* Chap 6 : Mất luôn vị trí trung tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        TaeHyung đến kí túc xá cũng độ khoảng một tuần, mọi thứ đều khá suông sẻ. Cậu rất nhanh đã thích ứng với hoàn cảnh sống mới thậm chí tùy tiện cư xử như đang ở nhà. JungKook biết ngôi nhà này có người rất ghét sự ồn ào và phiền phức, mà hai tính từ đó lại hoàn toàn chính xác để miêu tả về TaeHyung, có phải hay không chẳng cần nó ra tay thì TaeHyung cũng bị đá đít.

        Tất nhiên có người ghét thì cũng có người thương. JiMin và TaeHyung cùng sinh năm 95 nên cả hai được học cùng trường cùng lớp, không được bao lâu đã trở nên thân thiết như tri kỉ. Với tính cách ham vui thì HoSeok và SeokJin cũng tham gia cùng bọn họ. NamJoon thì khỏi nói, từ khoảnh khắc cậu bước chân vào công ty thì JungKook đã nhìn thấy rõ ràng sự tồn tại của hai chữ thiên vị .

        Nói đơn giản thì không biết vì lí do gì mà TaeHyung một bước trở thành cục cưng trong ngôi nhà này, JungKook cũng chẳng buồn để tâm vì nó biết vẫn có người sẽ đứng về phe nó.

        Rất nhanh buổi đánh giá thường kì đã đến, vì là nhóm dự án nên bọn JungKook luôn được ưu tiên trong mọi việc. Kể cả thứ tự đánh giá, làm sớm kết thúc sớm không phải mòn mỏi đợi chờ trong lo lắng hồi hợp.

        Trước nay nhóm luôn thực hiện theo thứ tự tuổi tác nhưng vì TaeHyung là người mới nên cậu được chọn đánh giá đầu tiên. Cả đám ngồi yên một góc nghe phần trình bày, trên tay mỗi người đều cầm một quyển sổ nhỏ ghi nhận thông tin để làm nền tảng cho việc chọn hay loại sau này.

        Quản lí điều khiển âm thanh cho chạy tập tin mp3 mà TaeHyung vừa đưa, là một giai điệu ballad nhẹ nhàng.

"Muốn hái những vì sao sáng nhất đặt vào đôi mắt em
Muốn trao tặng em những gì tốt đẹp nhất mà tôi có
Đôi lúc tôi bật khóc, lo sợ mình đánh mất em
Đôi lúc lại cảm thấy hạnh phúc với ý nghĩ em vẫn an ổn nơi vòng tay tôi

Tôi hứa vào ngày tuyết đầu mùa khẽ rơi
Sẽ siết chặt tay em cùng dạo bước trên con đường dài bất tận
Và sẽ hét thật to
Rằng tôi yêu em
Rằng giá như có thể nắm chặt tay em đi đến đoạn cuối cuộc đời

Hơi ấm này thôi thúc tôi giữ gìn hình bóng em vĩnh viễn trong tâm trí
Đôi lúc tôi bật khóc, vì sợ mình đã bị lãng quên
Đôi lúc lại cảm thấy lo sợ, sợ chính mình làm nước mắt em rơi

Hứa với em, chúng ta nhất định cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa
Hứa với em, cùng nhau dạo bước trên con đường bất tận
Muốn hét lên, rằng tôi yêu em
Rằng hãy đi cùng tôi cho đến cuối cùng." (1)

        Khi tiếng ghita cuối cùng rơi khỏi thùng nhạc bầu không khí vẫn chìm sâu trong tĩnh lặng. Tình huống JungKook không ngờ nhất đã xảy ra, nó ngẩn ngơ với giai điệu ngọt ngào mà TaeHyung mang lại. Kĩ thuật thanh nhạc yếu nên ở những nốt cao vẫn rung và lạc giọng, nhưng tình cảm đặt trong đó thật sự tràn đầy, chân thật và ấm áp hơn những điều mà vài chục con người ở đây có thể nghĩ TaeHyung làm được.

        JungKook đã hiểu một chút về lí do cậu được chọn, nhưng như vậy thì sao. Ghét chính là ghét, hát được như thế cũng không hẳn là tài năng dữ dội gì. Vậy nên ngay lúc đó nó đã nghĩ ra một trò chơi xỏ TaeHyung. JungKook xin phép vào nhà vệ sinh nhưng thực chất lại chạy vào studio. Chẳng biết làm gì nhưng đến khi trở ra chỉ thấy nó cầm trên tay cái usb màu đỏ chót đến chói mắt, nét cười trên mặt tỏ rõ vẻ thích thú về những gì sắp xảy ra.

        Đến lượt đánh giá của JungKook. Khi giai điệu đó cất lên những người trong căn phòng đều hết thảy ngạc nhiên, đó chính xác là bài hát TaeHyung đã trình bày cách đây chưa đầy mười lăm phút.

        Không mấy ai nghi ngờ về sự trùng hợp này mà chỉ tò mò với cùng một bài hát thì nó sẽ thể hiện ra sao. Vậy nên cũng sẽ chẳng ai biết chuyện này là do JungKook cố ý sắp đặt, bài hát mà nó chuẩn bị vẫn còn nằm yên trong túi xách.

        Bài hát kết thúc nó nhận được không biết bao nhiêu là lời khen tặng và tán thưởng. Hào quang nhỏ nhoi mà TaeHyung đạt được cách đó ít phút vì sự xuất hiện của nó mà tắt ngóm. Không ít thực tâm sinh còn đem so sánh hai phiên bản, tâng bốc nó bao nhiêu thì chê bai cậu bấy nhiêu.

        Tình hình này quả thực đúng y chang kế hoạch của nó, JungKook muốn TaeHyung biết rõ cậu là ai và đang đứng tại vị trí nào. Cậu vẫn đang cười và cùng những người xung quanh khen ngợi nó. JungKook không tin TaeHyung không giận, càng tò mò xem cậu liệu có thể trụ được tới bao lâu.

        Buổi cơm tối bắt đầu sớm hơn mọi ngày, một vài thành viên phụ giúp SeokJin dọn bàn, một vài người khác thì tranh thủ tắm rửa hoặc chơi nốt ván game. Bàn ăn đông đủ người thì lại ồn ào không ngớt, chủ đề cuộc trò chuyện thì phong phú vô kể. Từ chuyện HoSeok khó tiêu uống nhằm thuốc táo bón của JiMin đến chuyện mặc nhầm quần lót của nhau đều bị lôi lên bàn ăn.

        Nói một hồi thì quay về buổi đánh giá ngày hôm nay, như lẽ hiển nhiên JungKook được khen ngợi, nhưng chỉ một chút liền phải nhường chỗ cho người mới. Nó không hài lòng, trước giờ chỉ có nó được khen, chỉ có nó là tâm điểm chú ý. Giờ đâu ra một người không dưng xuất hiện lấy đi vị trí trung tâm của nó. Ngay cả YoonGi khi nghe TaeHyung hát cũng gật gù công nhận, nó rất chi không vui. Jeon JungKook đối với Kim TaeHyung, chính là hôm nay ghét hơn hôm qua một chút.

(1) Listen to the letter - 40

13102017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro