* Chap 11 : Có Kookie bên cạnh thật tốt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        JungKook dậy sớm hơn mọi ngày, nó có buổi gặp mặt với nhà tài trợ hôm nay để thảo luận về dự án sắp tới. Chuyện nó mê võ thuật thì quá rõ ràng rồi nhưng không biết bằng cách nào nó lọt vào tầm ngắm của một đạo diễn người Trung Quốc cho bộ phim điện ảnh dự sẽ phát ngày vào cuối năm sau. Dù chỉ vào một vai khách mời nhưng JungKook không thể nhớ nổi nó đã vui thế nào khi anh SeJin xuất hiện ở kí túc xá và thông báo với nó điều đó. Đây không phải đơn thuần là ước mơ của JungKook mà còn là cơ hội lớn cho cả nhóm. Một bước đệm lớn để nó mang tên tuổi BTS tấn công sâu rộng hơn vào thị trường đông dân này.

        Cả tuần phấn khích cả game cũng không buồn chơi vậy mà đến đêm lại còn không an giấc, tối qua cũng chẳng ngoại lệ. Nó rời khỏi giường khi trời còn chưa hửng sáng. Ngoài phòng khách không sáng đèn nhưng nó biết có người ngoài này. Mùi hương của đối phương đối với nó từ lâu đã là một loại phản xạ vô điều kiện. Đôi mắt mười trên mười của JungKook rất nhanh đã thích nghi được với bóng tối, nó đứng vào một góc khuất yên lặng quan sát cậu. TaeHyung nằm dài trên sô pha, không biết đang nhắm hay mở mắt nhưng nó nghe rõ ràng có tiếng thở dài, lại không chỉ một lần.

        Dáng vẻ mệt mỏi và cô độc của cậu từ khi nào lại hợp với màn đêm cô tịch như vậy. JungKook tự hỏi kể cả khi nó đã biết sẵn câu trả lời. Rồi TaeHyung tự dưng đứng bật dậy, nó cũng lùi một chút về phía sau, cậu đi ngang qua nó để trở về phòng.

        Khoảng cách gần thế nó lại còn đứng trước mặt mà TaeHyung vẫn không nhận ra, huống hồ chi trước giờ nó chỉ như cái bóng lẽo đẽo theo sau còn ảo mộng mong cậu chú ý. Nó nhếch mép cười, thật chua chát. Kích cỡ và vị trí đã chẳng còn là vấn đề, trong tâm không tồn tại thì mắt có nhìn thấy cũng xem như không. Nó với cậu, với họ, có lẽ chính là ý nghĩa như vậy chăng…

        JungKook còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì TaeHyung đã đẩy cửa kí túc xá bước ra ngoài. Nó chẳng cho bản thân nửa giây chần chừ, chỉ kịp lấy đại cái mũ cùng khẩu trang rồi lật đật chạy theo ngay phía sau. Thời tiết không ấm không lạnh, gió cũng không quá lớn. Chỉ vừa đủ làm mấy cái lá trên mặt đường xoay tròn, cũng vừa đủ để mấy sợi tóc len ra khỏi beanie đội vội mà bay bay. Nó giữ một khoảng cách vừa đủ, lúc bước lúc dừng thành thục như một thói quen. Ừ, đây khác gì một thói quen. Luôn là như vậy, lặng lẽ bên cạnh TaeHyung. Cậu vui thì nép vào một góc lén cười, cậu khóc thì đau lòng vì một cái khăn tay cũng chẳng dám mà đưa. Cứ như vậy, chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng.

        Nó chẳng biết cảm xúc lúc này là thế nào nữa. Nên buồn vì TaeHyung ngày càng giống YoonGi, hay nên vui vì TaeHyung ngày càng đơn giản dễ đoán. Họ giống như bản sao của nhau, quy củ và cứng nhắc. Giống như những lần lang thang ngoài phố của TaeHyung, chỉ đi theo duy nhất một lịch trình và chẳng bao giờ chịu thay đổi. Đầu tiên là đi bộ ra khu trung tâm ăn chút bánh cá từ mấy xe đẩy ven đường, sau đó thì bắt taxi đến Yunjungno ngắm anh đào bất kể đang là mùa nào trong năm.

        Chỉ là chẳng ai đoán ra chuyến đi hôm nay giữa chừng sẽ bị gián đoạn. TaeHyung chẳng biết bất cẩn thế nào lại đánh rơi khẩu trang xuống đất, đúng lúc tại địa điểm đấy lại tụ tập mấy cô cậu học sinh cấp ba mặc đồng phục đang đến trường. Ban đầu chỉ có một vài người nhưng khi ai đó la lên "BTS" "V" "TaeHyung" thì đám đông càng thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Cả mấy chiếc xe đang lưu thông trên đường cũng tò mò mà dừng lại khiến cả khu vực trở nên chật cứng người.

        Họ đứng thành vòng tròn vây TaeHyung vào giữa. Tiếng la hét, tiếng máy ảnh thật khiến người ta hoảng hồn. Có những bàn tay không yên phận rờ mó người TaeHyung nhưng cậu không thể lên tiếng. Bản thân là một thần tượng với loại tình huống trên thật sự chỉ có thể tỏ ra thân thiện mà cười trừ. Khổ sở thế này chỉ mong mau chóng thoát ra. Và không cần đợi quá lâu thì đám đông bị tách ra cho một chàng trai bước vào. Lần này thì tiếng la hét lại tăng lên gấp đôi, là JungKook, JungKook của BTS.

        Đến lúc này JungKook chẳng giữ nổi bình tĩnh mà làm mặt vui vẻ như bé con. Nó chỉ quan tâm làm thế nào để đưa TaeHyung ra khỏi đây, làm thế nào để TaeHyung không bị thương và hoảng sợ. Nó dùng ánh mắt sắc lẻm đối mắt với mấy cô cậu mặc đồng phục trước mặt. Họ chưa bao giờ trong thấy một JungKook như thế, chẳng biết vì sốc hay sợ nhưng cứ thế tự động tránh ra mà nhường đường. JungKook bắt vội một chiếc taxi, vẫn vẹn nguyên giữ chặt bàn tay TaeHyung đưa cậu trở về kí túc xá.

-        Sao em lại có mặt ở đó JungKook? - Đó là lời đầu tiên TaeHyung nói khi cả hai vừa đặt chân vào phòng khách.

-        Anh ổn chứ? Có bị thương không?

-        Anh không sao, nhưng JungKook

        Lời nói bị bỏ dỡ khi JungKook chẳng thèm nghe hết câu đã đi một nước về phòng. TaeHyung đứng thẩn thờ, nhưng cậu không có ý định sẽ kết thúc chuyện này ở đây. TaeHyung chạy theo về căn phòng nhỏ nhất kí túc xá, chẳng thèm lịch sự xin phép đã tự ý đẩy cửa bước vào bên trong. Liền theo đó là hai tiếng hét với âm vực cao đến chói tai. Tiếng hét đầu tiên nhằm chọc ghẹo vì JungKook đang bán khỏa thân. Còn tiếng hét thứ hai là là tổ hợp của lo và sốc, vì từ cánh tay trắng trẻo đầy nam tính của JungKook đang chảy xuống một dòng máu tươi. Máu chảy thấm cả vào cái áo phông trắng nó đã mặc vậy mà TaeHyung tới bây giờ mới để ý.

-        Em bị sao vậy JungKook?

-        Không sao. Anh ra ngoài đi.

-        Không sao cái đầu em, đi theo anh ngay.

        Chẳng đợi JungKook đồng ý TaeHyung đã đan chặt mười đầu ngón tay rồi kéo JungKook về phòng cậu. Chưa kể đến việc phòng JungKook như cái chuồng heo không có dụng cụ y tế thì TaeHyung càng không thể mặc kệ khi JungKook – em út bảo bối bị thương. Huống hồ còn là vì cậu mà bị thương. TaeHyung ấn JungKook ngồi xuống giường, không quên kèm theo một cái lườm yêu cảnh cáo không cho nó chạy trốn rồi cẩn thận từng chút một lau khi vết máu khô đã chuyển sang màu đỏ thẫm.

-        Có đau không JungKook?

-        Không đau.

-        Cảm ơn em nhé! Có Kookie bên cạnh thật là tốt.

-        Anh nói thật?

-        Đương nhiên. Có Kookie bên cạnh thật rất tốt. – TaeHyung từ dưới thấp ngẩng đầu lên nhìn nó mỉm cười. Dù là khuôn miệng chữ nhật đáng yêu hay đôi mắt màu trà lấp lánh cũng đang ngầm ám chỉ những điều cậu nói là thật. Và JungKook tin những điều TaeHyung nói là thật. Có điều….

011117

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro