Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã chiếu rọi tia những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất như kêu gọi những con người lười biếng thức dậy để bắt đầu một ngày mới . Những chú chim cùng nhau bắt đầu hót líu lo đón chào ngày mới bắt đầu.Và trong một căn phòng nhỏ của một căn nhà ấm áp lại vang lên tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc.

Reng reng reng reng
Bịch

5 phút sau
Reng reng reng reng
Bịch
...

5 phút sau x2
Reng reng reng
...
Và cứ thế đã gần chục cái 5 phút đã trôi qua cùng tiếng càm ràm nho nhỏ do phải liên tục tắt đồng hồ . Nhưng có lẽ dáng người nhỏ bé nằm gọn như cục bông trên giường kia chưa có dấu hiệu thức giấc thì phải.

-Jimin à! Đã 7 giờ hơn rồi đấy_tiếng Taehyung người bạn thân của Jimin vang lên muốn đánh thức con heo béo kia dậy.

-Uhmmm...... Cho tớ ngủ thêm đi mà mới 7 giờ mấy, hôm nay đâu có phải làm gì đâu Tae Tae.

-Không phải hôm nay cậu đi phỏng vấn sao?

-Đúng rồi ,hôm nay mình đi phỏng vấn -cậu mơ mơ hồ hồ nói.
  Hơ
-Aaaaaaaaa chết trễ giờ rồi !!!!

Thế là bằng tất cả sức lực cùng tốc độ của những năm Park Jimin sống trên đời, cậu vọt nhanh hết sức để vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ đẹp đẽ sớm đã được cậu ủi vào tối qua. 
Với tốc độ được ví như "chó chạy ngoài đồng" thì Jimin đã mất 15 phút cho việc vệ sinh cá nhân , thay đồ và làm ti tỉ thứ khác.

Chạy thật nhanh xuống lầu,Jimin chộp vội chìa khoá xe rồi lao như tên bắn ra khỏi nhà nhưng Taehyung lại vội gọi anh lại.

-Này, cậu ăn tí gì đi rồi hẵn đi, cậu bị đau dạ dày mà đúng không?_tiếng Taehyung đầy quan tâm vang lên

-A, cảm ơn cậu,lên đó tớ sẽ ăn ngay mà.

-Cậu làm như tớ sẽ tin cậu vậy đó , cậu có bao giờ chịu ăn tử tế đâu?

-Thiệt mà Tae Tae yêu quý , tớ sắp trễ giờ rồi này. Tớ thề sẽ ăn mà Tae.

-Hừ , nhớ đấy nhé không ăn về tớ giết cậu , mà cậu mang bùa của cậu đi theo chưa vậy ?

- Đã mang hihi , cảm ơn cậu, tớ đi nha!

Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng đối với Jimin . Hôm nay là ngày mà cậu đi xin việc tại tập đoàn Jeon thị - tập đoàn được xem như là lớn nhất cả thế giới . Cậu đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ để có thể vào và làm việc tại công ty này . Chỉ cần vào được thì cuộc sống của cậu sẽ qua được một trang khác , hạnh phúc hơn .

Cậu là một omega là tầng lớp được coi là thấp nhất dưới đáy xã hội , họ chỉ được coi là một cổ máy đẻ làm phát triển nòi giống cho nhân loại , vì cớ sao chứ ? Họ đều là con người cả mà tại sao xã hội cứ phải đối xử với omega chúng tôi như vậy? Thử nghĩ xem nếu không có omega chúng tôi liệu các người có thể được đến với cuộc sống này không? Các người có biết omega chúng tôi phải đối mặt với những gì để mang những tinh linh nhỏ bé tới thế giới này không? Ấy vậy mà các người đối sử với omega chúng tôi thế nào.

Không thể làm gì hơn cậu chỉ có thể thuận theo cái xã hội này , cậu phải cải trang thành một beta , tuy nói beta cũng không phải mạnh nhất nhưng ít ra nó cũng đc người ta coi trọng hơn là omega bọn nó cậu biết nếu uống thuốc ức chế cơ thể cậu sẽ rất khó để có con nhưng cậu đã dống cuộc sống bị chà đạp ức hiếp lâu rồi , cậu muốn có thể thay đổi cuộc sống của mình muốn cuộc sống thoải mái và hạnh phúc thì có gì là sai cơ chứ cậu còn bố mẹ ở nhà nữa cậu không thể nào bỏ cuộc được, họ chính là lý do để cậu chọn bước tiếp trên con đường đầy khó khăn và chông gai này.

Suy nghĩ vẫn vơ thì cậu cũng đã bước tới trạm xe buýt . Đứng chờ xe cậu lại bắt đầu miên mang với những dòng suy nghĩ của mình.
Theo cậu được biết tập đoàn Jeon thị là tập đoàn đứng đầu cả nước về mảng ngân hàng đầu tư, được xem như là một túi tiền di động béo bở mà ai cũng muốn được sự hợp tác cùng. Nghe nói nếu ai mà được Jeon thị đầu tư thì không phú cũng quý, quả thật rất thần kì mà người đứng đầu cả tập đoàn lớn như vậy thì không thể không được người khác tò mò .

Nghe nói anh ta là con út của nhà họ Jeon, tuổi nhỏ nhưng tài cao khiến ai cũng phải ngã mũ thán phục . Anh ta có một cái đầu rất thông minh được xem là bách chiến bách thắng, không có một dự án nào vào tay anh ta không đem lại lợi nhuận cực khủng .

Miên man dòng suy nghĩ của mình thì cậu đã tới trước tập đoàn Jeon thị . Oa phải nói là nó hoành tráng lắm luôn nha. Hít một ngụm khí để lấy lại tinh thần cậu bước vào . Trong lòng lại tự cổ vũ chính mình:

-Jimin à mày làm được mà !!

Vừa bước  vào mũi cậu liền bị tấn công bởi đủ loại mùi hương nam tính và mạnh mẽ của các apha, hầu như không có một omega nào.Cả các cô lao công thì cũng là beta và hôm nay chính là ngày Jeon thị tuyển dụng nên ai cũng mong muốn mình có thể được tuyển vào làm . Lương ở đây một tháng chắc phải bằng nửa năm làm ở bên ngoài chưa kể đến các dịp lễ nữa sẽ được thưởng rất ưu đãi.

-Chào cậu cậu đi tuyển dụng đúng không ?_Cô tiếp tân thấy cậu beta nhỏ nhắn tiến vào liền nở một nụ cười chuyên nghiệp chào đón.

-Vâng chị cho em hỏi chỗ tuyển dụng ở đâu vậy ạ ? _Cậu lễ phép đáp

-Em đi lên tầng 3 nơi đấy là nơi họp đấy.

-Vâng cảm ơn chị chúc chị ngày làm việc vui vẻ !

Oa lễ phép đáng yêu quá- cô tiếp tân thầm nghĩ

-Cảm ơn bé nha

Thế là cậu lại lon ton đến thang máy nhưng than ôi phải chăng Minie của chúng ta bước xuống gường nhầm chân cmn rồi thế nên mới vừa định bước vào thang máy thì bị đụng trúng .

- Bộ nhà ngươi không thấy bổn thiếu gia hay sao , còn dám đụng làm đau ta ,  còn đâu cái mũi của bổn thiếu gia ta đây huhu - Jimin tự luyến nghĩ nhưng không hề cảm thấy là do lỗi của mình đụng vào người ta trước.

- Ya các người đi đứng cẩn thận coi , không ý tứ gì hết làm đụng trúng người ta rồi này - Jimin chửi như chưa từng được chửi.

- Yaaaa là do ngươi đụng chúng ta trước nay lại chơi trò "ác nhân cáo trạng trước" là sao ? - người kia bị chọc tức không nhỏ hét lại.

Rõ ràng ngươi đi không cẩn thận đụng trúng ta , ngươi đừng tưởng ngươi là một apha mà ta sợ ngươi đâu , ngươi định ăn hiếp một beta yếu đuối như ta phải không?

- Ha , này tiểu tổ tông ngươi cũng thực quá nực cười đi , ngươi mà yếu đuối ta đi đầu xuống đất cho ngươi coi , ngươi mà yếu đuối vậy còn ai trên thế giới này mạnh mẽ nữa chứ !
Bỗng cảm nhận được ánh mắt như hàn băng sắc bén liếc qua mình người nọ chợt đỗ mồ hôi hột

Âyya , cái miệng hại cái thân a , sao lại quên chủ tịch đứng ngay bên cạnh chứ, đều là do tiểu yêu kia gây nên cả , hừ , ta mà có mệnh hệ gì ta không tha cho ngươi đâu tên beta đáng ghét kia!

Chuẩn bị chửi tiếp thì cậu đã ngửi thấy một mùi hương socola rất đắng nhưng cũng rất thơm nó mang lại cho cậu cảm giác hít thở không thông . Thật bức chết cậu đây mà , tuy đã uống thuốc khắc chế nhưng ít gì nhiều cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi tinh tức tố nồng nặc đó. Rốt cuộc anh ta phải mạnh như thế nào mới toả ra được mùi hương như vậy nha. Cậu đang không biết ai có thể bá đạo như vậy thì vừa ngẫn đầu lên cậu liền bị dung mạo của người kia làm giật mình và có lẽ anh ta cũng bất ngờ lắm thì phải.

Là cậu / là anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro