10 [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à.."

"Nếu không còn gì để nói nữa, phiền cho tao đi trước."

"Không, mày đứng lại đó đã."

Cậu vừa quay lưng đi thì bị Taehyung kéo lại.

"Làm sao nữa?"

"Mày dù có hận tao thì cũng đừng nên làm cho Jungkook phải tổn thương chứ, nhỡ đến lúc anh ấy phát hiện thì-"

"Mặc kệ anh ta đi, tao chỉ muốn trả thù mày thôi. Nếu anh ta đau thì mày cũng đau, phải chứ? Nhưng cái nỗi đau của mày nó không bao giờ có thể bằng của tao đâu, nhớ một điều như thế."

Taehyung chỉ cảm thấy, Jimin bị mất trí rồi.

Phải, là do cậu gây ra mà.

Jimin kéo nhẹ cửa định ra ngoài, nhưng Taehyung lại nói thêm.

"Mày làm gì cũng được, chỉ xin mày...đừng làm Jungkook buồn."

Cậu không trả lời, kéo cửa thật mạnh.

Trước mặt cậu là anh với khuôn mặt tèm lem nước mắt.

"Jungkook? Anh.."

Chưa kịp nghe hết câu, Jungkook đã chạy ra ngoài.

Jimin đuổi theo, còn Taehyung thì ở yên trong phòng.

-

Trời lúc này đã tạnh mưa, nhưng gió thổi mạnh đâm ra có chút lạnh.

Jungkook đang đứng trước bãi biển, đưa tầm mắt ra xa ngắm nhìn những đợt sóng nhỏ vỗ tới.

Jimin đứng sau lưng anh với một khoảng cách vừa đủ, nhìn anh..

Trông thì có vẻ bình yên, nhưng tâm trạng cả hai đang thực sự tệ.

"Lúc nãy điện thoại em reo, tôi chỉ cầm sang cho em thôi."

"Oh.."

Anh cúi mặt xuống.

Im lặng chốc lát, Jungkook nói.

"Vậy ra là từ trước tới giờ, tôi đã tin lầm người."

"Không như những gì anh nghĩ đâu mà.."

"Tôi không biết đầu đuôi câu chuyện quá khứ của em và Taehyung thế nào, nhưng dựa vào mấy lời em nói thì, tôi cũng có thể hiểu được."

Jungkook à, đừng nói nữa...

"Cái gì nhỉ? À.., "Đúng vậy, tao không hề yêu Jungkook." Hi, chắc là em thấy tôi phiền phức lắm."

"Không đâu mà.."

"Tôi đã rất yêu em, tin tưởng em, dành cả trái tim này cho em. Nhưng thật là, cuộc đời tôi có lẽ không có được may mắn trong chuyện tình duyên cho lắm."

Jimin buồn, rất buồn, cậu lại lặp lại những hồi ức ghê tởm đó, cậu lại lợi dụng một người tốt.

Nhưng lần này cậu không đáng trách, là thằng bạn của cậu, đúng chứ?

"Em đã lừa dối anh, thật xin lỗi!"

Mắt Jungkook bây giờ đã sưng vù vì khóc quá lâu, thêm cả những cơn gió pha thêm chút hơi lạnh tạt vào mắt anh khiến nó còn đau hơn.

Nhưng nỗi đau này đâu là gì so với nỗi đau mà Jimin gây ra?

"Không cần phải xin lỗi, nếu là vì muốn trả thù, thì tôi sẽ tha thứ cho em."

"Nhưng mà.."

"Làm ơn đi, đừng làm tôi phải đau nữa."

Nghe đến đây thì cậu cũng không thể nói gì nữa.

Chỉ là trong lòng có cảm giác tội lỗi, hận mình, nhưng cậu lại không hề động lòng.

"Nơi nào có hy vọng, nơi đó có đau khổ."

"Cũng giống như em, tôi hy vọng càng nhiều, em càng làm tôi đau hơn."

Jimin cuối cùng thì cũng không nhịn được mà khóc.

Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, hận bản thân đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

Jungkook quay lại, cầm theo chiếc điện thoại trả vào tay của cậu.

"À, xin lỗi vì hôm qua đã cướp mất nụ hôn đầu của em. Bây giờ tôi nghĩ, chúng ta nên từ biệt tại đây được rồi."

Cậu không còn đủ can đảm để nhìn mặt anh lần cuối, chỉ lí nhí nói.

"Xin lỗi anh, vĩnh biệt từ đây!"

Cậu quay lưng lại, bước đi từng bước nặng nề.

Anh đứng từ xa nhìn theo bóng lưng cậu, cảm xúc không thể kiểm soát nổi nữa, nước mắt trong anh trào ra như đại dương rộng lớn trước mắt vậy.

Đến cuối cùng thì, Jimin cũng chẳng yêu anh.

Chỉ có người tổn thương và đau khổ nhất là anh thôi...

"Coi như khoảng thời gian bên nhau đó, là tôi hy sinh cho em đi."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin