Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình quay lại rồi nè TTT_TTT

________________
SÂN BÓNG RỔ

Trên sân có hai con người đang thi đấu với nhau. Một người thước chín với khuôn mặt đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất nổi bật và rất có khí thế đặc biệt ở người đó toát ra vẻ lạnh lùng thu hút tất cả nữ sinh trong trường. Là ai thì biết là ai rồi đó ^^ vâng đó chính là bạn Ngố Diệc Phàm nhà chúng ta (~.~)

Và người còn lại chính là đối thủ của Ngô Diệc Phàm, họ luôn đối đầu nhau trong mọi hoàn cảnh. Đối thủ của Ngô Diệc Phàm là Lâm Thế Khải. Lâm Thế Khải cũng gọi là xuất thân từ gia đình giàu có, cũng có tiếng trong giới làm ăn (tất nhiên là không so sánh được với Phàm Liệt rồi ^^) Khuôn mặt đẹp trai, trắng trẻo cũng được coi là hotboy của trường. Về học lực và mọi mặt đều tốt nhưng có một điều là Lâm Thế Khải chưa chinh phục được trái tim của người con trai mà anh thầm yêu quý trong suốt 1 năm vừa qua.

Phàm mặc bộ thể thao ba lỗ màu đỏ đằng sau có in số 00 cùng dòng chữ Kris Wu bên dưới. Áo ba lỗ để lộ cơ bắp rắn chắc cùng vòm ngực nở nang cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện qua chiếc áo. Lâm Thế Khải cũng mặc bộ tương tự nhưng là màu xanh dương làm nổi bật làn da trắng cùng cơ bắp quyến rũ.

Nói về quan hệ của bọn họ thì cũng coi như là oan gia đối đầu. Ngay từ lúc bước vào trường và học năm thứ nhất, trong một cuộc thi thuyết trình khoa học công nghệ hai người họ đã đăng kí tham gia. Bọn họ đều là những người tài năng, hai bài thuyết trình đều rất sâu sắc, nhưng về mặt nào đó bài thuyết trình của Phàm được đánh giá cao hơn và anh đã nhận giải lần thi đó. Còn về Lãm Thế Khải mặc dù bị thua nhưng không tỏ ra khó chịu mà lại cảm thấy vui khi hắn có một đối thủ xứng tầm. Ra về bọn họ gặp nhau, chào nhau xã giao. Hai người - hai phía cùng quay lưng vào nhau bước đi và cùng nở nụ cười nhạt. Kể từ đó trở đi, cuộc thi nào, trận đấu nào cũng đều có mặt bọn họ, cả hai đều rất suất sắc, có lúc Phàm thắng có lúc Khải thắng nhưng số cup nhận được là Phàm vẫn hơn. Và cũng từ đó trở đi mà trong trường xuất hiện cái tên "cặp đôi Kì Phùng Địch Thủ" dành cho bọn họ.

--------------
Họ say mê chơi bóng rổ mà không biết có người đứng ở hàng ghế khán giả quan sát từ đầu trận đấu và sau khi kết thúc thì
- Oaaaaaaaaaaaa - nhắm tịt mắt mà hét lên (==) Giỏi quá đi, hay quá à, HẢO SOÁI a~~_ giọng bé Đào thánh thót ngân vang, bình thường lạnh lùng là thế thấy trai đẹp là như gặp được vàng ấy @@ giống hệt au 😂
/Tao: con au kia đi chỗ khác chơi - liếc xéo hình viên đạn.
Au: dạ - xách dép chạy\

Giọng Táo trong trẻo, dễ thương hơn khi ở căn-tin và đây cũng là lần đầu mà Phàm nghe thấy giọng nói khác của cậu nên có chút ngạc nhiên trong một nốt nhạc, miệng lại nở nụ cười hoà nhã.

Hoàng Tử Thao chạy đến bên người con trai đứng bên cạnh Diệc Phàm giơ tay đưa non nước cam mirinda cho người trước mặt (au: ta hẳn là đang quảng cáo cho Mirinda đó nha >///<)
- Huyng uống đi - giọng ngọn ngào cùng với nụ cười rạng rở làm cho hai con người kia chết đứng vài giây.

Lộc Hàm thì hí hửng tới chỗ Tử Thao bắt chuyện làm quen với bạn mới mà mặc kệ thằng bạn chí cốt của mình.
(Kris: con au kia ai cho mi đặt ta vào hoàn cảnh này hử *khóc dòng*
Au: Đơn giản vì ta thích * hất mặt,  phủi mông, chạy lẹ*)
Thế Khải và Diệc Phàm là cặp địch thủ, Lộc Hàm là bạn Diệc Phàm nhưng Lộc Hàm và Thế Khải chưa một lần nói chuyện với nhau. Thế Huân thấy ông anh trai yêu dấu của mình bị bơ một cách thậm tệ thì chạy đến giơ non nước ra trước mặt, tay vô vai an ủi - đừng buồn nữa, lần sau huyng ăn ỉa tốt vô là được mà. Hì~ - nụ cười không mấy là thân thiện.

Quay lại với ba con người đang rất vui vẻ kia
- Này Thao nhi sao em lại ở đây - Thế Khải hỏi
#~)+=#);@"+?~{「¥£$ - đây là hàng loạt những chữ nhại lại từ câu nói của Thế Khải phát ra từ miệng Ngô Diệc Phàm. Các bạn hình dung được chưa ^^~
- À, bạn em rủ qua đây chơi mà vừa mới đến đập vào mắt là soái ca ngầu ngầu rồi. Hí hí

- Thôi. Chỉ được cái nịnh hót là tài - Thế Khải cười ôn nhu xoa đầu Tử Thao, Lộc Hàm thấy thế cũng chen vào, mắt rất hồn nhiên và thành thật
- Thao Thao nói đúng đó, soái thật mà - vừa nói vừa giờ nút like ra.

Ở phía bên kia có hai con người như đang muốn bùng cháy, ở người bon họ toả ra luồng khí nguy hiểm đến đáng sợ. Huân xung phong mở màn cho kế hoạch chia rẽ này, Huân chạy đến kéo tay bạn Nai kia đi khỏi cái nơi mà cậu cho là 'chốn thị phi' 😅😅 Ngô Diệc Phàm thì ngược lại, anh không hề lôi Tử Thao đi mà lạnh lùng quay lưng rời khỏi sân bóng không nói một lời nào. Hai người kia nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu rồi cũng thu dọn đồ đạc.

☀_________☀
Quán ăn nhanh

- Huyng mới về hả, sao không báo trước cho em một tiếng - Thao lên tiếng

- 😊 Huyng muốn tạo bất ngờ cho em 😊 - Thế Khải tiếp lời

- Xì...huyng về mà không có quà hả??

- Có chứ, huyng mang huyng về làm quà cho em nè

- Trời trời, thôi nha, em không thèm - Tao giả bộ giận dỗi bĩu môi

- haha 😄 thôi thôi được rồi để hôm nào huyng khao em một bữa.

- Nhớ đó nha...thịt xào Tứ Xuyên nhé

- Ok
Hai người tiếp tục phần ăn của mình.

…………………
Lâm Thế Khải và Hoàng Tử Thao có quen biết từ trước và rất thân nhau. Ngay từ lần gặp đầu tiên họ đã rất hợp nhau và Hoàng Tử Thao đã cướp mất trái tim của Lâm Thế Khải. Họ quen nhau cũng mới được một năm, kể từ lúc Tử Thao bước vào trường, Thế Khải luôn dành tình cảm đặc biệt của mình đối với Hoàng Tử Thao. Nhưng Tử Thao không hề hay biết mà cho đó là hành động huyng đệ quan tâm nhau, trong suốt khóa học vừa rồi Thao đã được Thế Khải giúp đơ rất nhiều.
………………………
END




Chỉ có sự quan tâm và tình yêu chân thành mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong tim.

___Kyn___

Vote cho ta đi TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro