4-2 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cười một cái vui vẻ, tháo gỡ ruy băng đang buộc trên Jiji của anh ra, anh liền bắn một một dòng dịch như sữa lên lên mặt cậu. Cậu ngước lên nhìn anh, liếm liếm mép miệng có dính một tí sữa của anh. Cười dâm tà

" Ngon lắm đấy, huynh ạ! "

Anh đỏ mặt bặm môi nhìn cậu, cậu thừa biết mặt anh rất là mỏng, mấy lời lẽ trong tình cảnh này thật khiến anh muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Cậu cười hì hì, nhưng đôi mắt đã đục ngầu chứa đầy dục vọng, cậu nhìn anh, chờ đợi.

" Rồi....vào..vào đi.."

Cậu cười, liếc mắt nhìn lên đầu tủ, cái lọ bôi trơn đã hết!!!

" A!...Hết rồi."

Cậu hơi nhíu nhíu đôi mày, sau đó nhìn anh, lại tiếp tục nụ cười rợn người, anh có cảm giác rằng không ổn~

Cậu đưa ra 2 ngón tay cho trước đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của anh 

" Mút nó đi, huynh!"

Biết ngay mà, chả có gì hay ho xuất phát từ thằng nhóc này cả, anh cười khổ, đem hai ngón tay thon dài của cậu mút mút, khoang miệng nóng ẩm, đầu lưỡi linh động, đem nước bọt thoa đều hai ngón tay. Cậu thỏa mãn nhìn nhìn, sau đó mò đến tiểu huyệt hồng phấn của anh, xoa xoa lấy những nếp nhăn đẹp đẽ, chầm chậm...chầm chậm tiến vào cái hang động ẩm ước hút hồn người kia. Anh khẽ run

" Ân...không..không cần chậm như vậy.."

Cậu cười tà, đem cả hai ngón tay cùng vào, xoáy xoáy cúc huyệt, làm cho bên trong trở nên thật ngứa ngáy, thật muốn!

" Đồ khốn nhà cậu, đem vào đi...ân..a"

" Ngoan, một tí nữa thôi, không thì anh sẽ bị thương đó "  Cậu vừa nói vừa ấn nhẹ lên vách động nóng ấm ẩm ướt mê người kia. Thật ra cậu em của cậu cũg đã căng cứng đến đau lâu rồi, nhưng cậu vẫn mướn vờn anh một tí, chừa cái tội đã cho cậu ăn bơ, không được ăn thịt.

" Hưm~...khó chịu quá...không cần lo... không sao mà"


Đến lúc này, cậu như bùng nổ, lấy hai ngón tay ra, thay vào đó là một cự vật to lớn nóng hổi, đâm mạnh vào đóa hoa cúc kiều diễm xinh đẹp đã bị nháo đến sưng. Anh run rẩy, húp một ngụm khí lớn..căng cứng mình. Cậu đỡ anh ngồi dậy, ôn nhu thổi nhẹ khí vào tai mẫn cảm của anh

" Ngoan! Thả lỏng...thả lỏng.." Trời đất ạ, cậu suýt nữa là tiết ra, anh có cần kẹp chặt như vậy không? Định làm cậu bẽ mặt thật đấy à?

Ngón tay nghịch nghịch, nhéo nhéo lên hai nhũ hồng đã sưng lên và cứng như hòn đá nhỏ. Đem môi mình áp lên đôi môi của anh, dần dần, anh cũng đã thả lỏng mình. Cậu cũng bắt đầu ra vào kịch liệt, càng lúc càng nhanh, khiến anh đến thở cũng khó...

-------------------------------~~

Trong căn phòng KookV, những tiếng rên ái mị vang lên, khiến cho những thanh niên phòng kế  không thể ngủ, lòng thầm nguyền rủa hai con người trâu bò đang bên trong, nhưng rủa thì rủa, vẫn không thể làm gì, thật là tội!

End!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro