[SE][KOOKMIN] Hẹn anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tí nhảm nhí, chẳng ra cốt truyện, just viết chơi ~
.
.
.
.
.
.

Đó là một buổi tối lạnh lẽo của những cơn gió bấc đầu mùa, bầu trời Seoul mù mịt của những đám mây xám xịt đua nhau chen lấn trên nền trời ảm đạm. Xung quanh chỉ mang một gam màu sầu não u buồn, cái ghế đá cũng bị khuất sau tán lá cây, dưới chân người ta cũng không mang theo một cái bóng. Ngọn đèn đường dưới con mắt cậu dần u mờ, nhạt nhòa từng chút, cậu thoáng nhìn lên bầu trời đêm vắng tanh đó, cậu nhìn qua bên phải, cậu nhìn qua bên trái, đôi bàn tay đang run cầm cập của cậu đan vào nhau. Ngã khuỵu. Một bóng người nhỏ bé đã gục ngã xuống nền đất lạnh cóng, tay vẫn còn nắm chặt một tờ giấy vô danh và những dòng chữ nhòe bởi nước mắt.

" Xin lỗi, anh đã sai lầm khi chọn con đường có em. "

Những kí ức cuối cùng cậu cất giữ đó chính là dòng thư lạnh lẽo của anh.

Ba năm trước.

Cậu là Park Jimin. Anh là Jeon Jungkook. Vốn dĩ cả hai chỉ là những người bạn thuở nhỏ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nói chuyện, anh nằm cậu cũng nằm, anh đi cậu cũng đi, anh cười cậu cũng cười và họ cùng nhau trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng của tuổi thanh xuân. Đó là khi cậu mười tám, anh hai mươi. Mọi chuyện đã không còn dễ dàng nữa.

Năm ấy anh lên Seoul học đại học. Cậu vẫn bám rễ ở ngôi trường cấp ba tại vùng quê xa xôi này. Từng dòng thư, từng lời nhắn gửi cậu đối với anh đều là những lời chân thật, xuất phát từ một tấm lòng giản đơn mà rất đáng để trân quý.

- Jungkook, anh ở Seoul có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Việc học tập có khó khăn không? Trời đã trở lạnh, anh hãy nhớ mặc thêm áo khoác, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghe lời em, em sẽ thường xuyên gọi điện thăm anh.

-ParkJimin-

- Jimin yêu dấu, anh sống rất ổn, hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Anh sẽ đợi em. Yêu em.

-JeonJungkook-

Anh biết, anh biết hết tất cả, tình cảm của cậu đối với anh, từng cử chỉ từng lời nói anh đều biết. Cậu cứ vờ lấy cái danh em trai mà quan tâm chăm sóc anh, thật ra đối với cậu, anh còn hơn thế nữa. 

Lần đấy, anh về thăm Busan, cậu là người đầu tiên ra ga tàu để đón anh, nét mặt niềm nở, nụ cười tươi rói đến chói nắng, ngày đó cậu mặc chiếc áo thun sọc trắng dài tay, thân áo phủ qua đùi với chiếc quần jean màu xanh sậm. Dáng người nhỏ bé đó, anh có thể nhận ra ngay khi vừa rời khỏi tàu.

- JIMIN!

Nghe thấy anh gọi cậu không dám quay lại vì cậu rất dễ xúc động. Cậu đang khóc. Hai tay vụng về chùi lia lịa từng giọt nước mắt, cậu hít sâu một hơi rồi quay phắt người lại.

Anh đang đứng trước mặt cậu. Dáng người anh to cao, anh mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, quần jean anh có vài chỗ rách tua rua. Cậu thấy sao anh thật ra dáng một người con trai của Seoul hiện đại. Cậu ngạc nhiên và xúc động không nói nên lời.

Bất chợt anh ôm cậu vào lòng. Đã lâu rồi cậu không còn cảm nhận được cảm giác ấm áp khi được Jungkook yêu thương quan tâm mình như vậy. Cậu mặc cho mọi ánh mắt kì thị sắc bén đang lia tới cậu. Cậu chỉ biết, bây giờ cậu là chàng trai hạnh phúc nhất trên đời.

- Đã để em đợi lâu, mau, chúng ta cùng về nhà. - Jungkook thì thầm vào tai Jimin khiến cậu khẽ rùng mình.

Hai người họ vẫn vậy, mười tám năm rồi vẫn không thay đổi thói quen đó, cậu nắm tay anh đi trên con đường cũ, con đường ngày xưa anh và cậu cùng chơi rượt đuổi dưới ánh hoàng hôn. Con đường về nhà vẫn êm dịu, vắng lặng như vậy. Tay trong tay cậu thấy sao thật bình yên. Cậu ước cho phút giây này cứ hoài dừng lại. Cậu không muốn đoạn đường này chấm dứt, cậu chỉ muốn đi mãi đi mãi. Cùng anh.

Xa anh một năm đối với cậu như mười năm. Xa anh một giờ đối với cậu như cả một thế kỉ. Có lẽ cuộc sống của cậu đã hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Jungkook, liệu cậu có hiểu, Jimin đối với cậu sâu sắc đến nhường nào.

Anh không nói nhưng cậu vẫn biết. Ở Seoul bao nhiêu thú vui vật chất tinh thần, bao nhiêu sự đổi mới hấp dẫn lôi cuốn con người ta. Liệu xa cậu hai năm có đủ khiến anh thay đổi hoàn toàn. Về cách suy nghĩ, về tư tưởng, về tình cảm. Có lẽ vậy. Cậu cũng chỉ là một người bạn trên danh nghĩa anh em, chỉ ở mức như vậy, tuyệt đối không được bước thêm. Vì cậu là con trai.

- Jimin, mau lên đây - Jungkook ngồi trên sân thượng, nói vọng xuống gọi Jimin.

- Anh làm gì trên đó, mau xuống, nguy hiểm.

- Ngốc, nhóc mau lên đây anh có chuyện muốn nói.

Jimin cứ ngây thơ vô tội vạ bước từng bước thong thả lên cầu thang, cậu không hề biết rằng, sau cuộc nói chuyện ấy, cuộc đời cậu đã rẽ đi một hướng khác.

Cậu chạy nhanh tới thành lan can, vịn vào rồi vươn người ra hít một hơi thật sâu. Từng cơn gió đầu mùa rít lên, lướt qua như cắt vào da thịt. Ánh mắt cậu vẫn vậy, vẫn hồn nhiên không chút vướng bận, cậu tròn xoe mắt nhìn anh như muốn nghi vấn đủ điều. Thật là đáng yêu chết người.

- Jimin à!.

- Hửm?

- Em đối với anh, là như thế nào?

- Như thế nào là như thế nào? Anh vẫn mãi là anh trai số một của em.

- Jimin. Hãy trả lời nghiêm túc câu hỏi của anh.

- Jungkook, ý anh là sao?

- Tình cảm của em..

Cậu thất thần cúi mặt xuống, lo lắng như sợ bị phát hiện một bí mật không thể tiết lộ.

- Jungkook...

- Em yêu anh?

Thật ra cậu không muốn trả lời, cậu ngước mặt lên nhìn về một nơi xa xăm không đích đến, cậu không nhìn anh. Cậu sợ.

- Jimin, trả lời anh.

- Vâng. Em đối với anh.. chính là như vậy... là em yêu anh..

Anh đã biết câu trả lời, cớ sao lại hỏi vẩn vơ. Anh thật ra có ý đồ gì, chẳng phải anh là người hiểu rõ cậu nhất rằng tâm tư của Jimin đều dễ bị bộc lộc ra bên ngoài, bất cứ cậu suy nghĩ gì anh đều có thể dễ dàng đoán ra.

Hay khi nghe câu trả lời thành thật từ Jimin, anh mới tìm ra được câu trả lời cho bản thân mình?

- Jimin, dừng ngay ý nghĩ lệch lạc đó.

Gương mặt Jungkook khác hẳn đi, anh nghiêm túc, chẳng còn vui vẻ như những ngày đầu gặp nhau.

Tất cả đều trót lọt vào tai cậu, cậu như cứng đờ lại, rơi vào một tình huống cực kì khó xử. Cậu sẽ làm gì? Chạy đi hay đứng lại đó? Nên lên tiếng hay im lặng? Tất cả đều dồn dập vào tâm trí cậu.

Lòng ngực cậu như thắt lại, từng cơn đau nhói đang vồn vã đập mạnh vào cánh cửa của trái tim cậu. Cậu cảm thấy khó thở, một lời nói ngắn gọn của anh như một con dao ném thẳng xuyên qua người cậu. Cậu muốn khóc, thật sự muốn khóc òa lên và mắng anh sao lại nhẫn tâm đến thế. Jungkook đã buông một lời nói cay đắng ấy không chút nghĩ suy. Jimin à, giờ chỉ còn một mình cậu đối chọi với cái cảm giác cô đơn tĩnh mịch đau đớn này.

- Tại sao..? JUNGKOOK!...

- Chúng ta là con trai. Anh không muốn nói nhiều trong chuyện tình sai trái này.

- JUNGKOOK, anh nói những lời này không cảm thấy cắn rứt...?

Cậu khóc, cậu khóc thật rồi, lời nói của cậu từng tiếng một đứt quãng theo từng tiếng nấc. Nước mắt cậu lã chã rơi, chẳng phải lấy chút sự thương cảm từ anh, chỉ là. Cậu thật sự không chịu đựng được nữa, quá cay nghiến và đau đớn.

- Jungkook, chẳng phải ngày đó anh bảo anh yêu em. Anh bảo sẽ chờ em?

- Xin lỗi, chỉ là anh không muốn em lo lắng cho anh.

- Tình cảm của em đối với anh, chỉ đơn giản là lo lắng? Đủ để anh bỡn cợt và che giấu đến tận bây giờ? Jungkook... xin anh đừng nhẫn tâm với em như vậy...

Jungkook ngửa đầu nhìn lên bầu trời khuya như tìm kiếm cho mình một lời giải thích thích đáng.

- Jimin, anh xin lỗi.

Anh bỏ đi.

Để cậu một mình.

Ở đấy.

Đây chính là lúc sự cô đơn bao trùm lên cậu, cậu thất thần ngã khuỵu quỳ xuống đất, hai vai cậu run theo từng tiếng khóc bật ra. Hai tay cậu bấu chặt lấy chiếc áo thun, nơi trái tim cậu đang bị tổn thương. Đau lắm. Cậu đau đớn lắm. Cậu không biết mình đã làm gì sai. Tình cảm cậu đối với anh, liệu nó quá ít ỏi? Khiến anh không cảm nhận được nó?

Jeon Jungkook, kiếp này anh bỏ lỡ một người si tình vì anh đến hối hận.

Cậu mang theo nỗi đau chôn vùi trong trái tim, ai cũng bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng có lẽ cậu là ngoại lệ.

. Ba năm sau .

Vẫn là ngày đông rét buốt. Tuyết rơi trắng xóa cả một thảm cỏ. Cậu vẫn lang thanh vô định hình trên con đường ấy. Con đường để lại bao kí ức đẹp đẽ, nhưng chính những kí ức đó lại quay đầu đâm vào trái tim cậu những vết thương sâu.

Từ ngày hôm ấy, anh và cậu chẳng còn gặp nhau. Cậu chẳng biết anh đã đi đâu. Anh cũng chẳng biết cậu đã đi đâu. Chỉ là hai người họ đã tự tìm cho mình một nơi yên ổn sau những vết nứt khó hàn gắn.

*Bịch*

- A! Xin lỗi...?!
.
.
.
- Jeon........

Lá thư anh đặt trên bàn cậu, cậu xem như món quà cuối cùng. Cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ, chôn vùi cùng đống tuyết trắng và linh hồn của cậu.
.
.
.
END.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro