Chap 1:Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kế", hai từ ấy có thể nói với những người khác thì nó định nghĩa rằng là một người mẹ độc ác,tàn bạo với con cái,ức hiếp con mình. Nhưng đối với Jungkook-con trai độc nhất của tập đoàn Jeon thị tiếng tăm nỗi như cồn ở Đại Hàn mà nói, hai từ đó định nghĩa rằng một người mẹ yếu đuối, thấp bé, hiền lành và "cực kỳ" dâm đãng.

23 năm trước, hắn chỉ mới hai tuổi, mẹ hắn lâm bệnh nặng và qua đời bỏ lại cha con hắn. Ba hắn - Ông Jeon Jungsik vì quá đau buồn mà đâm đầu vào công việc. Đến tận thời điểm bây giờ, ba hắn mới tiến thêm bước nữa, ông bảo rằng sẽ cho hắn một người "mẹ" kế, hắn lúc đầu có hơi bất ngờ  cho đến cái ngày ông và "mẹ" kế của hắn bước vào nhà, hắn há hốc mồm kinh ngạc, 25 năm sống trên cõi đời này hắn chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy cả. Ông ngồi xuống ghế, tay ôm lấy người bên cạnh dứt khoát:

-Đây là Park Jimin, tuy em ấy nhỏ hơn con hai tuổi nhưng em ấy kể từ giây phút này sẽ là mẹ kế của con. Jimin, đây là con trai anh, Jeon Jungkook. Hai người làm quen với nhau đi,anh đi tắm rồi chúng ta đi ăn tối.

Sau khi ông đi, Jimin ngại ngùng đưa tay ra hàm ý muốn bắt tay với "con trai":

-Xin...xin chào, tôi là Jimin rất vui được làm quen với anh.

Jungkook cười nhếch mép, đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu, nham nhở lên tiếng:

-Tôi cũng vậy, rất vui được làm quen với em, mẹ kế của tôi.

Jungkook chồm dậy nói vào tai Jimin khiến cậu rùng mình, cậu đẩy hắn ra, gương mặt nóng bừng vội cúi xuống nhìn vào đôi giày dưới chân, hai tay nắm lấy vạt áo thun vò đến nhàu nhĩ. Đúng lúc đó ông bước xuống, tay cầm chìa khóa xe nói:

-Anh xong rồi, đi thôi nào! Ủa Jiminie em sao thế? Sao mặt mày em đỏ thế, có sốt không?

Jimin nghe tiếng ông liền ngẩn đầu lên mỉm cười:

-Không em không sao, chắc tại trời nóng quá nên em bị nhiệt thôi, không sao mà.

Ông nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ:

-Thật không đấy? Đừng nói dối anh,anh lo.

Jimin vội vả lắc đầu:

-"Em không sao thật mà, anh đừng lo

-Anh tạm tin đấy, à mà này Jungkook, tuần sau ba đi công tác chắc khoảng hai tháng ba mới về, ở nhà hai mẹ con giúp nhau được gì thì giúp, không được phép trốn việc nhà, ba mà nghe mẹ nói là chết với ba. Nghe không?

Jungkook mắt hơi ánh lên tia vui mừng, mặt vẫn không cảm xúc gật gù cho có:

-Vâng con biết rồi, có đi không hay ngồi đó ôm ấp hỏi thăm nhau?

Hắn nói rồi bước ra khỏi nhà, ông thấy con trai đi liền nắm lấy tay Jimin bước đi theo sau........

---------------------CUTE--------------------------

Sau khi ăn xong, Jimin xin phép ông đi vào siêu thị gần nhà mua một vài thứ, ông tính để ba người đi chung nhưng Jungkook đã chặn ông lại, nhanh nhẹn cất lời:

-Hay để cho con đi với mẹ đi, tý con đưa mẹ về bằng xe của con cho, ba về trước giải quyết công việc của ba đi. Không phải trong lúc ăn có người gọi đến bàn công ăn việc làm gì đấy với ba sao?

Ông đơ ra một chút rồi lẳng lặng gật đầu, mở cửa cho cậu xuống, cậu leo lên chiếc Moto của Jungkook, ông ló đầu ra kính dặn dò:

-Ừm thế cũng được, đi nhớ về sớm, khuya rồi đấy, ba đi trước, anh đi nha Jimin.

Đợi cái gật đầu của cậu ông mới yên tâm mà lái xe về nhà.

Sau khi ông đi, Jungkook quay lại đội mũ lên đầu Jimin, miệng cứ liên tục nhắc nhở:

-Đội vào đi, không tý bị tóm đấy.

Jimin ngơ ngác một lúc rồi cũng chịu để hắn cài nốt cái mũ, Jungkook thấy đã ổn liền leo lên xe nổ máy chuẩn bị chạy không quên nhắc:

-Ôm tôi cho chắc vào, em mà ngã thì người bị mắng không phải em mà là tôi đấy.

-Ơ nhưng....

Thấy cậu ấp úng hắn nhíu mày quát nhẹ:

-Nhưng nhị cái gì? Em có muốn thấy con trai mình bị mắng vì không bảo vệ được mẹ không hả?

Hắn nói xong một mạch rồ ga phóng đi khiến cậu sợ hãi mà ôm chầm lấy hắn, mắt nhắm tịt lại.....

Chạy 15p thì cũng đến siêu thị, trong suốt quãng đường từ bãi đỗ xe vào bên trong siêu thị, hắn cứ nắm chặt lấy tay cậu, cậu cố rút tay ra nhưng vô ích. Mua xong mọi thứ cần thiết, hắn và cậu trở về. Vừa mở cửa cậu đã chạy tọt vào phòng của ông và cậu, hắn lên tầng tắm rửa rồi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Khuôn mặt của Jimin cứ ập đến mỗi khi hắn nhắm mắt lại, hắn lăn lộn một lúc rồi lăn ra ngủ với cái suy nghĩ
" Tôi sẽ tìm một cách để em thuộc về tôi, em sẽ chỉ là của riêng mình tôi, không một ai có thế động vào em ngoại trừ tôi. Em chờ đó đi Park Jimin"

---------------End chap 1---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro