết danh tính của ông.

Hóa ra người đó lại là jeon jungkook, suốt mấy mươi năm qua tin tức đầu tiên về cậu lại là tin báo tử.

Lúc ấy trên tay cậu còn đang ôm một cái lọ màu trắng trong đó chứa hài cốt của park jimin - người mà cậu yêu, mối tình mà kiếp này vĩnh viễn không trọn vẹn...

 

  ~ disneyland ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro