5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày sau

Ở trường Jimin, 7 giờ sáng.

"Vào thi rồi kìa, thi tốt nha."

"Biết rồi, mày nói tao cũng như không ấy. Mấy ngày cày game có nhớ được gì không?"

"Sao không, mày nghĩ đầu tao khó nuốt kiến thức vậy chắc."

"Thôi đi đi!"

Chẳng nói gì thêm, Taehyung đi về phòng thi của mình.

Jimin quan sát biểu cảm của cậu mấy ngày, cũng biết chắc là tức lắm rồi.

Vậy cũng tốt, dần dần cũng chinh phục được crush nó.

-

Jungkook đang ngồi trên bàn học lại một chút.

"Không biết Jimin có nhớ bài không?"

"Hai đứa nó hình như có hiềm khích, ở cạnh nhau cứ khó chịu."

"Hầy, chắc Taehyung buồn lắm, nhưng biết sao giờ..."

Nói là ngồi học bài nhưng đầu anh cứ nghĩ mấy thứ đâu đâu không.

Thật sự muốn phát điên lên mất, lần đầu tiên thích một người mà nó phức tạp quá chừng!

-

10:23

Khối 10 đã thi xong.

Jimin và Taehyung vừa ra khỏi phòng, nhưng Taehyung lại đi mất mà không chờ cậu.

Cậu cũng chẳng bận tâm, vì vốn dĩ cũng chẳng muốn đi cùng nó.

Jimin nghĩ bây giờ nên đi đâu đó chơi, vậy nên cậu quyết định đến nhà anh.

-

"Ơ, mày cũng ở đây à?"

Jimin khá ngạc nhiên khi thấy cậu bạn cũng ở nhà Jungkook.

"Thì sao?"

"Thì tao hỏi vậy thôi, mà anh ấy đâu rồi?"

"Anh ấy xuống bây giờ, đang đi lấy cái gì ấy."

Cậu vừa hỏi thì Jungkook bước xuống.

"Cả hai đứa đều ở đây luôn à..."

"Có sao đâu anh, chẳng phải em với Taehyung luôn tới đây cùng nhau sao?"

Taehyung ngồi cười một cách khinh bỉ.

Jimin cũng không ngoại lệ.

"Không ổn rồi, mình phải làm gì đó."

"À, nếu mà cả hai đều ở đây thì ăn trưa luôn đi, anh có nấu dư đồ ăn kìa."

Thấy Jungkook như muốn giải quyết hiềm khích nên hai người mới gật đầu, tiến ra phía bàn ăn rồi dùng bữa.

-

Ăn uống no nê, cả ba ra phòng khách ngồi nói chuyện.

"Làm được bài không hai đứa?"

"Được anh."

"Tốt quá ấy chứ, nhưng mà buồn cái là, Taehyung nó tới đây trước mà không chờ em."

Anh lại bị làm cho khó xử nữa.

"Dù gì cả hai cũng đã đến được đây, không phải giận đâu."

"Tao ngóng mãi chả thấy mày, nên nghĩ mày đi trước cơ chứ?"

"Chắc tao chưa ra khỏi phòng thôi mà."

"Hai em đừng giả vờ nữa, anh biết hết..."

"Thế nào cũng được, nhưng mà Jungkook à, em về trước đây."

"Ờ, em về đi."

Chỉ còn Jimin và anh ở lại.

"Nó biết gì đó rồi phải không?"

"Chắc là từ lúc anh gọi về cho em trong nhà vệ sinh ấy."

"Anh đã bảo nó đứng chờ rồi mà nhỉ, sao mà nó biết được."

Jungkook cố nhớ lại ngày hôm đó.

Phải rồi, lúc sắp ra khỏi phòng, anh có nghe thấy tiếng ai đó chạy đi.

Có khi nào đúng là cậu ấy không?

"Anh đùa em chắc? Vậy mà nó vẫn thản nhiên như không ấy!"

"Biết sao được, thôi em kệ đi."

"Được rồi, ngày mai anh thi rồi đó, em không phiền anh nữa. Bye, về nhà có gì mình nhắn tin."

"Ừm!"

"Chúc thi tốt nhe, anh phải làm đúng như những gì anh đã dặn em hôm trước đấy."

"Cái đấy thì chỉ có anh cần nhắc em thôi chứ em không cần nhắc anh đâu."

"Ơ cái anh này..."

"Hihi, anh trêu tí thôi mà."

"Vậy nhé, chào anh!"

Jungkook như được thở phào khi cậu lẫn Taehyung đều đi hết.

"Ước gì thằng Tae nó không bao giờ biết tới chuyện của mình với Jimin..."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin