Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào ..... chào chủ tịch.

Ngước mặt lên thì chạm phải gương mặt lạnh lùng của anh. Nhìn dáng người anh tuấn đứng trước mắt mà trong lòng cậu đau đớn , người mà cậu nghĩ coi cậu là cả thế giới vậy mà bỗng cậu lại phát hiện ra đối với người ta cậu lại không khác gì một món đồ chơi rẻ tiền . Còn gì đau hơn, châm chọc hơn không chứ ?

Nở nụ cười mà cậu nghĩ nó còn khó coi hơn là khóc, nhưng không thể không miễn cưỡng nở nụ cười giả dối

Chính Quốc thấy cậu như vậy thì trong mắt hiện lên vẻ bối rối, có một chút gì đó đau đớn, một chút dằn vặt. Cậu nhìn thấy thì không khỏi mỉa mai

Ha, giả bộ cái gì cơ chứ , không phải anh là người đã đá tôi đi một cách không thương tiếc sao , bây giờ giở bộ mặt ấy ra cho ai xem chứ

Thư ký thấy vậy thì không khỏi giật mình hoảng sợ , đây là lần đầu tiên hắn thấy anh lộ ra biểu cảm như vậy. Phải nói anh là một người mang tiếng hắc ám , không ai dám chọc anh vậy mà giờ anh lại lộ ra biểu cảm như vậy , khỏi nói cũng biết cậu trai kia có mối quan hệ rất thân thiết và chắc anh cũng đã làm gì khiến con nhà người ta giận nên mới có thể hối hận như vậy

Suy nghĩ là vậy nhưng hắn nào dám nói ra , phận làm công ăn lương thì phải biết khi nào nên mở miệng khi nào nên nín , chỉ có thể nhắc nhở tổng tài nhà mình:
- Tổng giám đốc , người tới phỏng vấn đã đến rồi ạ !

- Ừ

Tiếng nói của thư kí làm anh thoát khỏi suy nghĩ của mình. Lấy lại bộ dáng lạnh lùng mà tiêu sái bước đi.
Thấy tổng giám đốc nhà mình đã đi thì người thư kí cũng lật đật đi theo.

Lúc này , trong Jimin vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ

Tại sao Điền Chính Quốc lại là tổng giám đốc của tập đoàn Jeon thị chứ . À mà khoan đã Jeon- Điền .... A , giờ cậu mới phát hiện ra thì ra Điền chính là tiếng trung của chữ Jeon , cậu nhớ hồi lúc mới quen nhau , Chính Quốc đã từng nói với cậu anh  là người Hàn gốc Trung.

Shit! Nếu cậu biết anh là chủ ở đây cậu thà làm ăn xin còn hơn phải làm việc ở đây và đối mặt với anh hằng ngày nhưng vào cũng đã vào rồi cậu không thể nào đi ra được nữa với lại cậu làm bên phòng marketing, chắc cũng không gặp anh thường xuyên đâu nhỉ?

Ôm tâm lí đó cậu trấn tĩnh đi lên phòng tuyển dụng .

Lên phòng thì cậu phải choáng ngợp bởi trong đây thật sự rất lớn và hào nhoáng, không hổ là Jeon thị, ở bên ngoài đã lộng lẫy làm người ta choáng ngợp rồi thì ở trong càng làm người ta cảm thấy không thở nỗi . Ở đây đông người một phần mà nó còn rất hiện đại nữa , người tầm thường như cậu bước vào không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Có khả năng nào mình đi làm trong một công ty lớn như cái mê cung này sẽ đi lạc không ta ? _Cậu ảo não nghĩ

Bước vào phòng tuyển dụng, vì đây là vòng loại cuối cùng nên ai nấy đều rất căng thẳng. Mùi hương trong không khí tỏa ra rất nồng nặc,làm cho Jimin một phen khốn đốn

Rốt cuộc đây là công ty hay là phòng tắm hơi của Alpha vậy hả ?

Vì đang đóng giả làm một beta nên Jimin không thể che lại mũi được. Nếu làm vậy,  họ sẽ biết ngay cậu là một omega , không thể làm gì hơn là chịu đựng và cầu mong có thể thoát khỏi chỗ quái quỷ này ngay lập tức

Mà cũng may cho cậu là lần này sẽ phỏng vấn theo công việc nên sẽ được dẫn đến những phòng khác nhau nên cậu cũng dể thở hơn một chút và ở đây cậu gặp được một cậu bạn rất đáng yêu tên là Park Jihoon

Jihoon cũng bằng tuổi cậu và là một beta. Phải nói ở ngành ngân hàng cần có tính cần thận và một tinh thần thật tốt và đương nhiên đối với một Omega thì nói nó hoản toàn không phù hợp, nói đến chuyện các omega không thể chịu nổi mùi hương áp bức từ Alpha thôi cũng khó rồi. Beta chỉ là một phần nhỏ , vì vậy khi phát hiện ra cậu là một beta thì rất vui vẻ , cả hai nói chuyện rất tâm đầu ý hợp

Nói chuyện một lúc lâu thì cũng tới lượt của cậu . Với biểu hiện của cậu thì tất nhiên việc nhận là một thứ rất hiển nhiên . Nhưng không ngờ kết quả cậu nhận lại là làm thư ký

Thư ký ư ?, sao có thể chứ , công việc cậu đăng ký là làm môn marketing mà

Cậu liền đi hỏi người tuyển dụng

- Xin chào, có phải là có nhầm lẫn gì không, tôi nhớ chức vụ tôi đăng ký là bên phòng marketing mà ?

-Chúng tôi không rõ ạ, quyết định này là do tổng giám đốc đưa ra. E là cậu phải hẹn gặp ngài ấy để hỏi thêm._Tiếp tân nhẹ nhàng lên tiếng

-Vậy cô có thể cho tôi hỏi phòng của ngài ấy ở đâu được không ?

-Cậu cứ đi lên tầng 50, nguyên tầng ấy là phòng của Jeon tổng  

-Cảm ơn cô

Nói rồi cậu lập tức ra thang máy để hỏi rõ anh

Lúc này Jeon Jungkook đang ký một tập giấy tờ quan trọng thì bỗng dưng nở một nụ cười quái dị, khiến người đứng bên cạnh không khỏi rùng mình

Haizzz , lại sắp có phong ba rồi_thư kí bên cạnh ảo não nghĩ

Nói không sai, chỉ một lúc sau đã có một lực đẩy mạnh cánh cửa ra

-ĐIỀN CHÍNH QUỐC !!!!!

Y lúc này hoang mang không thể tả . Cậu trai này là ai vậy , sao lại xông vào đây như vậy chứ mà .... Điền Chính Quốc là ai ???? Tại sao lại vào phòng chủ tịch mà hét lên như vậy chứ ???

Mà càng làm hắn choáng váng hơn, chủ tịch nhà anh lại không hề tức giận, trái ngược còn nở nụ cười nhẹ nữa

Aaaa , hắn thực sự là đang cảm thấy hoài nghi nhân sinh a~

-Anh làm vậy là có ý gì cơ chứ ??? - cậu tức giận hỏi anh

-Ý gì là ý gì ? Cậu tự tiện xông vào phòng tôi rồi nói vậy sao tôi hiểu cơ chứ ?- Anh thật đúng biết cách làm người ta tức chết nói

-Ya!!! Anh đừng có giả ngu, tại sao anh lại cho tôi làm thư ký của anh chứ, thứ ban đầu tôi xin làm phòng Marketing mà!

-Mẹ cậu đang bị bệnh, cần phải có 1 triệu won để chữa trị phải không ?_ Ngước nhìn người đang xù lông trước mặt, Jeon Jungkook như có như không hỏi cậu

-Sao anh biết ? Anh theo dõi gia đình của tôi sao ?_Cậu giật mình hỏi

-Tại sao tôi biết  không quan trọng. Điều cậu cần quen tâm là giờ mẹ cậu thật sự đang cần một số tiền để phẫu thuật đúng không

-Đ... đúng .... vậy _ Jimin ngập ngừng trả lời

-Vậy giờ cậu với mức lương của một marketing cũng phải một năm nữa cậu mới chi trả được ngần ấy tiền, đấy là đã tính cả tiền thưởng. Còn làm thư ký cho tôi, cậu chỉ cần nửa năm. Cậu thấy vậy có tốt không hả, tôi chỉ là muốn giúp đỡ cậu thôi_Jungkook điềm tĩnh phân tích

-Tôi ...._Jimin do dự khó quyết định, cậu chắc rằng sẽ không tốt lắm, nhưng nghĩ tới người mẹ đang nằm trên giường bệnh thì cậu cũng đưa ra một quyết định

- Được, tôi đồng ý!_Dù có chuyện gì , tính mạng của mẹ là điều quang trọng nhất, đu có bắt cậu lao vào núi đao biển lửa cậu cũng bằng lòng huống chi chỉ là làm thư ký cho anh chứ

-Được thôi, chúc mừng cậu đã vào Jeon thị. Ngày mai cậu có thể đi làm.

Cậu cũng không đáp lời mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa

Đi trên đường , Jimin lại lần nữa lạc trong suy nghĩ , những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự làm cậu choáng váng. Cậu thật không nghĩ tới anh lại là CEO của cả tập đoàn lớn như vậy. Và càng kì quái hơn là tại sao cậu lại trở thành thư ký của anh chứ ?
Nhưng cái gì thì cũng xong hết rồi, cậu cũng không làm cái gì khác được, chỉ mong có thể kiếm đủ tiền giúp mẹ chữa bệnh và cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro