* Chap 3 : Thay đổi để thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thông thường khi thực tập sinh phạm lỗi tương tự thầy hướng dẫn chỉ trách mắng vài câu hoặc trừ điểm vào bài đánh giá tháng, nhưng lần này ông lại không bỏ qua dễ dàng vậy mà gọi điện trực tiếp báo cáo cho chủ tịch. Chưa đầy mười phút sau người đàn ông nghiêm nghị đầy quyền lực đó xuất hiện ở phòng tập, và đó cũng là lần đầu tiên mọi người thấy JungKook bị mắng.

        Đứa trẻ nhỏ tuổi đó trước giờ chỉ toàn ngụp lặn trong cơn mưa lời khen, lần này lại trước mặt bao nhiêu người bị mắng té tát, lại còn là vì một chuyện khá cỏn con. JungKook đứng lặng thinh không nói, nét mặt cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì để người khác biết được điều nó đang nghĩ. Còn JungKook thì biết rõ lòng tự trọng của nó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đến khi chủ tịch vì cuộc gọi công việc mà rời đi thì nó mới mở miệng nói ra tiếng xin lỗi.

        JungKook là đứa trẻ cố chấp và ngang bướng như nào thì ai cũng biết cả, vậy nên ngay sau khi kết thúc luyện tập các thực tập sinh đã hùa nhau cá cược xem đến đợt kiểm tra tới JungKook có bị mắng nữa hay không. Chẳng phải họ độc ác hay vô tâm đâu bởi bản thân họ cũng đang chịu những khổ sở tương tự JungKook, nhưng cảm xúc nào cũng không thể vượt qua sự tò mò, họ thật sự muốn biết JungKook sẽ đối phó chuyện này ra sao.

        Buổi kiểm tra cũng tới và nó diễn ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tất cả những người tham gia cá cược đều thua cuộc. JungKook không chỉ giảm cân mà số đo còn hoàn toàn đạt chuẩn, trong khi đó bài đánh giá cuối tháng của nó cũng giành được điểm tuyệt đối. Mọi người chứng kiến chỉ có thể cảm thán về sự đáng sợ của đứa trẻ này. Jeon JungKook chính là trước đây hoàn hào, nay lại càng hoàn hảo hơn. Có điều cũng không có vẻ là chuyện tốt hoàn toàn.

        Chính xác sau cái hôm bị mắng JungKook đã không lén lút ăn ngoài nữa, nó cũng đến tập luyện đúng giờ và thực hiện đầy đủ theo các quy định ăn kiêng và sinh hoạt khác. Nhưng cũng chính từ bữa đó tâm tình JungKook bắt đầu thay đổi. Nó ít nói ít cười, rất hay vô cớ nổi giận, và tần suất tập luyện càng điên cuồng hơn lúc trước. Nó cũng không về kí túc xá thường xuyên nữa mà thay vào đó là cắm mặt ở phòng tập. Không vi phạm nội quy, thành tích càng lúc càng tốt nên chẳng ai có thể can thiệp nhưng mọi người thật sự rất lo lắng cho tình trạng của JungKook.

        JungKook càng lúc lại trở nên nhạy cảm hơn. Nó từ lâu đã được cùng với HoSeok tham gia hướng dẫn vũ đạo cho các thực tập sinh khác. Nói dễ nghe thì là trợ giảng, còn mà nói khó nghe thì chính là ác quỷ mang bộ mặt của thiên thần. Nó chỉ ra những lỗi sai nhỏ nhặt nhất, không la hét không cáu giận, nhưng mỗi lần có người sai nó đều bắt cả đám phải tập luyện lại từ đầu. Thật sự rất khó chịu và mệt mỏi, không khí trong phòng tập lúc nào cũng căng cứng như dây đàn.

        Dẫu vậy cũng không một ai lấy làm ghét bỏ JungKook, bởi hơn hết họ hiểu dẫu có tài giỏi và xuất chúng đến đâu thì nó vẫn chỉ là một tên nhóc, vẫn sẽ bị những áp lực và khó khăn đè bẹp. Và quan trọng nhất là dù có thay đổi hơn nữa thì Jeon JungKook vẫn là đứa em nhỏ, vẫn là đứa trẻ chưa đủ lớn cần yêu thương.

        Thật sự thì những suy nghĩ của họ là đúng. Người khác khi bắt đầu một cuộc sống mới, đặc biệt khi mọi thứ khác quá nhiều với cuộc sống cũ thì ắt hẳn phải mất nhiều thời gian để làm quen và thích nghi, một tháng một năm cũng không phải là quá nhiều. Nhưng JungKook chỉ dùng duy nhất một ngày để làm mọi thứ, cảm giác như bị dồn nén lại rồi vì một lần bị trách mắng mà bùng phát hết cả ra.

        JungKook tự lừa gạt chính mình tài giỏi và có thể làm được mọi thứ, dùng sự tự tin và quyết tâm để che giấu cái tôi sợ hãi đang không ngừng run rẩy. Ngày hôm đó khi nghe những lời chủ tịch nói nó đã thức tỉnh, nó nhận ra mọi người kì vọng vào nó quá nhiều, ai cũng đề cao nó cả, và điều đó khiến JungKook bị áp lực.

        Nó nghỉ học rồi, gia đình cũng chắt góp vun vén biết bao nhiêu để nó được đeo đuổi ước mơ, cảm giác mỗi khi đôi bàn tay non nớt chạm vào mic luôn khiến nó vừa hưng phấn vừa bất an. Nó có tài đấy, nó được khen đấy, nhưng chẳng có một tương lai nào chắc chắn với nó cả. JungKook còn nhỏ mà, dẫu có thân thiện thoải mái ra sao thì nó vẫn luôn cảm thấy lạc lõng giữa những thực tập sinh khác, thậm chí là với cả những người đang sống cùng trong kí túc xá.

        Nó cũng chỉ là một con người bình thường thôi, cũng sẽ có lúc mỏi mệt cần dừng lại và ngơi nghỉ. Những buổi tập nhảy đến rạng sáng, dợt đi dợt lại một bài hát đến đau rát họng vẫn chưa khiến thầy hướng dẫn hài lòng. Tuổi mười lăm phải gánh trên vai quá nhiều thứ khiến JungKook không khỏi lo sợ. Nó lo lắng bản thân không thể làm được, không thể kiên trì đến cuối cùng. Chỉ biết dốc hết sức có thể, tỏ ra không hề gì, không đau đớn để đêm về chỉ có cái gối ôm thơm mềm là biết nó đang khóc, nó đang mỏi mệt mà thôi.

29092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro