Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngàn năm nay, Bạch Hiền công chúa ngày nào cũng tới Thiên Long cung, ngày nào cũng mang quà, ẩn chứa đầy ý vị, ngoài miệng không thể nói ra hết.
Một ngày nọ, Đông Hải long cung đưa tới một hộp bánh hạnh nhân, đựng trong hộp gấm, nắp hộp đỏ thẫm chạm hình hồ điệp vờn hoa. Gia nhân ô quy tinh nói với Văn Thư: "Công chúa nhà tôi gửi thiên quân Ngô Diệc Phàm. Vừa mới làm xong, hãy còn nóng hổi!"
Nghệ Hưng sải bước qua cửa, mở nắp hộp trước mặt Ngô Diệc Phàm, mùi hương thơm ngọt vẫn còn mang hơi nóng. "Đông Hải long cung đưa tặng, chủ tử có muốn thử một chút không?"
"Nhận lấy." Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng Nghê Hưng rồi lại quay về phía bàn cờ đang bày vài quân lác đác. "Để ở chỗ ngươi đi."
"Vâng. Tạ ơn chủ tử." Nghệ Hưng nói.
Lúc ra khỏi phòng, gia nhân long cung vẫn còn đang ở đó. Thấy Nghệ Hưng bê hộp liền vội vã sán lajihori: "Thế nào rồi? Thiên quân có nếm thử không? Ngài nói sao? Ôi chao... Đại nhân bảo thế này là thế nào? Công chúa bên nhà chẳng biết phải bùa bả gì, hối hả muốn đưa sang biếu lúc còn nóng hổi đã đành, lại còn bắt ghi nhớ từng lời Thiên quân nói, về là hỏi ngay, phải thuật lại một từ cũng không được sót! Ôi ôi... Đại nhân chớ, chớ có mở ra, nói thật với đại nhân, long cung sắp bị đống bánh hạnh nhân này dìm chết rồi, làm hỏng bao nhiêu mới được một hộp kia đấy, bây giờ hễ nhìn thấy thứ bánh này là chúng nô tài sợ run người..."
Nghệ Hưng mặc gia nhân thao thao bất tuyệt, chờ đến khi nói mệt mới bảo: "Thiên quân không thích ăn đồ ngọt."
"Vâng, vâng, xin nhớ, xin nhớ... Nô tài xin quay về bẩm ngay với công chúa." Tuy là ô quy biến thành, vậy mà chân tay không chậm chạp chút nào, loáng một cái cả người đã biến thành cái chấm nhỏ xa lơ xa lắc.
Nghệ Hưng mỉm cười, vừa nhìn theo tên gia nhân tay xốc vạt áo còn đôi chân ngắn ngủn thì bước thấp bước cao ấy, vừa nhón một miếng trong hộp cắn thử, bánh mềm mà không bở, ngọt mà không ngấy, vị hạnh nhân lưu lại rất lâu trong miệng.

Trong phòng, đôi mắt tím bạc chậm rãi ngước lên, trông thấy người kia đang đứng ngẩn ngơ ngoài vửa, áo màu xanh thắm, mái tóc đen dài buông xuống chớm chạm thắt lưng, gương mặt mờ nhòa đi trong ánh nắng, miệng vương một nụ cười phảng phất, khóe môi như thản nhiên lại như phức tạp. Vạt áo bay chấp chới, bóng dáng mông lung, chừng như có thể hóa thành một làn khói nhạt tan biến đi bất cứ lúc nào.
Chỉ một thoáng lơ đễnh, quân cờ giữa đôi ngón tay đã quên mất phải đặt xuống chỗ nào.

Chúng thiên nô tụ tập cùng nhau toét miệng cười đùa, nói: "Công chúa Bạch Hiền bên Đông Hải long cung kia thích thiên quân thật rồi."
"Phải phải, trông quà cáp đưa đến mà xem, thật không biết thẹn!"
"Nàng ta không biết thẹn, cô thì biết thẹn sao? Chẳng biết đấy là ai nhỉ, chẳng qua chỉ là bưng chén trà thôi mà eo lưng uốn éo thiếu điều muốn gãy!"
"Cô... Ai uốn hả? Ai uốn? Con mắt nào của cô thấy tôi uốn?"
"..."
Nghệ Hưng đứng cách đó không xa nghe bon họ trêu nhau, tay nâng một tấm trường bào long cung vừa đưa đến tặng. Là màu tím mà Ngô Diệc Phàm quen mặc, vạt áo cửa tay đều thêu sóng bạc trùm trời, mây lành khói tỏa. Đường kim tinh tế, phảng phất như mỗi mũi thêu đều là lòng dạ tương tư.
"Con bé ấy, vỗn đã có hôn ước rồi mà..." Thế Huân nói đến em gái liền liên tục lắc đầu: "Đến giờ vẫn còn chưa yên phận mà gả cho người ta."
Lão long vương từng kết nghĩa với hàn thần sông Vị thủy, vốn đã thân lại càng thêm thân, hẹn nhau tác hôn cho con cái hai nhà, Bạch Hiền công chúa chưa ra đời đã được hứa gả cho thiếu chủ Vị Thủy phủ.
"Lão long vương sao lại..." Nghê Hưng buột miệng hỏi, thầm nghĩa Bạch Hiền làm thế này, lẽ nào lão long vương cũng mặc kệ?
"Ông ấy làm sao quản được nó? Chỉ với ta mới nhẫn tâm như vậy. Lão tử ngờ rằng có khi mình chẳng phải là con ông ta sinh ra."
Long vương phi mất sớm, Bạch Hiền rất giống mẹ, lão long vương tất nhiên chiều chuộng đủ đường, đánh chẳng được, mắng không nỡ, thế là nên tính tình công chúa hiện nay.
"Vậy bên kia thì sao? Nghệ Hưng vừa hỏi, vừa quay người lấy một ít đồ ăn.
"Đang cấp bách muốn rước nó về." Thế Huân bĩu môi, cái khuyên vàng đeo trên tai trái đong đưa, "Chẳng biết bọn họ vốn không rõ hay sao... Mấy ngày trước còn đến nhà đưa sính lễ. Ít lâu nữa là tiến hành rồi. Vốn đã bàn bạc xong xuôi, chỉ còn đợi Bạch Hiền thành niên là cưới ngay. Lão hà thần đang nôn nóng có cháu bế."
"Công chúa thì..."
"Ôi chao, mẹ nó chứ, sao đến chỗ người vẫn phải ăn thứ này hả? Đen đi đi, mau đem đi đi..." Thế Huân bỗng nhảy dựng lên, chỉ vào mớ bánh hạnh nhân Nghệ Hưng vừa mang ra, mặt mày nhăn nhó, "Đều là nhờ phúc tên mắc tội Chung Đại kia cả, nói cái gì mà Diệc Phàm thích ăn bánh hạnh nhân. Con bé Bạch Hiền ngốc nghếch lại còn tin là thật, làm nhiều như thế... Ngon lành thì đem đưa đi hết, không ngon thì, mẹ nó, để lại ở long cung! Mẹ nó chứ, hễ trông thấy thứ này là lão tử lại điên tiết..."
"Ngươi nói xem, tên Ngô Diệc Phàm kia có gì hay? Kiêu ngạo như thế, ai trông cũng ghét!" Thế Huân ấm ức nói với Nghệ Hưng.
"Thì ra là như vậy..." Nghệ Hưng gật đầu, nhìn Thế Huân đang nhoài người ra trên bàn đá.
"Theo ta về long cung, ta đi nói với Ngô Phàm. Chỉ lấy của hắn một người hầu thôi mà, còn muốn lên mặt với ta chắc?" Thế Huân nói, dáng vẻ rất không coi Ngô Diệc Phàm ra gì.
Ấm trà mới sôi lượn lờ khói trắng, Nghệ Hưng nhìn hắn qua làn khói, bên môi nụ cười vẫn chưa tan.
*******
Ngày hôm đó, một cỗ kiệu hồng từ xa bay đến, ẩn hiện xuân tình.
Mấy thiên nô vội chạy vào bẩm: "Chủ tử, Bạch Hiền công chúa của Đông Hải long cung cầu kiến."
Ngô Diệc Phàm đang ngả người trên tháp, tay cầm một chén trà xanh, lười biếng rời ánh nhìn khỏi hoa thắm cỏ tươi ngoài song cửa.
Nghê Hưng đứng một bên nương theo ánh mắt của hắn nhìn qua, Bạch Hiền đã sớm đứng chờ ngoài cửa, áo cưới đỏ thắm, hoa cài đỏ thắm, đôi môi đỏ thắm, diễm lệ động lòng người, tuy chỉ có sắc mặt trắng bệch.
"Bạch Hiền bái kiến thiên quân." Nàng tự bước vào phòng, nhu thuận bái chào.
"Công chúa không cần đa lễ."  Ngô Diệc Phàm ngồi thẳng người dậy, nhưng trên gương mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt.
Sau đó lại là im lặng, Ngô Diệc Phàm trời sinh lãnh đạm, người khác nói chuyện với hắn, hắn còn tiếc lời như vàng, nữa là nhàn rỗi đi hỏi chuyện người ta. Nên khi ấy mặt hắn không chút biểu cảm ngồi yên trên tháp, không có ý muốn mở miệng.
Bạch Hiền như không nhìn thấy, không nghe thấy xung quanh có gì, chỉ đăm đăm nhìn thẳng về phía trước, chân bước từng bước lặng lẽ tới chỗ Diệc Phàm.
"Tôi... tôi những tưởng chỉ cần nhìn thấy ngài thêm mấy lần là được." Đôi môi đỏ rung run, Bạch Hiền nhìn Ngô Diệc Phàm trước mặt nàng. "Tôi không muốn hỏi. Nhưng... Thế nhưng, tôi..."
Bức tường cao bảo vệ đã xuất hiện vết nứt, tình cảm đè nén bấy lâu đè nén vẫy vùng muốn theo vết nứt tuôn ra, tràn đầy trong ngực. Nỗi yêu thương ngợp dạ đến bên môi lại chỉ hóa thành một câu: "Tôi không cam lòng."
"Ngô Diệc Phàm, tôi chỉ muốn hỏi ngài một câu, trong lòng ngài đã từng có Bạch Hiền hay chưa?"
Người trên tháp mặt không đổi sắc, đôi mắt tím bạc thậm chí chỉ thoáng nhìn nàng rất nhạt rồi lại chôn vào trang sách.
"Tôi... Tôi thích ngài mà!" Nước mắt ào ạt tuân như đê vỡ "Tôi thực sự thích ngài..."
Thích đến mức vì hắn thêu thùa may vá, quên ngủ quên ăn nấy một chén canh. Thiếu nữ yểu điệu vốn được nuông chiều mười ngón tay không vướng nước, dùng bao nhiêu công sức mới thuê được một cái túi thơm, bỏ bao ngày đêm mới thêu được một tấm trường bào. Nghe hắn đồng ý đến Đông Hải, vui đến mức mấy ngày không ngủ nổi, đứng trước mặt hắn còn ngỡ đang chiêm bao. Người ta nói rằng nàng hạ tiện không biết thẹn, phụ thân huynh trưởng mắng nàng không biết đạo lý, Xán Liệt ở Vị Thủy phủ nhìn nàng cười đến sầu thảm, nàng cũng biết Xán Liệt tốt, trên thế giới này có lẽ chỉ mình hắn chịu được tính tình càn quấy của nàng. Nhưng người nàng thích là Ngô Diệc Phàm... Trong lòng nàng chỉ có Ngô Diệc Phàm. Tưởng rằng chỉ muốn nhìn hắn thêm mấy lần, chỉ muốn nói cùng hắn thêm mấy câu là được, rồi lại nghĩ trong lòng hắn đã từng có nàng chưa? Nàng hết lòng hết dạ thích hắn, hắn chắc chắn phải biết, trong lòng hắn có một phân một hào nào khắc tên Bạch Hiền của nàng không? Lòng vốn chẳng thể đổ đầy, dù đã nói rằng cam tâm tình nguyện vẫn mong mỏi một câu hồi đáp, dù chỉ là một câu xin lỗi. Vậy mà thì ra, hắn đến một câu "không có" cũng không muốn nói cùng nàng.
"Ngô Diệc Phàm, Bạch Hiền tôi trong mắt ngài chỉ là một trò đùa thôi sao?"
Gương mặt như đeo mặt nạ đến lúc này mới có chút biến động: "Là bản quân bức người sao?" Đầu mày Ngô Diệc Phàm cau lại, trong đôi mắt hiện ra vẻ sốt ruột.
"Ngài..." Bạch Hiền thối lui một bước, quyển sách nắm chặt trong tay rơi xuống, dưới mái đầu đầy trâm vàng sức ngọc là gương mặt oán hận và tuyệt vọng, "Ngài không bức tôi... Là tự tôi..." Dấu lệ chưa khô, khóe miệng đã cong lên tự trào: "Là tôi hèn hạ, là tôi...đui mù."
Đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, thiếu nữ tuyệt mỹ nhìn thẳng vào đôi mắt tím không chút tình cảm kia, chậm rãi nói: "Ngô Diệc Phàm, tôi hối hận vì đã yêu ngài." Rồi đột ngột cười nhạt: "Trong mắt ngài chỉ có bản thân. Những người yêu mến ngài chỉ sợ rằng đều sẽ hối hận."
Nghệ Hưng nhìn nàng biến thành đóa mây đỏ nhanh chóng rời đi như lúc đến, không hiểu vì sao âm thầm thở ra một hơi, lại nảy lòng hâm mộ. Lúc thích có thể nói ra, không thích nữa cũng có thể lớn tiếng tuyên bố, yêu thương đường đường chính chính, dứt bỏ cũng dứt khoát rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro