one
" Vào một buổi tối định mệnh..."
Jungkook lái xe về nhà khuya như mọi khi.
_Kéttttttt_
Chiếc xe đang lao băng băng trên đường đột nhiên thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai.
Bóng người đổ khuỵu xuống dưới lòng đường.
Hắn bực tức xuống xe, đến xem là kẻ nào chán sống.
Đôi vai gầy gộc run lên từng hồi, người thanh niên dáng dấp nhỏ bé quay sang nhìn anh với đôi mắt ầng ậng nước.
_Cậu...ừm có sao không.
Vốn tính nóng nảy, định bụng mắng cho tên kia một trận nhưng khi nhìn thấy cậu, hắn sững sờ. Phải, là vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân, làn da trắng sữa mịn màng, đôi má như phiếm hồng lên trong dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt nâu cà phê ngọt ngào ướt át, đôi môi cherry đỏ mọng quyến rũ mấp máy khiến hắn không nỡ buông lời mắng nhiếc.
_Em...không sao...
Bàn tay cậu run run như che giấu thứ gì đó.
_Như vậy còn nói không sao?
Hắn hất tay cậu ra, để lộ vết thương khá nặng ở dưới chân do va chạm với mặt đường, máu chảy khá nhiều. Jungkook nhanh chóng xé một miếng vải ở áo mình ra, buộc cầm máu cho cậu rồi hỏi han.
_Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về, chân tay thế kia làm sao đi được.
Thấy hắn dịu dàng làm cậu an tâm hơn nhưng vẫn lắp bắp.
_Em...em không có nhà...em ở cô nhi viện.
_Cô nhi viện sao? Tên gì? Cậu còn nhớ đường chứ?
_Em...em không biết... hức hức...em không biết...
Jimin sợ hãi nhớ lại những kí ức kinh hoàng kia, cậu thút thít khóc.
_Hay là bây giờ tôi chở cậu về nhà tôi trước để chữa vết thương, sau đó mọi chuyện tính sau.
_Nhà anh?
_Ừm.
_Em...
_Dù sao cũng khuya rồi, ở ngoài một mình rất nguy hiểm, theo tôi về đi.
_Em...vâng. Cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều.
_Ừm. Em tên gì?
_Tên? Park Jimin, người ta gọi em như thế.
_Park Jimin.
Chiếc xe không nhanh không chậm cũng đỗ trước cổng nhà Jungkook. Cậu dường như loá mắt vì lần đầu được bước vào ngôi biệt thư nguy nga như thế này.
Jimin mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu đã được đưa đến cô nhi viện, chẳng may, trong một lần ham chơi, cậu leo rào đi ra ngoài, khi đó chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi tò mò nghịch ngợm, cậu bị lạc đường, lại rơi vào tay bọn bắt cóc. Chúng thấy cậu trắng trẻo lại xinh đẹp nên không muốn bán đi với giá rẻ bèo, chúng bàn cách nuôi cậu lớn lên, đem bán cậu cho bọn buôn nô lệ chắc cũng kiếm được kha khá. Dù ăn cũng chẳng là bao nhiêu, nhưng Jimin càng lớn càng lộ rõ vẻ đẹp của một thiên thần tròn 16. Bọn chúng bắt đầu đem cậu đi đấu giá, biết bao nhiêu kẻ thèm khát cậu, trả giá trên trời để mua cậu, nhưng chúng chờ, chờ kiếm được món hời thì sẽ bán. Jimin trốn thoát được, cậu mặc cho bàn chân trần giẫm sỏi đá, chạy đi thật nhanh, thật xa, không biết đến chốn nào thì mệt mỏi rã rời, ngã khuỵu xuống. Đêm nay tính ra đã hơn ba ngáy cậu chưa được ăn gì, bụng đói meo cả lên. May sao gặp được anh, Jungkook ân cần nấu bữa tối cho cậu, còn tận tình băng bó vết thương.
Hắn khuyên cậu có thể ở lại nhà hắn, ăn uống đầy đủ, cậu chỉ cần lau dọn, làm việc nhà, nấu cơm cho hắn.
Kẻ vô gia cư trắng tay như cậu ra đường thì làm được gì? Dù gì cũng coi Jungkook như ân nhân cứu mạng, Jimin đồng ý ở lại làm việc cho hắn.
Tưởng nghĩ cậu sẽ có hạnh phúc cùng hắn sao?
Sai lầm.
Quyết định đêm hôm ấy của cậu thực sai lầm.
Đời mà, nó làm gì như ta mong muốn. Chỉ được vài ngày sau đó, hắn coi cậu như vật phát tiết. Hắn chơi đùa cậu đến chán chê, bắt đầu ngán ngẩm, hành hạ đánh đập cậu như một thú vui.
Chạy trốn? Biết bao nhiêu lần cậu bị lôi về đánh đập đến bán sống bán chết.
Bỏ cuộc, cậu phó mặc tất cả cho số phận.
Hắn bắt cậu gọi hắn là chủ nhân và, cậu được người ta gọi với cái tên thấp hèn, sủng nịnh đến đáng kinh: Sủng vật.
Thấm thoát cũng hơn 5 năm trôi qua.
.
.
.
.
.
.
Cậu tất bật trong căn bếp. Mùi xào nấu đồ ăn ngạt ngào tỏa hương thơm.
Bước chân chậm rãi nhẹ nhàng trên từng bậc thang lạnh lẽo.
Bàn tay do dự gõ cửa phòng.
_cộc cộc_
_Dạ...bữa sáng chuẩn bị xong rồi ạ...
_Ừm.
Jimin lui xuống bắt đầu bày biện bàn ăn, cùng lúc Jungkook xuống thì thức ăn cũng được trang trí tươm tất trên bàn.
Cậu nhanh nhẹn kéo ghế cho hắn ngồi rồi quỳ cạnh chân hắn như mọi khi chờ đợi sai khiến.
_phụt_
Jungkook nhăn nhó phun miếng thịt ra, vẻ mặt không hài lòng.
_Jimin.
Nghe đến tên mình khiến cậu hoảng sợ mặt trắng bệch ra. Quỳ gối mà lết đến trước mặt hắn.
_Dạ...Chủ nhân có điều gì sai bảo...
_Món này, mặn.
Hắn chỉ vào dĩa thịt bò xào rồi lạnh lùng buông đũa. Jimin sợ sệt, hết nhìn bàn ăn rồi lại lén nhìn hắn.
_Em...Em không biết...Em không biết...rõ ràng gia vị em vẫn nêm như hằng ngày...em...
_CHÁT_
Cái bạt tai chát chúa in hằn lên má cậu.
_Tôi bỏ tiền cho em đi học nấu ăn gần hai tháng để em nấu như thế này sao?
_Em...xin lỗi, em xin lỗi...
Cậu đau đớn cúi gằm mặt xuống, tiếng nấc nhè nhẹ từ cổ họng cậu làm hắn bực mình, gạt tay khiến hai chiếc li trên bàn rơi xuống đất bể tan.
_Còn dám khóc?
_Không có...Em không có, em xin lỗi...
cậu hốt hoảng van xin nài nỉ hắn, vì ai biết được, Jungkook khi nổi giận lên thật rất đáng sợ.
_Mang những mảnh thuỷ tinh vỡ kia lại đây.
_Dạ...
Jimin không hiểu Jungkook định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Mảnh thủy tinh mỏng nhưng sắc bén cứa vào tay cậu, Jimin nén xuống cơn đau cố không để lộ chút biểu cảm gì.
Jungkook lạnh lùng nhìn cậu.
_Gom hết chúng lại, rồi quỳ lên đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro