Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiumin, người tự hào vì có khuôn mặt đẹp.

Người xuất hiện trước mặt cậu là.....?

Cuộc sống trung học mới mẻ và rực rỡ của Xiumin giờ sẽ ra sao đây???

---------

Người ta hay bảo tôi là người "tự tin thái quá" hoặc là "không biết xấu hổ".

-Nè nè~~! Hôm nay đổi ca trực nhật với mình nha!- Một cậu trai xinh đẹp chắp tay cúi đầu cầu xin với một cậu trai khác cũng chả kém phần dễ thương.

- Hả... Thôi đi! Xiumin lúc nào cũng trốn việc trực lớp không hà.- Cậu trai dễ thương đang chuẩn bị xách cặp đi về thì bị nhờ trực nhật hộ.

- Đi mà, Suho! Năn nỉ cậu đó!- Xiumin ngước mặt lên, gương mặt trắng, đôi mắt long lanh như đc gắn sao, sống mũi cao, đôi hồng xinh nhìn muốn cắn của cậu cứ nhìn thẳng vào Suho khiến anh lung lay.

Biết làm sao được! Ai bảo tôi sinh ra đã xinh đẹp quá làm chi!!!

- Thật là~ Chịu thua cậu rồi đấy!- Và cuối cùng thì Suho cũng không cưỡng lại nổi vẻ đẹp của Xiumin mà chấp nhận.

-Thiệt hả? Biết ơn Suho lắm lắm luôn ấy!!!- Nói xong cậu bay lại ôm Suho cứng ngắc.

- Nhưng đây là lần cuối đó nha!

- Suho à! Đừng để bị lừa chứ! Tên này là chúa hai mặt luôn đó!- Một cậu trai mặt nhưng con gái đi tới bên cậu và ra hiệu cho người còn lại xách cậu lên.

- Đừng chiều ý cậu ta, cậu mà cứ chiều là tên này lại được nước lấn tới ngay.- Người lại vừa nói vừa hiểu ý nên xách Xiumin lên.

- Phải đó! Luhan, Sehun! Dạy cho nó một bài học đi! Đừng tưởng xinh đẹp là có quyền chảnh.- Những người bạn cùng lớp thấy vậy nói làm cậu tức tối.

-Hây da~ Nghe mấy lời ghen tị này thật làm tớ thấy vui quá!- Xiumin mặt khinh, tay giả bộ gãi tai.( Ta đây là đếch quan tâm mấy thứ tép riu)

Nhưng câu nới ấy là cho Sehun người mà nãy nhấc bổng cậu lên tức tối mà dùng "cú kẹp sắt" với cậu khiến Xiumin la oai oái xin tha.
.
.
.
Cuối cùng cậu cũng trực nhật.

- Hôm nay là ngày gì mà chọn ngày tui trực ra mà tổng việc sinh lớp vậy chứ!- Xiumin cầm cây lau nhà nhưng chả lau mà phồng má kêu ca với Sehun.

- Không biết à! Ngày mai có học sinh mới chuyển đến. Đừng để dơ đấy!- Sehun vừa lau kính cửa sổ vừa coi chừng cậu là và trả lời luôn câu hỏi của cậu.

- Hả~ Nam hay nữ thế?- Xiumin đặt cằm vời cán cây lau nhà.

- Là con trai. Ít nhất cậu cũng phải để ý thầy nói gì chứ!

- Không~~~ quan tâm. Chỉ là thêm một kẻ đến làm nền cho tớ thôi mà.

Câu nói của cậu làm bọn con trai trong lớp ngoại trừ Sehun phải đen mặt.

Cuộc sống của tôi là một sàn diễn vui nhộn.

------Ngày hôm sau------

- Bây giờ tôi sẽ giới thiệu học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Tên là Kris! Các em hãy đối xử tốt với nhau nhé!- thầy giáo đứng trên bục với một anh chàng đẹp trai cực kì. Gương mặt bất cần nhưng mọi khía cạnh của anh chàng ấy cực kì chuẩn xác! Nhìn anh cứ những soái ca trong mấy cuốn truyện ngôn tình hay bức tượng được điêu khắc rất điêu luyện.

- Xin chào- Anh chàng vừa mở miệng nói tiếng chào thì phía dưới "RẦM" một tiếng rõ to.

Nói chính xác hơn người mà phát ra tiếng khác đó chính là Xiumin. Cậu đã đưa mông hôn với sàn nhà, vẻ mặt thì ngạc nhiên và tối sầm lại nhìn về phía học sinh mới. Mọi ánh mắt của m.n trong lớp đều hướng cậu.

- Sao thế Xiumin!?- Thầy giáo hỏi cậu.

Nhưng cậu không quan tâm cái mà cậu quan tâm nhất chính là tên học sinh mới kia.

------Quá khứ------

Khuôn mặt mà tôi không bao giờ quên được. Đó là... lần duy nhất trong cuộc đời....

Từ nhỏ, tôi đã được xem là một cậu nhóc xinh xắn. Lớn lên trong sự nuông chiều của mọi người.

- Ôi! Xiumin của ta dễ thương quá đi!- Ba cậu áp má ông lại má cậu.

- Cưng quá à!!! Con thích ăn kẹo hông nè? Mẹ cậu cũng dành má còn lại của cậu.

Đó khi tôi 4 tuổi.

- Này! Xiumin! Lại làm việc riêng trong lớp nữa là sao? Cứ như vậy thì sau này lấy gì mà sống hả?- thầy giáo trách cậu.

- Đừng lo thầy ơi~~~ Mai mốt em sẽ lấy một người vợ( hay chồng) giàu thật giàu để nuôi em... hehe!- cậu trên tay cầm máy game chơi, ngước mặt lên trả lời thầy rồi thì cắm cúi chơi tiếp.

- Thật là! Biết thế nào em cũng nói như vậy! Em không thể nào thực tế hơn à!

- Hehe! Em nghi là không thể!

Lên cấp hai, thì tôi bắt đầu như vậy.

Thầy giáo quay về chỗ của mình giảng bài tiếp, được một lát cửa lớp lại đc mở ra, bên ngoài là anh chàng cao và đẹp như trong truyện của thiếu nữ nhưng gương mặt rất ư là thờ ơ.

- Xin lỗi! Em đến trễ.

- Kris, lại đi trễ nữa là sao?

- Tại em nhầm 8h thành 7h!( 6h30 là bắt đầu học rồi)

- Lí do gì vậy hả? Tên ngốc này!

Thầy giáo lấy cuốn sách gõ nhẹ đầu Kris. Xiumin bên dưới thì chống càm nhìn Kris.

Trong suốt những năm cấp 2, cậu ta là bạn cùng lớp với tôi. Một kẻ chẳng thân với ai, tôi cũng chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

- Kris lại đi học trễ nữa, cậu ta thật oách!- một cặp bạn thân phía dưới bàn tán về Kris.

Trong mắt người khác, cậu ta có sức hút hơn tôi. Trong mắt tôi, điều đó làm tôi phát bức.

---Trước giờ về---

- Xiumin! Hôm nay em lại không làm bài tập về nhà nên cuối giờ ở lại làm cho xong mới về.

- Hả~!

- Kris cũng ở lại nữa đó! Có gì thì nhờ em ấy giúp đỡ cho!

- Thầy~~~!

"Tệ rồi" đó chính là suy nghĩ của Xiumin.

---Giờ về---

Bây giờ thì hs trong trường đều về nhà hết rồi, riêng hai người Xiumin và Kris bị bắt ở lại để hoàn thành hết đống bài tập về nhà của hôm qua.

Kris thì cắm đầu viết, còn Xiumin thì ngồi không, lúc thì bút, lúc thì để bút trên miệng rồi chu ra. Cậu chính là không biết làm và không muốn làm, thế là cậu bắt chuyện với Kris.

- Kris~ cậu cũng bị phạt sao?

-...

- Lơ tui hở? Bất lịch sự quá nha!

-......*loáy hoáy viết*

Thấy anh không để ý đến mình nên cũng cúi đầu nặn óc để làm bài.

- Sao khó qua vậy trời!

"CẠCH"

Kris đứng đậy, Xiumin giật mình hỏi:

- Hả? Cậu... xong rồi sao?

-.... Ừ!

- Khoan đã!!! Cho tớ biết đáp án với!!!- Cậu ôm cứng Kris xin xem đáp án.

Cùng lúc đó, còn hai hs nữ chưa về đi ngang qua thấy như thế bỗng lên tiếng:

-A... Xiumin, cậu thân thiết với Kris hồi nào vậy?- cô gái có mái tóc đen nói.

- Ghen tị ghê đó...- cô gái mái tóc vàng.

- Hở???

Với tôi, không có gì thích thú hơn việc nhìn người khác ghen tị mình.

Sau vụ ấy, chúng tôi chính thức trở thành " BẠN"

- Kris~! Về chung nha!

- Cậu là....

- Gọi tớ là Xiumin là được!

- Kris, cậu có tham gia câu lạc bộ nào không vậy?

-... Không!

- Hì! Tớ cũng vậy!

---mấy ngày sau---

- Dạo này Xiumin lúc nào cũng dính chặt với Kris thôi.- Luhan khoác tay phòng má nhìn Xiumin và Sehun.

- Nếu trở thành bạn với Kris thì dĩ nhiên được người khác chú ý hơn. Có phải đó là kế sách của cậu không vậy hả?- Sehun phán làm cho Xiumin nhột.

- Thì.. thì sao chứ? Được làm bạn với tớ là phước ba đời của cậu ta rồi.- Nói rồi cậu đi kiếm Kris.

- Ê, nghe nói dạo này cậu với Kris có vẻ thân với nhau! Không tệ nhỉ~!- Đám con gái bu quanh Xiumin và Kris bắt chuyện làm lỗ mũi cậu muốn nở hoa và bọn con trai muốn giết cậu.

Trong khi cậu và bọn con gái nói chuyện thì cậu vô tình khoác tay Kris và ôm nó cứng ngắc, nhìn mà cứ tưởng hai người họ là người yêu của nhau và cậu cũng không để ý đến ánh mắt của Kris đang nhìn cậu chìm chìm.

- Đã có chuyện gì xảy ra với đôi giầy mềm của em vậy( giầy dùng để đi trong trường)?- Thầy giáo hỏi cậu.

- A, cái đôi giầy ấy lỗi thời rồi! Không hợp mốt với em!

- Giày mềm thì làm gì có mốt mà lỗi thời? Chút nữa mang cho thầy đó nghe chưa!

Ánh mắt của Kris vẫn nhìn chăm chăm Xiumin.

Hết tiết học, cậu đi lại chỗ thùng rác gần phía sau trường. Đúng như cậu nghĩ, đôi giày cậu đang nằm trong này và chúng thật dơ và thối. Cậu lấy chúng ra và giặt sạch treo trên sào phơi đồ phía sau phòng y tế.

- Haizz! Chỉ vì tụi bây không nổi tiếng nên giờ làm những trò ngu ngốc này sao? Bộ tụi bay nghĩ tao sẽ khóc vì những vụ này à!- Xiumin lảm nhảm một mình.

"CẠCH" cửa sau phòng y tế mở ra, Kris đi ra ngoài. Nghe tiếng, Xiumin nhìn anh hỏi:

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- ...Chẳng có gì cả! Thời tiết đẹp nên muốn đánh một giấc.- Anh lơ đãng nhìn trời rồi đì lại phía Xiumin nằm xuống đánh một giấc, trước khi canh ngủ- Khi nào giày khô thì kêu tôi dậy.

-....

Cậu nhìn anh ngủ và dần cậu bị cái thời tiết ấm áp của mùa xuân mà chìm vào giấc ngủ.

---15 phút sau---

- Aaa! Cuối cùng thì giầy cũng khô~~!- Cậu vươn vai vài cái rồi nhìn Kris mỉm cười.- Làm bạn với cậu...cũng không tệ lắm nhỉ!

-..... Bạn?- Kris đờ người vài giây rồi lặp lại.

-Hả? Đi nhiên rồi! Cậu không thấy vậy à?- Xiumin cười cười chọc Kris nhưng nụ cười chợt tắc khi nghe câu trả lời của Kris.

- Không!

Kris chắc thích thú lắm, khi thấy tôi lúc nào cũng bám theo cậu ta. Tôi đúng là vọng tưởng, khi nghĩ đến việc từng là bạn của tên ấy.

Tôi chẳng thể nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ biết rằng Luhan và Sehun đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi xấu hổ đến nỗi không thể nói một lý do.

Tôi không qua lại với hắn nữa. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi bị tách lớp. Và may mắn thay, hắn cũng chuyển đến trường khác.

Phải mất một thời gian dài tôi mới lấy lại được niềm kiêu hãnh vỗn có bị đập nát bởi ta hắn.

Đúng vậy, cuộc sống viên mãn và hoàn hảo của tôi đã tồn tại một vết nhờ duy nhất.

------The end ------

- Lâu quá không gặp, Kris! Sao cậu chuyển đến đây vậy? Đây là ngôi trường hạng B mà!- Couple Sehun và Luhan tiến tới hỏi thăm Kris.

- Vì việc dậy sớm khó khăn quá!

- À! Trường cũ nằm cách xa nhà cậu quá à!

- Cậu vẫn... kì lạ như ngày nào...

Hai người hết nói nổi với tên này!!!

- Ok! Kris em vào chỗ trống đó đi!- thầy giáo không biết vô tình hay cố ý mà xếp Kris ngồi kế Xiumin.

Còn về phía Xiumin sau khi té và ngồi vào ghế lại thì nhớ ký ức của mình thì bó gối trên ghế nhìn anh. Khi thầy chỉ anh ngồi gần Xiumin thì cậu giật bắm người. Anh tới gần chỗ cậu khiến cậu bối rối không biết phải làm gì!

- A..! Kris... lâu rồi không gặp ha! Sao... Vẫn.. khẻo chứ? Ha ha ha...

Kris nhìn cậu một hồi lại phán một câu khiến cậu đờ người ra.

- Bộ chúng ta có gặp nhau rồi à?

- Này! Đầu câu có bị đập vào đâu không thế? Đến bạn cùng lớp mà cũng không nhớ sao?- Luhan và Sehun kinh ngạc hỏi Kris.

- Tôi chỉ nhớ mỗi cái cặp đôi có cái đầu nhiều màu thôi!- Kris bình thản chỉ cái đầu cầu vồng của Sehun và màu hồng của Luhan.

Xiumin cứ đứng yên đó nhớ về một số ký ức đẹp giữa cậu và anh. Khi Luhan tính quát Kris thì Xiumin đưa tay ngăn lại. Làm cho Sehun và Luhan không hiểu gì mà nhìn Xiumin.

- Xin lỗi, có vẻ là tôi nhận nhầm người. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Xiumin rất vui được làm quen với cậu, Kris!- Xiumin thay đổi khuôn mặt nhìn Kris mỉm cười rất ư là chuyên nghiệp và giơ tay ra muốn bắt ta anh.

- ....Ồ, mong được chỉ giáo!- anh giơ tay bắt tay lại Xiumin.

Sau đó cả hai ngồi xuống, Sehun thấy cái gì đó không ổn nên lại gần Xiumin, ai ngờ người cậu phát ra sức nóng muốn phỏng người, ngay lập tức bay tới người yêu cầu an ủi.

Lần nào cũng thế, dám xem ta như một thằng ngốc! Ta sẽ không tha thứ cho mi đâu! KRIS!-> đó chính là suy nghĩ của Xiumin.

- Cậu tính làm gì thế Xiumin?- Luhan an ủi xong người yêu thì lại hỏi cậu.

- Đừng cản tớ! Đây là sự trả thù!!!

"BẠN"

Tôi sẽ khiến cậu bẽ mặt như cậu đã từng làm với tôi.

---Giờ ăn trưa---

- Kris! Ăn trưa chung nhé! Để tớ dẫn cậu đến căn tin!- Xiumin cười nhìn anh rồi ngoắc tay làm dấu chỉ đến căn tin.

* Căn tin

- Gà rán ở đây ngon lắm!- Xiumin giới thiệu!

- Vậy lấy món đó!- Kris nghe và kêu bác bán căn tin cho phần ấy!

Tới lượt Xiumin kêu gà rán thì bác bán căn tin nói hết phần.

- Xiumin a~! Xin lỗi nhé! Chỉ còn duy nhất một phần gà rán thôi.

- Không thể nào~!

- Lấy phần của tôi nè!- Kris thấy tội kêu Xiumin lấy phần mình mà ăn nhưng Xiumin từ chối

- Không cần! Cứ ăn phần cậu đi!

Vì sự nghiệp trả thù trong tương lai, mày phải cố chịu đựng, Xiumin à!

Và cậu đã chọn phần ăn khác, không ngon bằng gà rán!!!

- Cậu thấy ngon không?- Xiumin cười mà cứ như mếu!

- Ừ!- nói xong anh gắp cho cậu một miếng gà rán làm cậu xúc động muốn chớt~!

- Ngon lắm đó! Để tôi chia cho cậu một ít!

- A~! Cảm...ơn cậu!...A, phải rồi! Cậu chưa quen đường ở đây đúng không? Nhà tớ cũng ở hướng nam, để tớ về chung với cậu nha.

-...Cũng được!

---giờ về---

- Nào! Nào! Cùng về thôi! Đi tắt qua công viên sẽ về nhanh hơn đó!- Xiumin vui vẻ đỏ mặt đi về với Kris.

Cậu thầm nghĩ " Cùng về chung như thế này... đã bao lâu rồi nhỉ?"

- Xiumin! Đi về thôi!- Sehun và Luhan đi ngay cửa sổ nói.

- Á! Đứng chờ tớ ngoài cửa chút nhé!- cậu giật mình nói với Kris chờ mình rồi chạy lại hai đứa bạn thân của mình.

- Gì vậy hả?- Sehun nghiêm mặt tra khảo.

- À..Ừ... Chuyện là~ hôm nay tớ sẽ về nhà cùng với Kris!- Xiumin vừa nói vừa ngọ nguậy đôi tay thể hiện sự ngượng ngùng.

- Sao trông cậu hớn hở thế? Không phải tính trả thù tên đó sao?- Luhan hỏi.

- ...Aaaaa! Tớ quên mất!!!!!- Xiumin giật bắn người.

- Hả?

- Ai.. ai mà thèm đi với tên đó chứ! Tớ sẽ cho tên đó đứng đợi mãi luôn!

- Tính chơi khăm cậu ấy à!

- Đừng có chơi ác quá nha!

---Một giờ sau---

- Làm..làm sao đây, Luhan, Sehun? Cậu ta vẫn còn chờ kìa! Aaa, trời còn chuyển mưa nữa! Không biết Kris có mang theo dù không nữa....- Xiumin đứng sau bức tường nói lung tung.

-Có phải cậu.... thích Kris đúng không?- Luhan hỏi.

- Là...làm gì có!!! Chỉ là trả thù thôi! Sao tớ có thể thích loại người đó được chứ? Luhan, đi mà chơi với Sehun đi!- Xiumin đỏ mặt lắp bắp trả lời Luhan.

- Hơ, nhìn tên đó đứng như tên điên khiến tớ thỏa mãn quá đi! Về nhà thôi~!

Xiumin đi được nữa đường thì bỗng chạy lại trường học khiến hai người kia chả hiểu gì nhưng nhìn một hồi họ cũng đi về nhà mình.

- Xin lỗi nha~ để cậu chờ lâu như vậy!

- Lâu thế? Đi đổ rác à?

- Hả... à..ừ....đúng vậy...!- Xiumin gãi đầu cười gượng- Cậu có thể về trước mà! Sao lại đợi tớ chứ?

- Vì tôi đã đồng ý đi về cùng với cậu mà!

- À...Là vậy sao...

Haha. Đồ ngốc, cậu hoàn toàn bị lừa rồi. Như vậy chưa đủ đâu. Tôi muốn đợi đến khi cậu hoàn toàn thoải mái khi ở bên tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Cậu vừa đi cùng Kris vừa suy nghĩ và rốt cục cậu đỏ mặt.

Tôi sẽ khiến cho cậu nếm trải từng chút một... nổi đau... và sự khao khát mãng liệt của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro