mặt trời của cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Jeon Jungkook là chàng trai có tiếng ở khu phố tôi.

Nhà cậu cách nhà tôi một đoạn đúng chín bước chân, là căn nhà to nhất nhì cả phố. Bố cậu làm doanh nhân, mẹ thì làm bác sĩ, hoàn cảnh không tính là giàu thì cũng gọi là có của ăn của để. Jungkook có một anh trai cách cả một con giáp, đang sống ở nước ngoài dăm ba bữa mới về nhà một lần, nên có thể tạm thời xem Jungkook sống một cuộc sống như con một trong nhà.

Cậu ta chuyển vào khu tôi khi tôi học lớp sáu, giờ thì tôi đã năm hai đại học. Jungkook từ những ngày đầu tiên cho đến giờ trong mắt cả khu phố là một người rất lễ phép cũng học rất khá, suốt cấp hai cấp ba chưa từng có cuộc thi âm nhạc nào cậu chưa từng tham gia. Vé mời tham dự Đại nhạc hội cấp nào cũng từng có, giải thưởng huân chương xếp kín một gian phòng khách. Lớp mười một còn từng chơi guitar chính trong ban nhạc trường. Hiển nhiên Jungkook cũng có những hư hỏng nghịch ngợm tuổi dậy thì, song tất cả đều ở trong khuôn khổ, sống dưới nền gia giáo nghiêm ngặt của bố mẹ nên tiếng thơm vẫn vang danh.

Jeon Jungkook năm nhất khoa thanh nhạc, đại học quốc gia Seoul.

*

Dạo này tôi thường lui tới quán cà phê mới mở gần cổng trường có cái tên rất đẹp, Sehnsucht. Một americano ít đá, cappucino hay matcha latte đôi chiều, ngắm nhìn những nhóm sinh viên rôm rả vui cười và tiếng chào niềm nở của nhân viên quán. Nắng chiều buông dần vai áo, tắt lịm phía sau mái nhà cao lớn. Và tôi cặm cụi thu dọn những cuốn sách còn dang dở trên mặt bàn cùng ly đồ uống đã hết, trở về nhà. 

Nhưng mấy ngày gần đây, vị khách muộn nhất buổi chiều là tôi gặp được người còn muộn hơn cả mình.

Đều đặn sáu giờ ba mươi phút chiều, cậu trai trẻ với mái tóc đen nhánh đeo trên lưng chiếc balo to sụ, đôi kính gọng tròn sẽ tới, gọi một cốc americano ở bàn số mười ba cạnh cửa sổ, rồi ngồi làm nhạc đến một lúc nào đó hẳn là khi trời đã tối. 

Cậu sinh viên mải mê nhập từng chữ cái tên mail của đại học quốc gia Seoul. Khoa thanh nhạc, Jeon Jungkook.

Cách một ngày tới một lần, lúc tôi rời đi thì Jungkook mới đến. Vẫn nụ cười chào nghịch ngợm có phần nổi loạn, vẫn một americano đá, vẫn là đôi tai nghe cùng cái máy tính cặm cụi làm nhạc đến lâu sau. Tôi ngạc nhiên - bởi trước kia lần nào vô tình gặp cậu trên tay cũng là một lon nước tăng lực hay đồ uống có gas, chưa từng nghĩ đến người ưu tú năng nổ như Jeon Jungkook lại có sở thích tao nhã này. 

"Chị, sao hôm nào chị cũng đến đây thế?" 

Jungkook đột ngột hỏi tôi, vào một chiều tối như thường lệ tôi bắt đầu trở về nhà.

Cánh tay nắm lấy vịn cửa quán cà phê của tôi sượng lại.

*

Một tuần sau chia tay bạn trai, tôi vẫn đầu tắt mặt tối vào dự án sắp tới mà chẳng lấy đâu ra thời gian nghĩ ngợi buồn phiền. Cả nhà đã đi du lịch trước, nên bản thân quyết định sẽ ở lại muộn hơn một chút. Người yêu cũ mới thôi làm ở quán này được bốn ngày, ngồi phác thảo ý tưởng bất chợt không tránh khỏi nhớ về những ngày xưa.

Tầm mắt xuất hiện dáng dấp quen thuộc. Vào cái khung giờ gần như không một ai có dự định đến quán cà phê, thì Jeon Jungkook lại tới. Từ chiếc cặp khổng lồ của mình lôi ra một vạn thứ giấy nháp, cậu vẫn sẽ cặm cụi ngồi làm nhạc suốt một lúc lâu.

Nếu như không có dáng người đi tới phía bàn của Jungkook.

Đó là một người con trai rất đẹp. Dáng người cao ngang Jungkook, song nhìn qua thì lại gầy hơn nhiều. Một người con trai có mái tóc xám tro xoăn gợn sóng, gọn gàng bao lấy cả phần gáy nhỏ xinh. Người đó trông cao ráo và mảnh mai như lứa con trai cùng tuổi, nhưng không hiểu sao vừa trông thấy lại trở nên vô cùng nổi bật. Gương mặt ấn tượng đeo trên mình cặp kính, chiếc áo phông màu đỏ đô có chữ Van Gogh in lớn, cặp đeo chéo và nở nụ cười nhẹ như mây.

Đó là một người con trai ngoài sức tưởng tượng.

Người đó mang thấp thoáng vẻ trang nhã, mà đôi hình xăm bên cổ tay lại khiến người ta say mê. Gương mặt sáng bừng giữa ánh đèn vàng nhẹ làm cho người nhìn vào như bị cuốn lấy, bỗng chốc quên đi hết những gì đang xảy ra. 

"Taehyung." 

Hai chữ thốt lên từ miệng Jungkook lại khiến tôi thần cả người.

Chẳng phải rất giống tên của sinh viên mới chuyển đến khoa nghệ thuật tạo hình sao? 

Khách cả quán chỉ còn tôi và hai người họ, nhận thấy vậy khiến tôi đột nhiên giật thót. Tôi nghe thấy niềm vui trong tiếng gọi vừa rồi; Jungkook dừng hẳn việc đang làm, ngước lên gọi hai tiếng thực dịu dàng, rồi im lặng ngắm nhìn người đối diện. Tôi nghe thấy cả những cưng chiều và nhớ mong khi đôi âm tiết ấy được kéo dài thật dài bằng chất giọng của người hay hát, và tôi thấy tiếng cười khẽ nơi mái đầu đen láy cùng khóe môi vẽ nên đường cong thật đẹp của người kia. 

Tôi nghe thấy điều gì chớm nở như hoa mùa xuân.

Phát hiện bản thân từ lúc nào đã lén lút quan sát bọn họ, tôi bừng tỉnh và quay về làm việc. Bận bịu và khúc mắc của dự án không cho tôi nghe được những gì họ đã nói, chỉ biết rằng người con trai đẹp đẽ kia đã gọi một americano đá, nhưng Jungkook vội cản lại và gọi một latte. Chỉ đôi khi nhìn về một khoảng không để lấy lại ý tưởng, tầm mắt tôi thấy cả hai cười rất vui. Người kia hay vươn tay xoa đầu rồi nựng cằm Jungkook, người kia cong mắt lại khi Jungkook đưa cho anh nghe thứ nhạc gì đó cậu mới làm xong. Tôi chỉ nghe rằng Jungkook ỉu xìu nói với người kia một câu "Dạo này anh gầy quá", còn người kia thì cười trừ.

Người con trai đó vẻ như gầy gò, nhưng trông vẫn khá khỏe mạnh - người đó vẫn có cơ bắp ẩn hiện kia mà. Nhưng quả thật, đi cùng Jungkook lại trông rất mỏng manh.

Tôi thấy loáng thoáng họ trao nhau những bức vẽ, lời ca, thanh snickers và bốn tờ giấy nháp vàng nhăn nhúm.

Hai người ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi cả hai rời đi tôi mới biết đã gần tám giờ tối. Từ chiều chỉ được cốc cà phê vào bụng, cộng thêm công việc chất chồng khiến thế giới qua đôi mắt kính trở nên mờ nhạt yếu ớt, bụng bỗng kêu đói cồn cào.

Hai người họ kề vai nhau tới cửa quán, nhưng ra đến ngoài đã là một trước một sau. Người kia đi trước cậu một khoảng nhỏ, đầu hơi ngửa lên để lộ sống mũi cao vút và đôi mắt lung linh.

Taehyung vẻ như bắt taxi rời đi, tôi lại dịp nữa bị làm cho kinh ngạc khi dẫu cách họ hẳn một ô cửa kính và khoảng vỉa hè khá lớn, tôi vẫn nhìn ra quyến luyến và cái nắm tay kéo dài vô tận giữa hai người. Vừa vặn trong túi áo rung lên một tiếng, là tin nhắn chị khóa trên trả lời.

'Em hỏi Taehyung ấy hả? Bọn chị mới có thông tin cậu ấy chuyển vào lớp từ hai hôm trước thôi. Nghe đâu người ta giỏi lắm, vào đây có khi thành mũi nhọn ngành thủ công thiết kế kkk'

'Mà sao em biết hay quá vậy? Tụi chị còn chưa được nhìn mặt cậu ấy nữa...'

Mệt mỏi khiến tôi chỉ trả lời chị bằng một icon nhỏ, rồi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát.

Đói quá. Ngất mất thôi.

Run tay bỏ gọn laptop và sách vở vào cặp, chợt tiếng lộc cộc gõ vào cửa kính khiến tôi giật mình.

"Đi ăn không?" Jeon Jungkook dùng khẩu hình hỏi tôi. Ra là cậu ta phát hiện sự tồn tại của tôi ở đây sớm hơn tôi nghĩ.

Với tất cả lí trí và vững vàng còn sót lại, tôi gật đầu.

*

"Hôm nay em bao." 

Jungkook mạnh dạn nói, mồm còn nhai nhồm nhoàm tteokbokki. Được ăn ấm bụng khiến tôi tỉnh cả người.

"Cậu lại hối lộ chị chứ gì?" Tính cậu chị biết thừa, tôi tự đắc thế. Chỉ thấy cậu cười khì.

"Thì cứ coi là thế đi." Nhấp một ngụm bia, Jungkook nói.

"Thế nên," nâng lon bia lên cụng vào lon của tôi, "chị nhớ giữ bí mật cho em nhé." 

Tôi bật cười.

Bởi nhà Jungkook chỉ cách nhà tôi chín bước chân, nên đã chơi với nhau từ nhỏ. Không phải bốn thì cũng năm, sáu năm. Trên căn phòng khá rộng và riêng tư ở trên gác mái, tôi đã chứng kiến Jeon Jungkook lớn lên một cách rất bình thường - không ưu tú, không sáng rực. Là Jeon Jungkook như thằng trai đau khổ khi sụt sùi cả đêm ngồi kể về những thiệt thòi về tâm lí hay những tiếng chửi lầm bầm trong cuống họng khi bố mẹ cấm cậu chơi game. Là Jeon Jungkook không ngại ngần vác hẳn một bộ chăn đệm sang kê vào một góc để có chỗ ngủ trong phòng tôi; là cậu bé mười bốn tuổi năm nào khóc hết nước mắt khi thấy tôi bị gãy tay phải bó bột. Jungkook là người nhắn tin chửi nhau với người yêu cũ tôi năm tôi mười bảy, là người đun nước ấm chườm bụng, nấu canh rong biển, làm thịt bò xào và món mì trộn ngon nhất trần đời khi tôi một mình bị bệnh. 

Nói đúng ra thì, tôi đã phần nào dạy hư Jungkook. Dạy Jungkook chơi game, dạy thằng bé trèo tường, vặt trộm quả, dạy cậu rằng mùa đông uống bia với khô gà hay rượu soju là ngon hết sảy. Từ rất sâu trong lòng, tôi mong muốn Jungkook ngoài sự quản giáo nghiêm ngặt của bố mẹ còn có thể trải nghiệm những gì bồng bột nhất của tuổi thiếu niên, bằng cách lợi dụng sự tin tưởng gần như tuyệt đối của bố mẹ cậu đặt lên gia đình mình.

Jungkook lớn lên như người em trai thân thiết của tôi. 

"Nè, kể về Taehyung đi." Tôi lèm bèm chỉ chỏ. Má cậu bỗng phiếm hồng.

"Chị có nghe về Taehyung rồi hả?" Giọng Jungkook tự hào lên thấy rõ, "Anh ấy trước đây đi học ở Thụy Điển, năm nay mới về trường theo gia đình anh ấy." 

"Chị có nghe kể rồi, anh Kim Taehyung năm ba ngành Thủ công thiết kế, khoa nghệ thuật tạo hình đúng không?"

"Chuẩn." Jungkook gật gù. "Anh ấy rất tốt." 

Thế là cậu kể. Về việc Taehyung giỏi giang cỡ nào, là một người rất tốt, rất "người lớn", rất thương cậu. Về việc Taehyung yêu em một cách rất tinh tế, rất khác, người ta sẽ rất khó nhìn ra là anh thương em từng ấy. Rồi hằng hà sa số những thứ khác của tụi yêu nhau và tụi-học-nghệ-thuật khiến Jungkook như đắm chìm vào khu rừng riêng của chính mình. Đầu cậu hơi cúi xuống, lọn tóc dấu phẩy che bớt đi viền mắt cong vút và từng hạnh phúc nâng niu Jungkook kể. Vẻ thu mình lại một cách hạnh phúc này của Jungkook, tất cả vì đôi chữ Taehyung mà xuất hiện trở lại. Giống như những gì đẹp đẽ và tự hào nhất về Taehyung, Jungkook đều đưa ra đặt ngay đầu lưỡi.

Giống như những buổi hẹn vào xế chiều sẩm tối - khoảng thời gian duy nhất cả hai đều rảnh rỗi, Jungkook bảo đó là lúc tối dần, nhưng cậu không cảm thấy thế.

Bởi Jungkook bảo, Taehyung là mặt trời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro