Hy sinh anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này ai dòm ai ngó cũng chẳng sao, chỉ mong một lần nhận được ánh mắt người rơi nhẹ trên khoảnh khắc đã cũ. Anh và em vô số lần giận dỗi, nhưng chẳng bao giờ buột miệng tủi hờn nói hai chữ chia tay... Đời là thế, anh với em là thế. Tuổi thanh xuân gần như trải qua cùng nhau. Người ta thấy anh em hòa thuận người ta vui, bên trong bằng mặt không bằng lòng chẳng ai biết. Anh giận dỗi, em bực mình... Bực mình đến nỗi đôi mình chia ly.
Có vài khoảnh khắc em hối hận, nhìn thấy anh tiều tụy thiếu sức sống trong cuộc đời chông chênh. Còn em căng tràn sức trẻ, nhất nhất tiến lên. Em khóc, vì bên cạnh thanh xuân em chờ đợi chẳng còn anh nữa.  Anh bay đi rồi, theo lá cây úa tàn rời cành khi mùa thu qua đi. Thay lá mới cây em chẳng còn tràn đầy nhựa sống, anh lìa khỏi em, để cành em trơ trọi giữa tiết trời lạnh giá tuyết trắng đường. Em hối hận khi nhìn thấy anh khóc, khóc vì người quan trọng trong cuộc đời của anh...rời khỏi anh... Anh biết không, đó cũng giống như nỗi đau trong lòng em khi trái tim vụn vỡ bởi sự ra đi vụn vỡ.
Em muốn ôm anh trong vòng tay vốn chẳng quá rộng, muốn hôn anh bằng đôi môi vốn nứt nẻ chẳng quá ngọt ngào. Nhưng anh ơi, người ấy ôm anh rồi, ôm anh trước em... Vỗ về an ủi anh bằng tình thương vô hạn khỏi sóng gió cuộc đời.
Trong cuộc sống đầy phức tạp khổ đau, em sẽ chẳng bao giờ bảo vệ anh mãi được, sẽ chẳng thể trao anh ôm hôn ấm áp, cũng không thể dập tắt dư luận độc địa đang tổn thương người em yêu nhất trên đời. Chúng ta phải quên nhau thôi, quên đi một người chúng ta từng thương, từng tin tưởng. Đó là cách duy nhất... Cũng là tốt nhất cho anh và em.
Người ơi, giấc mơ về ngôi nhà nhỏ sau khi núp sau ánh đèn sân khấu, ngày ngày trồng rau, trò chuyện vui vẻ ấy... Em xin lỗi vì đành phải chôn chặt trong lòng và chỉ dám thực hiện nó trong giấc mơ. Dù cho xa rời... Dù cả hai khó mở lời... Thì em mong anh dành niềm tin cho em một lần duy nhất... Anh ơi, em yêu anh, mãi mãi là không đủ.
Nhưng sự thật đau lòng biết bao... Giữa bảy tỷ người chúng ta gặp nhau... Nhưng lại lạc mất nhau rồi. Anh ơi...
_Nan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv