Part 1: Mèo con buồn rầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin rất yêu thương và chiều chuộng Jung Kook.

Chuyện này rõ ràng đến mức không chỉ BTS hay fan mà ngay cả những người qua đường cũng đều thấy luôn. Jimin biết có rất nhiều fan thích ghép cậu và em ấy thành cặp đôi JiKook, có điều cậu cũng không thấy phiền hà gì.

Bởi vì suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những suy nghĩ làm cho fan vui thôi, chỉ cần không đi quá đà, cậu vẫn có thể chấp nhận được. Còn cậu thì lúc nào cũng coi Jung Kook như đứa em út đáng yêu nhất hệ mặt trời để mà cưng chiều. Vậy nên, có bị coi là fan service hay không đối với Jimin cũng chẳng hề quan trọng.

Quan trọng là đối với Jimin, Jung Kook chính là đứa em trai "bé nhỏ" mà cậu yêu thương nhất nhất trên trái đất này.

Có điều Jimin thấy...hình như Jung Kook lại không có cùng suy nghĩ với cậu thì phải.

.

.

.

Jung Kook rất rất thích Jimin hyung. À không, phải nói là Jung Kook rất yêu Jiminnie của nó mới đúng.

Điều này hầu hết mọi người trong nhóm và fan đều biết. Chỉ có điều một vài người lại không nhận ra.

Trong đó có cả Jimin. Bởi vì cậu vẫn còn bận buồn rầu vì cái suy nghĩ: Jung Kook ghét mình.

Chuyện đó làm cho tâm trạng Jung Kook càng không vui.

.

.

.

"Jiminie? Sao em chưa đi ngủ mà còn ngồi ở đây một mình vậy?"

Nam Joon từ nhà tắm bước ra chuẩn bị đi về phía phòng ngủ, lúc ngang qua phòng khách thì bất ngờ thấy một cục bông đang cuộn tròn thành một đống ở góc sô pha ngồi coi Ipad trong bóng tối. Nhìn kĩ hóa ra lại là cục Mochi siêu cấp đáng yêu (của anh). Bảo sao nhỏ có một mẩu như em bé vậy.

Jimin đang tập trung lướt Ipad đột nhiên nghe thấy giọng Nam Joon thì không khỏi giật mình làm rơi cả đồ vật trên tay xuống nệm sô pha. Cậu ngẩng đầu quay lại nhìn anh. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng long lanh cùng với mái tóc rối bù trông như một chú mèo nhỏ xù lông khiến Nam Joon không khỏi kêu gào trong lòng một câu: "Đáng yêu quá điiiiii". Phải cố gắng lắm anh mới kiềm chế được mood fanboy trong đầu không để nó bật chế độ ON.

"Em không ngủ được. Mà ở trong phòng nghịch điện thoại thì sẽ làm Tae Tae và Hobi hyung tỉnh dậy mất"

"Thế nên em mới ra đây ngồi một mình để mà chịu lạnh sao?"

Cái đồ con mèo tốt bụng đến ngốc nghếch này. Lúc nào cũng chỉ biết lo lắng cho người khác mà bỏ quên bản thân mình. Có thiên thần nào ngốc nghếch đến vậy không ah? Lạnh như vậy cũng không biết mang theo chăn nữa. Nhớ cảm lạnh rồi thì sao?

Vậy mà Jimin còn cười híp mắt, lắc lắc cái đầu nhỏ xù lông của mình

"Cũng không lạnh lắm mà"

Nam Joon vươn tay sờ lên má cậu, không khỏi bực mình mắng một câu

"Em xem má em sắp lạnh như băng rồi này mà còn kêu không lạnh nữa. Hay vào phòng anh đi. Anh dễ ngủ lắm, em có làm gì anh cũng không thức dậy đâu"

"Thôi không cần đâu ạ. Em cũng chỉ ngồi một lúc nữa rồi đi ngủ ngay ấy mà. Giờ vào phòng lại làm phiền anh nữa"

Nam Joon ngồi xuống bên cạnh làm Jimin ngạc nhiên kêu lên

"Anh cứ về ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm đi show mà..."

Còn chưa nói xong đã bị Nam Joon cắt ngang. Âm thanh trưởng nhóm vừa dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm túc làm cậu không thể nào cãi lại được nữa

"Em cũng biết là mai phải dậy sớm đi làm, vậy mà còn không chịu đi ngủ. Suốt ngày chỉ biết lo lắng cho người khác mà bỏ quên chính mình. Bảo sao thằng nhóc Jung Kook lại suốt ngày ghen tuông như vậy"

Câu cuối cùng anh nói nhỏ đến mức Jimin cũng nghe không ra. Cậu hỏi lại thì Nam Joon lại bảo không có gì.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà em lại không ngủ được?"

"Em...Không có gì đâu ạ" – Jimin né tránh ánh mắt của Nam Joon. Thế nhưng bàn tay nhỏ bé cực kì đáng yêu lại cứ mân mê góc áo ngủ làm cho nó nhàu nát sớm tố cáo tâm trạng rối bời của cậu.

"Thế em đang xem cái gì vậy?"

Thông minh như Nam Joon thì không cần phải để Jimin nói ra mới hiểu được hết mọi chuyện. Anh chạm vào màn hình Ipad, trên đó liền hiển thị video reaction của bọn họ với MV "DNA" mới được up lên gần đây. Màn hình đang hiển thị đến một dòng comment của fan bằng tiếng Anh, đại ý hỏi rằng Jung Kook lại "reject" Jimin nữa à?

"Em vì cái này mà buồn rầu?"

"..."

"Em buồn vì Jung Kook nó "phũ" với em?"

Jimin cúi đầu, theo thói quen cắn cắn đôi môi mọng nước làm nó càng đỏ ửng lên và ướt át. Và Nam Joon thề rằng nếu không phải vì con thỏ nào đó quá cơ bắp và tình anh em là trên hết thì cho dù có là trai thẳng anh (và một số thành phần nào đó) sẵn sàng trở thành gay vì cục Mochi quá mức quyến rũ và đáng yêu này.

"...Tại sao Jung Kook lại chỉ từ chối skin ship với mình em vậy Nam Joon hyung? Có phải em đáng ghét lắm nên thằng bé mới vậy không ạ?"

Nhìn ánh mắt sũng nước của Jimin, Nam Joon cũng cảm thấy đau lòng thay cậu. Nếu không phải vì chuyện tình cảm phức tạp, chỉ người trong cuộc mới giải quyết được thì anh chắc chắn đã túm cổ Jeon Jung Kook lôi ra trước mặt để thằng bé nói rõ lòng mình cho Jimin hiểu rồi.

Anh chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, vươn tay xoa xoa mái tóc màu vàng rối tung của cậu. Vừa mềm lại vừa thơm như lông mèo tam thể vậy.

"Có những thứ, nếu em bỏ đi không chú tâm đến những hành động bề ngoài, mà để tâm tới thâm ý bên trong thì em sẽ hiểu được sự thật là thế nào"

Hiện tại Nam Joon chỉ có thể nói một câu như vậy với Jimin thôi. Cũng không biết với cái mớ suy nghĩ đơn giản của cậu, liệu có thể hiểu được bao nhiêu phần nữa.

.

.

.

"Nửa đêm nửa hôm còn không đi ngủ, hai người lại tâm sự ở đây sao?"

Âm thanh lành lạnh vang lên từ phía sau làm cho cả Nam Joon và Jimin đều giật mình, vội vã xoay người lại. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của hai người là một Jeon Jung Kook cùng gương mặt đen như đáy nồi. Nếu ánh sáng ngọn đèn neon cạnh bàn sáng hơn, bọn họ chắc chắn sẽ phải phát hoảng vì khói đen bốc lên từ trên đầu thằng bé mất.

"Ah...Hyung...Hyung chỉ..."

Không biết tại sao mà Jimin cứ lắp bắp mãi không nói hết được một câu rõ ràng. Cuối cùng vẫn là Nam Joon không đành lòng nhìn bảo bối bé bỏng của Bang Tan phải bối rối nên mới lên tiếng giải vây cho cậu

"Jimin chưa ngủ được nên anh nói chuyện cùng em ấy thôi"

"Anh có chuyện gì có thể tâm sự cùng em cơ mà"

Khi nói câu ấy, ánh mắt Jung Kook rõ ràng ánh lên một tia đau lòng. Chỉ là nó bị khuất sau bóng tối nên cả Jimin và Nam Joon đều không nhìn thấy được.

"Hyung..."

"Muộn rồi mau đi ngủ thôi. Mai chúng ta có lịch trình sớm còn gì"

Jimin biết không thể ở đây thêm nữa liền đứng dậy, lủi thủi định bước về phòng ngủ của mình và Tae Tae cùng Hobi hyung. Ai ngờ vừa mới xoay người định cầm chiếc Ipad theo đã bị một lực đạo mạnh mẽ nhấc bổng lên.

Cậu còn chẳng kịp hét lên một tiếng đã bị Jung Kook cao lớn từ phía đằng sau nhoài người qua ghế sô pha, một phát bế luôn trên tay. Bởi vì quá sức bất ngờ, Jimin chỉ biết hét lên một tiếng giật mình, rồi mới vội vã theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu em trai cơ bắp kia.

Jung Kook không để Jimin có cơ hội phản kháng liền siết lấy eo hyung của nó, khảm chặt thân hình nhỏ bé của cậu vào trong lồng ngực rộng lớn của mình, buông ra một lời không cho phép Jimin từ chối.

"Khuya như vậy rồi đừng làm phiền hai hyung ấy nữa. Jiminie ngủ cùng em đi"

"..."

Cũng may ánh đèn neon mờ ảo nên chắc là Jung Kook không nhìn thấy được cả khuôn mặt xinh đẹp và vành tai của Jimin đã đỏ ửng hết lên đâu. Có điều tiếng tim đập thình thình trong lồng ngực cậu thì làm cách nào cũng không che giấu được. Nghĩ đến điều ấy Jimin quả thực muốn khóc luôn cho rồi. Cậu chỉ biết xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của thằng bé mà thôi.

Trước khi mạnh mẽ ôm Jimin về phòng ngủ của mình, Jung Kook còn không quên để lại một lời cho anh chàng leader Nam Joon từ nãy đến giờ vẫn còn chưa hết kinh ngạc.

"Hyung về ngủ đi ạ. Jiminie cứ để em lo"

"..."

Jeon Jung Kook, chú cũng quá là bá đạo rồi đi. Coi cái sự chiếm hữu của chú đối với cục Mochi đáng yêu của nhà chúng ta khủng khiếp đến mức nào kìa.

Vậy mà con mèo tam thể ngốc nghếch bán moe ấy vẫn còn không chịu hiểu, để rồi lại buồn rầu một mình.

Nam Joon chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Anh lôi điện thoại ra gửi cho Jung Kookie một tin nhắn. Hy vọng là thằng nhỏ có thể tháo gỡ được nút thắt trong lòng Jimin. Nếu không, nhìn "tiểu thiên thần" của Bang Tan buổn rầu như vậy, mọi người đều không thể nào vui vẻ nổi đâu ah~~~

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro