[ShortFic][KrisHo] Yêu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nhi Levine

Rating: PG

Pairing: Diệc Phàm x Tuấn Miên (Kris x Suho)

Kim Tuấn Miên có một người bạn trai, anh và cậu đã lớn lên cùng nhau, tên anh ấy là Ngô Diệc Phàm.

Cậu luôn xem anh là một người bạn, một người anh trai tuyệt vời, cho đến năm vừa rồi...Vào ngày Valentine, khi cậu chứng kiến cảnh hàng loạt các cô gái đua nhau tặng quà cho anh. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, tim cậu chợt nhói đau. Lúc đó, cậu mới ngu ngơ nhận ra rằng từ bao lâu rồi trái tim cậu đã chất chứa đầy hình bóng anh...cậu yêu anh....Yêu cách anh nhìn cậu trìu mến, yêu cách anh dịu dàng chăm sóc cậu, yêu giọng nói trầm ấm của anh, yêu cả những cái xoa đầu, những các ôm ấm áp, những cái vuốt ve, chiều chuộng....Cậu yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh....

Cuối ngày hôm đó, trên con đường quen thuộc về nhà, cậu đã lấy hết can đảm kêu tên anh và thổ lộ tình cảm của mình:

- Diệc...Diệc Phàm....

- Hử? - Anh quay lại nhìn cậu

- Em....em yêu anh....Anh chấp nhận tình cảm của em chứ?

Cậu đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Câu nói vừa thốt ra cậu đã cảm thấy hối hận, nếu như anh không đồng ý thì chẳng phải cậu trở thành một tên biến thái trong mắt anh sao, lúc đó thì làm sao làm sao có thể đi cùng anh được nữa...Bao nhiêu suy nghĩ, lo âu chợt ùa đến khiến cậu lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

- Hừm...Tại sao lại không nhỉ? 

- Hả? 

Cậu ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh, hai bên má vẫn còn ửng hồng, đôi mắt thì ngơ ngác, thật đúng là khung cảnh động lòng người mà. Cậu lắp bắp:

- Phàm...Anh...anh vừa nói gì cơ?

Anh cuối xuống nhìn cậu, đưa mặt anh gần với mặt cậu:

- Anh bảo, tại sao lại không? Anh cũng yêu em, biết anh chờ từ bao lâu rồi không hả nhóc con?

Cậu reo lên sung sướng vì câu nói ấy của anh, cậu muốn phát điên lên được, cậu không tin vào mắt mình, anh đang cười - Ngô Diệc Phàm siêu cấp lạnh lùng đang cười - cười với cậu, nụ cười mê hoặc đó là dành cho cậu...Nụ cười mà bao đêm cậu mơ đến. Anh - người bạn trai lý tưởng trong mơ của vô vàn cô gái - giờ đang nói lời yêu cậu, giờ là người yêu của cậu, anh thuộc về cậu...Bất giác, môi cậu nở một nụ cười, làm mặt ai kia ửng đỏ và tim thì lệch đi vài nhịp.

- Hình như anh chưa bảo với em rằng khi em cười nhìn rất câu dẫn ah~? 

Nói xong, anh cuối xuống, ấn môi anh vào môi cậu, mặc kệ cái nhìn của những người qua đường. Miên Miên khó khăn hô hấp, trong khi lưỡi của anh cứ như con rắn nhỏ đang xâm phạm từng tấc từng tấc trong khoang miệng của cậu. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai cần một chút không khi, anh mới luyến tiếc buông cậu ra, mặt cậu lúc này đã đỏ như chai tương ớt không hơn không kém.

- Anh...anh...ah~~ Phàm, em mới nhớ ra...em...em phải về gấp có việc...em...em đi về trước đây...

Nói xong, không đợi anh lên tiếng, cậu đã vọt chạy đi, khiến ai kia "đực mặt" ra một hồi lâu. Khẽ liếm vành môi, mùi hương ngot ngào còn sót lại, anh khẽ cười.

- Bận ư? Về hả? Nhưng mà nhà hướng này cơ mà...?

Chẹp lưỡi thương cho thân hình bé nhỏ kia phải vất vả để về nhà, chỉ là không biết khi nào tiểu Miên của anh mới nhận ra mà trở về đây. Nghĩ đến đây anh khẽ cười, lại nhớ đến khuôn mặt đỏ vì xấu hổ và nụ cười của cậu thì thở dài tiếc nuối.

- Miên Miên ah~ Lần sau mà còn để cái mặt ấy trước mặt anh thì anh thề là sẽ ăn em sạch sẽ từ thịt đến xương, từ trong ra ngoài, chứ không để em chạy như thế này đâu.

Nhếch miệng cười, anh tạm tha cho con thỏ bé nhỏ của anh vậy, dù sao cũng không nên dọa em ấy sợ, cứ từ từ mà nhấm nháp - Tiểu Miên ah~ Từ giờ cậu phải khổ dài dài rồi nha....

~*-*-*~

Và những ngày sau đó, cậu và anh trở thành một cặp yêu nhau, nhưng cách yêu của họ rất khác - hay nói đúng hơn là cách yêu của Phàm ca quá bá đạo, khiến tiểu Miên từ bất ngờ đến hoảng sợ - không biết anh có té hay lọt ở chỗ nào không sao thay đổi chóng mặt đến thế - từ một người lạnh lùng, không quan tâm đến chuyện gì, nay lại trở nên lo lắng đến mức bất-bình-thường trong mọi-vấn-đề của cậu. Khủng khiếp hơn là anh làm nũng, mè nheo, còn dùng aegyo với cậu khi hai người ở cùng nhau - khiến tiểu Miên vạn lần không tin nổi đây là Ngô Diệc Phàm mà cậu từng biết. Chưa kể, tính ghen tuông, độc quyền của anh còn khiến cậu ngộp thở khôn xiết. Đừng nói là người lạ, bạn cùng lớp, ngay cả bạn thân của cậu như Mân Thạc cũng phải e dè không khoác vai, hay ôm cậu như trước, chỉ vì cái nhìn sắc như dao của Phàm, cùng lời tuyên bố: "Cậu là của anh" mà không ai dám hó hé hay lại gần. Thật là không yêu thì thôi, yêu rồi mới biết yêu đương cực khổ nhường nào....Nhưng mà...cậu lại thích thế, thích một Ngô Diệc Phàm vì yêu mà ghen tuông bá đạo, vì yêu mà lo lắng hết mực, vì yêu mà không ngại bỏ hình tượng trước mặt cậu....Cậu thật sự rất vui và càng yêu anh hơn...

Thế nhưng, cũng chính vì quá quan tâm, lo lắng, quá độc quyền, ghen tuông của anh mà bao phen cậu phải vất vả với anh rồi. Đỉnh điểm là hôm nay, khi cậu có hẹn với Nghệ Hưng - thành viên của Câu lạc bộ Thanh nhạc đến phòng nhạc tập hát, chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối năm học. Vì bất ngờ được chọn, nên cậu chưa kịp báo với anh, mà lịch tập luyện đã lên rồi nên tan học cậu đành phải nhờ Mân Thạc chuyển lời đến anh rằng hôm nay cậu không về cùng được.

- GÌ? 

Phàm trợn mắt nhìn Mân Thạc đang run lẩy bẩy nói.

- Mình...mình chuyển lời của tiểu Miên thôi, có vậy hà, mình...mình đi trước đây. Bye cậu!

Nói xong, Mân Thạc chạy té khói bỏ lại sau lưng con người đang bốc hỏa...

- KIM TUẤN MIÊNNNNNNNN !!!!

Anh hét lên trước cổng trường khiến ai cũng thập phần hoảng hốt, đâu đó trong phòng thanh nhạc rộng lớn có một con người bé nhỏ chợt lạnh sống lưng và tim bắt đầu loạn nhịp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kirsho