Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy là sáng thứ hai, tuy mới 5 giờ nhưng đã thấy có bóng hình nhỏ bé bận rộn đứng trong bếp vui vẻ vừa hát vừa làm đồ ăn. Hình như tâm trạng cậu hôm nay rất vui thì phải ?

Phải nói là, từ ngày vào công ty, Jimin đã học được cách dậy sớm, nhờ vậy cậu mới nhìn thấy hình ảnh bắt đầu ngày mới đẹp đẽ như vậy

- Wow, từ lúc cậu đi làm tớ thấy cậu dậy sớm hẳn ra nha

- Cậu đừng có chọc ngoáy mình nữa được không , mình chưa đủ thảm sao

- Chưa nha

- Yaaaaaa !!! Cậu muốn chết sao Kim Taehyungggg

-Agu,xin Min đại ca tha cho em, em không dám nữa, đừng ăn thịt em

- Thịt mày dai lắm tao méo thèm!

- Ok ok, mà hôm nay lại có người đón đưa nữa hả ? Sướng vậy

-Sướng cái đầu.Ngồi trên xe hôi muốn chết

- Chắc hôi ha, hay là ở trên xe hít mùi của người ta đến điên.Hoho, ta biết hết

- Được rồi,ntao chịu thua được chưa, khổ lắm .

- Thôi,không đùa với mày nữa. Mà kì của mày là khi nào vậy ?

- Hmm, cũng không nhớ chính xác nữa, nhưng hình như là sắp tới rồi ấy

-Jimin-ssi ơi là Jimin-ssi , tao lạy mày luôn đấy, mày nên nhớ mày là omega đấy nhé , lỡ nhưng trúng kì của mày là toang cmn luôn đấy, làm ơn chú ý hộ tao cái_Taehyung lèm bèm nói

- Rốt cuộc mày là bạn tao hay mày là mẹ tao vậy? Bớt nói cho nó sang được không ?_Jimin đáp

- Haizzz, tao chỉ là đang lo cho mày thôi. Mày không biết ơn còn nói như vậy hả! Có tin tao chém chết mày không thằng kia ?_Taehyung hét lên

Thiệt tình có ai ngang ngược hơn Park Jimin bạn hắn không chứ, bạn bè quan tâm như vậy mà bây giờ nó nói cái giọng gợi đòn như vậy đó , hỏi xem có tức Taehyung này không chứ . May cho cậu, Taehyung đại nhân ta đây mới không thèm chấp đứa con nít nhà ngươi

- Nói gì thì nói, cậu cũng phải chuẩn bị tốt đấy , cậu ngon như vậy mà còn toả mùi quyến cmn rũ thì vậy nghĩ xem có bao nhiêu thằng điên đảo hả ?

- Rồi rồi, cảm ơn cậu, Tae à. Nhưng hiện tại tớ mà một beta, là một beta sao có thể tuỳ tiện mang vòng bảo vệ chứ. Vậy chả khác nào tự mình nói cho mọi người biết mình là một Omega đang giả làm một Beta.

- Nhưng..... hay cậu nghỉ tuần này đi , đợi qua kì rồi hãy đi làm

- Taehyung à, cậu biết boss của tớ và tớ không phải là quan hệ bình thường mà, tớ mà có sai sót gì chắc bị anh ta đì đến chết. Beta không có lý do để nghỉ đâu

- Cậu có thể xin nghỉ với lý do bị bệnh mà đúng chứ..._Taehyung cố gắng để Jimin có thể ở nhà

- Được rồi , tớ lớn rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu Tae à, tớ có thể tự chăm sóc cho bản thân. Cậu không cần lo lắng quá đâu, nhé ?

- Làm sao tớ có thể không lo lắng cho con mèo ngốc nhà cậu đây hả ? Cậu chả bao giờ chịu chú ý đến bản thân mình cả, ngay cả kì của mình cũng chả thèm nhớ

- Được rồi, tớ mang theo thuốc là được chứ gì. Nói hoài nói mãi , riết rồi cậu thành ông già luôn đấy

- A! Anh ta tới rồi, tạm biệt cậu tớ đi nha

- Này ... còn....

Chưa kịp nói xong thì cậu đã vụt chạy đi để lại Tae với khuôn mặt lo lắng , nó có cảm giác một điều nhưng chưa rõ là hên hay xui đối với cậu bạn thân của nó

~~~~~~~~~~~~Trong xe~~~~~~~~~~~~~~

- Này ... anh mở cửa sổ ra được không_Jimin đề nghị

- Huh ? Sao vậy ? Xe đang bật máy lạnh, nếu mở cửa ra tốn tiền lắm_Mắt vẫn cứ nhìn phía trước,Jungkook mở miệng

Gia tài nhà anh mà đòi hết sao , đủ để 4 đời tôi ăn không hết luôn đấy_Jimin khinh bỉ nghĩ thầm

- Không phải gió trời sẽ mát hơn sao, với lại sẽ tốt cho sức khoẻ hơn nữa_Jimin nói

- Tôi thích bật thì tôi bật , cậu làm gì lằng nhằng vậy ?_Jungkook khó hiểu hỏi

- À... không có gì

- A, thật là sao hôm nay mùi hắn ta nồng vậy nhỉ mình thấy khó thở quá , còn nóng nữa , rõ ràng là hắn mở máy lạnh mà, hay là ....mà chắc không đâu nhỉ , mình nhớ còn mấy tuần lận mà

- Này, trong xe anh có nước không , cho tôi một ít ?

- Có đấy , ở ghế sau.

Cậu với người xuống lấy nước thì có một mùi hương dâu thoang thoảng vời trên chóp mũi của anh

- Mùi dâu ? Nước hoa sao? Nhưng em ấy đâu thích dùng nước hoa nhỉ ?

- A , lấy được rồi

Sau khi lấy được nước thì lấy trong cặp ra một lọ thuốc nhỏ.
Anh vừa định quay sang hỏi cậu thì phát hiện cậu đang uống thuốc

- Cái đấy .... hình như là thuốc ức chế mà , em ấy là Beta sao lại dùng thứ thuốc ấy ? Hay...

Quyết định thử cậu trong lúc cậu đang uống nước thì anh liền toả tin tức tố nồng đậm của mình , không ngạc nhiên cậu vì tin tức tố mạnh mẽ kia mà giật mình , cả người khô nóng

- Cậu sao vậy ?

- A , không ... không có gì

Thấy phản ứng của cậu anh liền nở một nụ cười nhẹ , nhưng rất nhanh thôi , chớp mắt thì nó cũng đã biến mất

- Thì ra là vậy sao . Ha , thú vị rồi đây

- Hắn ta bị cái gì mà tự nhiên toả ra tin tức tố mạnh như vậy chứ , thật là bức chết người mà , thật là tội nghiệp cho con người như mình nha

~~~~~~~~~~~~~~~>||<~~~~~~~~~~~~~~

- Cảm ơn giám đốc tôi xuống đây được rồi ạ , hẹn tí gặp lại anh

- Ừ, cẩn thận đấy.

Nói rồi anh cũng lái xe tới bãi giữ xe

- Haizz, cơ thể hôm nay thật kì lạ lúc nóng lúc lạnh, thật khó chịu nha ~~

Cậu bước vào công ty thì xém bị doạ ngất bởi vô số mùi hương đang đập vào cánh mũi cậu

- Tại sao uống thuốc rồi mà mùi hương vẫn còn nồng đậm như vậy chứ ?

Bây giờ cậu thật sự muốn trốn thoát khỏi nơi đáng sợ này, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu đứng đây thêm một phút nữa thì cậu sẽ thành cái dạng gì. Tới cũng đã tới rồi, nếu bây giờ cậu đột ngột chạy ra khỏi công ty sẽ khiến người khác nghi ngờ. Không thể làm gì hơn cậu nhanh chóng đi đến phòng giám đốc.

Ting

Thang máy cũng đã lên đến nơi. Đang đi ra khỏi thang máy thì cậu đột ngột va phải một lồng ngực rắn chắc .

- Uhm, mùi quế . Tuy là thơm đấy nhưng cay quá . Mùi Jungkook vẫn là hợp hơn

- A, xin lỗi anh - Cậu bối rối tránh thoát khỏi người nọ

- Không sao, tôi mới phải là người phải nói câu đấy, cậu không sao chứ ?_Một giọng nói trầm như người say rượu vang lên bên tai cậu.

- Không có gì ạ ... Uh ... Xin hỏi anh là ai mà lên phòng của giám đốc vậy ?

- Tôi là bạn của Jungkook, Min Yoongi

-Vâng, chào anh ạ. Giám đốc Jeon hiện tại chưa tới, hay anh ngồi một lát tôi pha cà phê cho ? _Jimin lễ phép nói

- Thôi, không cần phiền phức như vậy đâu. Dù gì cũng không có gì quan trọng nên để lần sau tôi ghé lại, nhắn giám đốc Jeon giúp tôi nhé !

- Vâng , anh đi cẩn thận

- Cảm ơn_Yoongi vừa đi vừa phất tay tỏ ý không cần khách sáo_ Omega sao? Mùi cũng khá thơm đấy.

Yoongi vừa đi không lâu thì anh cũng lên đến nơi

- A, giám đốc , hồi nãy có người tên Yoongi nói là muốn tìm ngài

- Tôi biết rồi , tôi vừa gặp anh ấy ở dưới sảnh

- Vâng, để tôi đi pha ít cà phê cho anh

- Ừ, thêm hơi nhiều đường chút - Anh day day thái dương nói

- Anh mệt sao?

-Hơi mệt thôi, tối qua làm nốt công việc còn dở đến 3 giờ mới ngủ

- Đợi chút !

Khoảng 30 phút sau thì cậu quay lại , trên tay cầm một bịch đồ ăn nhỏ

- Này pha cà phê thôi mà lâu thế - Nghe thấy tiếng mở cửa, anh hỏi

- Uhm.... anh nên ăn cái gì nhẹ đi rồi uống cà phê , đừng để bệnh của mình tái phát - Jimin ngại ngùng nói

Thật ra là hồi sáng lúc dậy, cậu đang nấu thì bỗng dưng nghĩ tới anh nên vô thức làm thêm một phần nhỏ cho anh. Nhưng cậu da mặt mỏng không thể nói huỵch toẹt ra như vậy nên đành nói là đi mua cho anh . Đồ ăn đã được cậu ghé nhà bếp nhờ hâm hộ nên còn rất nóng

- Cảm ơn cậu. Cậu ăn gì chưa ? Ăn chung với tôi đi ?

- Cảm ơn giám đốc, tôi ăn rồi

- Vậy ngồi làm việc đi

- Vâng, giám đốc ăn xong cứ gọi tôi ra dọn

- Được rồi

Nhưng làm việc không lâu thì cậu bỗng thấy trong người khô nóng một cách kì lạ . Có một thứ gì đó đang gào thét muốn thoát ra khỏi người cậu .

- Aa....

Sức nóng làm cậu không nhịn được nhẹ rên một tiếng. Tuy khẽ thôi nhưng anh đã nghe thấy. Nở một nụ cười tà mị, Jeon Jungkook tiến lại gần cậu, tông giọng trầm của anh như đánh mạnh vào trong tâm trí Jimin

- Đến rồi ư ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro